Chapter 58
"Đứng lại Takemitchy,vấn đề chưa được giải quyết mà mày đã muốn chuồn đi rồi sao"-Draken đứng ngay gần cửa chặn lại
"Nó vốn không phải chuyện của tao,tại sao tao phải dính đến làm gì chứ"-Takemichi cãi lại Draken,cuối năm thì đừng có tích nghiệp làm gì,rước họa vào thân đấy.
Draken nhăn mày,anh nổi thêm mấy cọng gân xanh mà giương nắm đấm về phía em.
Nhưng Inui nhanh tay hơn,từ đâu bay cái vèo ra chỗ Draken.Trên tay là chiếc ống sắt đánh cái 'Bốp'.Cái đánh đó chẳng đủ để gây thương tích gì nhiểu nhưng ít nhất là giờ anh đã bất tỉnh,coi như đỡ phần nào phiền phức đi.
"Inupii,cảm ơn nhé,cơ mà...tao tưởng mày đứng xa cửa ra vào lắm không phải sao"-Takemichi vừa nói vừa nhìn sâu vào phía trong,thằng nào thằng nấy trong Touman,kể cả đã bị thuốc điều khiển hay không đều nằm lăn ra đất,còn Kisaki và Hanma thì long nhong đá vài cái vào người đang bất tỉnh.
Còn Mizuki thì như thế nào ư?Cô ta đang hốt hoảng lay người Mikey và những người khác như một tín hiệu cầu cứu trong vô vọng.Cứ chốc chốc lại lén nhìn những người bên Hắc Long,em và đội trưởng,đội phó bên tam phiên đội kia.Mizuki giương đôi mắt đen láy của mình như cầu xin sự giúp đỡ từ Kisaki và Hanma.
"Koko,thả tao ra một chút"-Takemichi thì thào với cái máy sưởi di động đang choàng tay ôm em từ phía sau.Có thể nói hắn đang bế em cũng được,vì hắn cao hơn Takemichi mà,khi ôm lấy đâu khác gì bế.
Kokonoi nghe em bảo thì từ từ thả tay ra.Takemichi rời khỏi người Koko mà cơ thể run lên một chút.Nhanh chân bước đến sau lưng Mizuki.
Từng bước,từng bước mà Takemichi tiến đến gần Mizuki khiến ả như ngày càng thêm khó thở.Không khí trời cuối năm thường không quá lạnh nhưng sao cô ả lại thấy run cầm cập lên thế này.Mizuki cảm tưởng như Takemichi mà cô ta đọc trong cuốn manga không hề giống như thế này.
"I-de-ka,thế nào,bây giờ không còn ai bên cạnh bảo vệ cô từ đầu đến chân nữa,cô định như thế nào đây"
"Ha-Hanagaki-kun..."-Mizuki run bần bật,chầm chậm quay mặt ra.Bất chợt ánh mắt ả đối diện với đôi mắt em...nó sâu thăm thẳm như chẳng biết phía trước là gì,như thể lo là một chút thôi sẽ bị đôi mắt ấy hớp hồn rồi nuốt chửng
"Cô biết không,gia đình tôi ấy,nó cũng dư giả hơn những gia đình khác ít nhiều...nên nếu không phiền vì áp lực,tôi sẽ tặng cô một cái huy chương nhé 'Diễn viên Oscar ngầm'?"
Tay em đặt lên vai của Mizuki,bấu chặt vào nó khiến cô ta ăn đau mà nhăn mặt mày lại,nước mắt hơi đọng lại nơi khóe mắt.Rồi chẳng biết từ lúc nào,những chiếc băng cá nhân nho nhỏ và bông băng trên mặt Mizuki đã không cánh mà bay,lộ ra nước da trắng hồng chẳng có lấy chút vết xước nào cả.Takemichi tự tưởng tượng khi bọn Touman nhận ra tất cả là trò chơi lùa bịp của Mizuki thì sao nhỉ,bỏ qua hay tức giận đây
"Hanagaki-kun,tớ đ-đau"-Mizuki thống khổ với bên vai nhức nhối
"Cô đau liên quan gì đến tôi"-Takemichi mặt lạnh nói.Em chẳng hề để tâm mà còn giáng nắm đấm vào bên má phải của cô ta.Mizuki xứng đáng bị nhiều hơn vậy
Mizuki bây giờ đã nước mắt chảy dài,lần đầu cảm nhận sự đau đớn thế nào?Nó còn nhẹ nhàng đấy,so với những gì mà em đã phải đối mặt.Dao đâm vào tay,bị đánh bởi bất lương,bị ăn 3 phát đạn vào người...và hơn hết,bị bọn họ ghẻ lạnh và đánh đập.Cô chắc hẳn chưa bao giờ phải cảm nhận mấy thứ đấy đâu.
Takemichi đờ người ra khi nhận thấy cơ thể này thuộc về Mizu mà,chỉ có cái linh hồn kia mới đáng chết.Thất lễ rồi,Mizu này nếu em có thấy được cảnh này thì cho anh-Hanagaki Takemichi này ngàn lần xin lỗi.Xong,Takemichi quên mất rằng không ai biết đến sự tồn tại của Mizu thật và hiện tại em không phải ở một mình nên đã vô tình chắp tay cúi lạy Mizuki như đang đi cúng cho cô ta ra đi 'thanh thản' vậy
Hành động đó của em khiến Kokonoi phải ôm bụng,tay dựa vào Inui mà nhịn cười.Hanma thì phóng khoáng hơn khi đnag đứng cười khanh khách như mấy thằng điên trốn trại tâm thần lạc vào nhà thờ đêm giáng sinh.
Mizuki bị như thế khác gì đang bị sỉ nhục,cô ả gắng gượng ngồi dậy mà căm phẫn nhìn em.Có thể không ai biết rằng trước kia,cô ta là người bình thường,yêu thích nhân vật tên Hanagaki Takemichi đến phát cuồng lên.Là một nữ sinh cấp 3 như bao người khác,cuộc sống ổn định.Nhưng rồi,trong lòng cô ta lại nảy nở chút cảm xúc mang tên ghen tị,khi nhìn thấy dang vẻ tỏa sáng của em,sự quan tâm của mọi người và vị trí của em trong lòng họ.
Ha,ghen tị với một nhân vật trong manga,kì lạ thật nhỉ.Rồi đến một ngày,cô ta thức dậy và nhận ra mình đang trong thế giới mà bản thân luôn mong ước.Cô đã nghĩ nếu mình là gia chủ sẽ chẳng ai quản lí chi tiêu của cô như người cha mới kia,làm mọi cách để hại ông ấy.Rồi lại thêm ý nghĩ méo mó rằng nếu cô ta chà đạp em xuống dưới đáy xã hội sẽ đồng nghĩa với việc địa vị sẽ nâng lên.
Cô ta cuối cùng cũng có chỗ đúng trong lòng Touman,nhưng từ cái ghen tị thuở nào đã trở thành sự tham lam không hồi kết.Mizuki muốn nhiều hơn nữa,từ Hắc Long,Thiên Trúc,Ba Lưu Bá La hay Lục Bá La Đơn Đại,Phạm đầu phải đến bên cô ả.Người đời có câu,'tham thì thâm',có lẽ đay sẽ là thứ mang tên QUẢ BÁO đầu tiên cho Mizuki.Còn sau này thì có thể sẽ nhiều hơn,nhưng thời điểm thì mơ hồ lắm...
..."Nên giữ cái mạng cho tốt vào"-Takemichi
Dứt câu,Takemichi quay lưng bỏ lại một chiếc Mizuki bất động.Mọi thành viên cốt cán kia vẫn chưa tỉnh,xem ra Inui đã ra tay quá nặng rồi.Em rũ bỏ cái vẻ đáng sợ kia mà chạy nhào vào người Kokonoi như một con Koala.Qủa nhiên người hắn vẫn vô cùng ấm,Takemichi hài lòng hơn mà dí chặt thân vào Kokonoi
"T-Takemichi?"-Kokonoi không hiểu sao từ lúc thấy dáng vẻ dọa nạt Mizuki của em lại bất giác nhớ đến hôm ở phòng karaoke hôm bữa,toàn thân không khỏi rùng mình.Tốt nhất là không nên khiến em nổi giận nếu muốn toàn mạng mà.Cũng vì dòng kí ức đáng sợ ấy vụt qua mà hắn đã chẳng nhận ra Takemichi đã về cạnh hắn.
"Hanagaki,mày có định đi đâu hay làm gì nữa không,không thì trở về thôi,ở lạnh mãi cũng không tốt cho sức khỏe của mày"-Inui lo lắng đến gần em
"Cảm ơn đã lo lắng cho tao nhé Inupii"-Takemichi cười với Inui,đây là lần thứ 2 trong ngày em cảm ơn rồi.Inui sao tự nhiên thấy tốn sức lực quá vậy nè=DD
Takemichi nhìn qua phía sau,Taiju lại bỏ về rồi,đằng nào cũng đã muộn nên em chẳng hề trách gã.Nhưng em thấy có vẻ Kisaki và Hanma có chuyện gì cần nói
"Tetta,Shuji,hai người có gì cần nói không?"
Hai người một cao một thấp bị điểm tên thì giật thót,Hanma còn làm bộ ôm ngực như thể bị đau tim gần chết.Kisaki ngập ngừng muốn nói,nhưng rồi hắn quyết định không phải là ngày hôm nay
"Không có gì quan trọng đâu,tao sẽ nói chuyện với mày sau Takemichi,về đi"-Với lại,đâu dễ gì nói chuyện đó khi Mizuki vẫn còn hiện diện ở đây chứ.
"Ừ..."-Takemichi trả lời,hắn nói vậy khiến em tò mò quá rồi,mong là hôm nay không mất ngủ đi
-------------------------------------------------------------
End chap 58 r này=33
Cảm ơn các cô/cậu đã theo đọc fic của toi từ chap đầu đến giờ<3
P/S:Ai đi tiêm mũi 2 về chưa,cho toi xin tí ý kiến.Tại tui mới đi về,sốt tận 38 độ nhưng vẫn muốn lăn đùng ra viết truyện=D
Cần tuyển người chăm sóc cho toi gấp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top