Chapter 54
Nào nào cmt đi các cô=333
----------------------------------
"Takemichi,nay em không ở nhà đón Giáng sinh sao?"-Kuroichi gọi vọng từ trên tầng xuống
"Anh định để em đón một mình chắc,không nhé,đằng nào anh chả về nhà còn gì"-Takemichi cũng không vừa,em nói vọng lên trên
Kuroichi không phản lại được câu này,xin thua.Mà đúng là lỗi tại anh thật,mẹ đi công tác,còn dặn dò phải ở bên em trai,chăm sóc nó đừng để nó cô đơn.Rõ ràng lúc đó miệng anh nói 'Con nhất định sẽ ở bên thằng bé',thế mà từ hồi đó đến bây giờ Giáng sinh anh toàn bỏ Takemichi lại rồi bay màu đi đâu mất.
Hình tượng người anh vĩ đại....giảm xuống bậc rồi...
(Higo:Khổ anh,thôi về với Yuuta đi anh=')))
--------------------------------------------
Takemichi bận lấy cái áo bomber,chân thì xỏ giày chạy ra ngoài,hướng thẳng đến trung tâm mua sắm lớn-Shibuya.Đi được nửa đường thì chân cậu lại rẽ sang hướng khác.Lúc đi chơi đâu thể có một mình,phải có bè có bạn nó mới đáng.
Một lúc sau,em đã đứng trước cửa của tòa chung cư quen thuộc.Takemichi đưa tay nhấn chuông vài cái thì có người ra mở cửa.
"Mày đến đây làm gì?"-Em ngước lên nhìn,Hakkai bị vỡ giọng hay gì mà nghe trầm lạnh dữ vậy.
"Không phải chuyện của mày,Yuzuha có nhà không"-Lạ thì lạ nhưng Takemichi kệ,cậu vào thẳng mục đích
Nhưng tiếc thay Yuzuha có hẹn với Hina hôm nay nên đã đi ra ngoài từ sáng sớm,Taiju cũng bận huấn luyện mà không ở đây....Mà khoan đã,không phải Hakkai bị chuyển qua Hắc Long rồi sao,tại sao lại ung dung ở nhà vậy
"...Mày không đến huấn luyện cùng Hắc Long à?"-Takemichi hỏi,mé khác đến nhà mà cứ để đứng ngoài thế này,mày có còn là người không Hakkai!??
"Chẳng có lí do nào để tao đến cả,kệ mẹ đi.Mày không có gì nữa thì biến giùm cái."-Hakkai nhăn mặt đưa tay xùy xùy em như đuổi chó vậy.
Được rồi,Takemichi là người lương thiện nên sẽ không chấp mấy thứ nhỏ nhặt này đâu.Nhưng trước đó,em nhìn thẳng vào mắt Hakkai,nó vốn có màu xanh thẫm,trong mắt em hôm nay nó như thể hóa đen vậy.Tính cách và kiểu ứng xử của cậu ta là lẳng tránh và có phần cáu gắt.Nó khiến Takemichi cảm thấy khó chịu,như thể cậu quay về những ngày tháng bị cô lập và đánh đập trước đây.
"!!!!"
Takemichi đánh thức bản thân khi lấy tay đập vào hai bên má thật mạnh.Em lại suy nghĩ đến mấy thứ không nên nhớ đến rồi.
"À vậy thôi,tạm biệt"-Cậu chẳng muốn dây dưa gì thêm,mặt cậu ta nhìn nhăn nhó thế kia-'không lẽ nó bị táo bón!!'=]]
Takemichi mang theo cái suy nghĩ đó mà thầm cầu cho Hakkai nhanh hết bị táo,nhìn mặt nó như vậy Takemichi chắc sống chẳng nối.Nhưng em vừa quay đầu đi thì
RẦM
Em giật mình quay đâu lại,Hakkai bị ngã đang quỳ dưới đất,tay ôm đầu khư khư mang vẻ đau đớn.
"Ha-Hakkai,mày có sao không"-Takemichi hốt hoảng quỳ rạp xuống bên cạnh,thằng này bị gì vậy trời.Hay là nó bị ma ám,chết tiệt,em không có tỏi,đồ bằng bạc hay cái gì cả.Liệu con ma sẽ khong ám em chứ
"Tránh xa tao ra,thằng gay dơ bẩn!!"-Hakkai giật mình rồi mạnh tay hất tay em ra.
Hakkai bị làm sao rồi,chắc chắn là nó có vấn đề.
"Mày nói cá-"-Takemichi muốn xác nhận lại xem rốt cuộc Hakkai có bị chập mạch không nhưng lại bị đối phương chặn họng
"Biến đi thằng gay,tránh xa tao và Mizu-chan ra,tao cấm mày động đến cố ấy"-Ánh mắt Hakkai tràn đầy thù hận,hắn như con cún xù lông lên không để người khác chạm vào.
Lời Hakkai nói ra đã tạo cú sốc nho nhỏ trong Takemichi,mới chưa đầy 1 tuần Hakkai còn bám cậu như sam nói lời xin lỗi lẫn lời yêu,thế mà bây giờ lật mặt nhanh thật đấy.Trước khi Hakkai cư xử như thế này không phải mày cũng là một thằng gay sao??
Takemichi muốn bỏ mặc Hakkai lại để cậu tự sống tự chết thế nào thì tùy
Đúng vậy,em rất muốn
Nhưng em lại không làm thế.Bản tính em không thể bỏ lơ người ốm,mà thằng này cái đang kịch liệt từ chối động chạm từ em.Tay Takemichi không yên phận đánh thẳng gáy con cún xanh xù lông này,thành công khiến Hakkai ngất xỉu ngã ra đất.
Ngưng lại hành động của cậu ta là một chuyện,nhưng khiêng vào nhà thì mới thốn.Một thằng cao lều khều gần 1m9 với một đứa cao 1m65 như em thì hơi khó,nhưng nếu có ai đi qua mà thấy Takemichi bỏ mặc Hakkai ở đó thì sẽ bị tưởng nhầm là giết người thì....
Mãi tận hơn 15 phút Takemichi mới khiêng nổi Hakkai vào nhà,em đặt cậu ta nằm xuống ghế sofa mà thở dốc.Cứ thế mà bỏ đi cũng không ổn,thôi thì chờ Hakkai dậy rồi em đi sau cũng chưa muộn.
--------------------------------------------
"Tch....đau đầu quá..."
Hakkai thống khổ ôm đầu ngồi dậy,kí ức thật mơ hồ,cậu chỉ nhớ được đến tối hôm qua nên nghĩ là bản thân ngủ nên không nhớ.Cho đến khi cậu thấy bản thân đang nằm trên sofa,trên người còn có tấm chăn mỏng lôi từ phòng nào đó.Và đặc biệt là Takemichi đang gật gù ngồi bên cạnh.
"T-Takemichi,sao mày l-"-Hakkai định lên tiếng nhưng lại thôi,như vậy có hơi bất lịch sự,liền cầm lấy cái chăn đắp cho cậu.
Takemichi say ngủ cũng chẳng được lâu,em tỉnh dậy ,đập vào mắt em đầu tiên là bộ mặt nhìn 'đắm đuối' của Hakkai,Takemichi giật mình hoảng hốt,như này suy tim chết luôn chứ chẳng đùa.
"Xin lỗi mày Takemichi,mày không sao chứ"
"Không sao,không phải mày không muốn động vào tao sao"-Takemichi hất tay Hakkai ra
"Tao nói vậy bao giờ"
Hai người cứ trong cuộc đối thoại 'ông nói gà bà nói vịt',chẳng thể hiểu nổi ai nói gì.Hakkai vò đầu dù cậu là tóc húi cua,vò thế b**p nào được,cậu cầm điện thoại lên một liếc tin nhắn mà Yuzuha gửi
Rồi mắt Hakkai mở to vẻ kinh ngạc,cậu ta nói
"Cái quái,sao nay lại là ngày 25 rồi,tao nhớ là tao đang ở ngoài ngày 22 cơ mà....và tao bị đánh lén!!"
Lúc này thì không chỉ Hakkai mà cả Takemichi cũng bất ngờ không kém,nghĩa là Hakkai mà cậu gặp ban nãy là người khác?!Không,không phải.Takemichi kể lại diễn biến mọi chuyện khi em đến đây lúc nãy và sau đó.
"Tao nghĩ có gì đó không ổn"-Hakkai trong trạng thái hoang mang mình bị đa nhân cách
"Ừ,đúng là không ổn thật,nhưng mày không bị đa nhân cách đâu.Tao nghĩ cô ta lại làm gì mày rồi.Trạng thái của mày khiến tao nhớ đến anh em nhà Haitani hồi tao mới ra viện trong kiếp trước ấy.Mày không nhớ được chuyện gì xảy ra thì tao không rõ nhưng hai anh em đó bị tiêm dung dịch nào đó có chứa phấn hoa chuông(ai không nhớ thì quay lại 7 chap đầu nhé,tại toi cũng không nhớ nhớ nốt),nó khiến hai anh em họ như bị thôi miên theo lời cô ta ấy"
Takemichi đưa ra suy luận của mình,nếu thế này thì...
"...Như vậy thì nguy to,mấy thằng đã nhớ lại ,tao cần bảo bọn nó cảnh giác"-Hakkai đứng vùng dậy.
"Từ từ,nhỡ đâu cô ta đã làm thế với mấy người khác thì sao.Mày bình tĩnh lại Hakkai,tao có thể nhận biết bọn họ bị như nào...có lẽ là qua mùi hương...,như thế tốt hơn là nhanh nhảu đoảng,cũng một thời gian tao chưa gặp bọn nó..."
Takemichi nhận ra sự giống nhau khi anh em Haitani kia lẫn Hakkai khi bị chuốc thuốc,mùi hương thoảng qua thôi nhưng dễ để em nhận biết,hơn nữa bọn kia có lẽ sẽ cư xử như thể rất ghét em và bảo vệ cô ta.....
Hanagaki Takemichi,họ đã khiến em tổn thương,tại sao lại cứ muốn bảo vệ họ nữa vậy....
--------------------------------------------
Ideka Mizuki-Đó không phải tên thật của ả, là cái tên mà ả lấy từ thân xác cô bé chính chủ đáng thương kia.Mizuki biết gia thế nhà này không nhỏ,vì thế mà từ một cô tiểu thư đáng yêu ngày nào bỗng chốc đã trở thành ác quỷ,nhiều người không chịu được mà nghỉ việc.
Người cha của chính chủ là người yêu thương chiều chuộng con gái hết mực,ông thấy hành động của con[giả] thì nghĩ đó chỉ là sự nổi loạn nhất thời,nhưng không biết người con thật sự đã không còn.
Ả ta dựa vào tiền của cha mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng,người cha thì vì quá sức mà đổ bệnh,cô ta không quan tâm.Ban ngày đóng giả cô nàng ngây thơ yêu đuối trước mắt mọi người,ban đêm,cô ta lại trở thành thứ sa đọa buồn nôn.
Cơ thể này tuy thuộc về ả,nhưng ả lại không biết rằng linh hồn chính chủ còn tồn tại.Cứ khi đêm đến,giữa những quán bar đủ màu sắc,nồng nặc mùi rượu và nước hoa sẽ có một cô nàng trong bộ suit ngắn cũn cỡn và hở hang bước vào.Đúng như ta nghĩ đấy,là ai ngoài cô gái Mizuki kia?Cô ta sẽ đi cưỡi ngựa xem hoa một lượt,lựa người nào trông vừa mắt mà bắt lấy làm tình như thay thế cho những người cô đang cố chinh phục bằng mưu hèn kế bẩn
Lại nói đến cô gái đáng thương trong trạng thái linh hồn kia,chứng kiến thân xác mình trở nên dơ bẩn như vậy cô nào có chịu nổi.Khóc hết nước mắt cũng đâu thể cứu vãn được....
Khốn nạn hơn,khi ả ta đang vui vẻ hưởng lạc,người cha thì bệnh nặng thêm,biết chẳng thể sống được bao lâu.Cái tài sản ông để lại rất lớn,và cô ta đốn mạt lắm,khi ông ấy đang ngủ,cô ta lẻn vào phòng nhỏ thuốc trừ sâu vào miệng ông chỉ vì muốn có được tài sản càng nhanh càng tốt.
Quay lại hiện tại,có một người đi vào căn phòng tối om
-Thưa cô chủ....phấn hoa chuông đã được giao đến một thời gian,bây giờ họ đang đòi chi phí ạ
"Cứ trừ vào số tiền của ta trong tài sản"
-V-vâng.
Khi người đó lui đi,chủ nhân giọng nói là Mizuki đang nhoẻn miệng cười tàn ác.
"Hanagaki Takemichi,dù mày có mạnh mẽ đến đâu thì họ cũng sẽ là của tao thôi,phư phư phư"
(Higo:Chắc chứ bạn?Chắc chắn bao nhiêu % bạn??)
--------------------------------------------
Cảm ơn các nàng đã đọc chap
Bonus: Nàng nào muốn nghe chuyện vui nhà toi thì đọc ko thì thoát nha^^
.
.
.
.
Đêm hôm bữa tôi thức để làm đề cương,lúc này phòng em tôi vẫn phát ra tiếng trò chuyện giữa bố và nó.Sáng hôm sau thì tôi nghe bố kể như lày(Tại toi nghe được nghe không,buồn ngủ quá mờ)
Nó cứ nói chuyện lia lịa không dứt mà bố tôi tì buôn ngủ,thế là bố tôi lỡ ngủ trước,thằng em tôi nói mà không thấy bô trả lời thì quay sang láy người rồi nói
-Hey bro
Tôi không biết nó học được câu ngày ở đâu nhưng clm nó làm tôi cười nguyen này trời
P/S:Nếu nó không hài với mấy cô thì cho toi xl vì để mấy cô mất thì giờ đọc nó,tại tôi là người dễ cười;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top