Chapter 53
Tại một căn phòng Karaoke,có tổng cộng 5 người đang ở trong,bao gồm Hanma,Kisaki,Takemichi,Mizuki,Chifuyu .Ánh sáng nhiều màu phát ra từ cây đèn chùm khiến mắt của mọi người hơi nheo lại.
"Ideka,bao giờ người mà cậu nói sẽ đến?"-Takemichi vươn lấy cốc nước đá trên bàn hỏi cô ta
(Mùa đông thì mọi người bên Nhật vẫn sẽ tiếp khách bằng nước đá nha,tại ngày xưa thì đá rất hiếm nên khi mời khách nước đá là thể hiện sự tôn trọng của mình đối với đối phương.Trong các nhà hàng hay bất cứ nơi đâu trên nước Nhật đều sẽ vậy)
"Tớ không biết....đáng lẽ giờ phải đến rồi chứ nhỉ"-Mizuki mắt cứ dính vào màn hình điện thoại suốt,một tay đưa lên vò lấy mái tóc đỏ của mình.
Cô ta đang lo sợ.Đúng là thế,sau hôm cô ta nói chuyện với Kokonoi ở sảnh căn hộ nơi nhà Shiba đang ở,người mà cô ta gài vào đã ngày đêm nhắn làm phiền ả,rằng đội ngũ Hắc Long hiện tại rất khắt khe,dường như đang lục tìm một ai đó đến sát sao.Mizuki dặn đối phương phải hết sức cẩn thận nhưng...nhỡ người đó bị phát hiện mà nói hết ra tên ả thì.....
Dòng suy nghĩ rối bời của Mizuki bị tiếng mở cửa làm gián đoạn,bên đó là người mà cô ta gài vào.Cô ả còn cẩn thận gài đến 2 người.Takemichi nghe động cũng ngước lên nhìn,chợt đôi đồng tử xanh của em giao động mãnh liệt.Hai người phía trước rất quen thuộc với Takemichi.
"D-Daijo .... Shu .....?"
Phải,đó là hai người mà em quen được hôm đến 'chơi' với Taiju như đã hứa.Họ khá hợp tính Takemichi,thành ra em đã bỏ bớt chút cảnh giác mà không ngại chia sẻ vài điều về mình cho họ.May thay việc em trở về vì đã chết....họ chưa đủ thân để 'moi móc' được những điều đó
"Takemichi?"
Hai người kia cũng đồng thanh,họ nghĩ em là người của Touman,em đã từng chối bỏ,nhưng lần này nhìn thấy em ở đây,2 người bạn này có cảm giác bản thân bị lừa dối một phần,đôi mày khẽ nheo lại dưới mái tóc đen dài của Shu,còn Daijo....ổng ngạc nhiên quá mức nên vô cảm luôn rồi
"Hai cậu quen biết Hanagaki-kun sao?"
Mizuki chen chân vào khoảng lặng đó,trời ơi,cái khúc hội ngộ kì lạ này đã ăn đứt mất mấy phút để trao đổi và tránh việc bị Kokonoi bắt tại trận rồi.
"Ờ,có quen"
Shu nghe cô ta hỏi thì lạnh lùng trả lời,trái ngược với tính cách Takemichi từng thấy khi giao tiếp với cậu ta.Trong đầu Takemichi lóe lên một suy nghĩ,gia thế nhà cô ta không hề nhỏ,có thể thâu tóm những người thấp kém hơn bằng cách đe dọa.Nếu đúng thì...Takemichi có thể lôi kéo được đồng minh về phía mình.
"Được rồi,vậy bắt đầu nói đi,lịch trình của thằng Shiba Taiju đó"-Kisaki dần mất kiên nhẫn,dù lần này đã hẹn sớm hơn nhưng hắn vẫn thấp thỏm không muốn thằng dừa có não tay cầm tiền kia xuất hiện tí nào,mặt gian thấy ghét
(Higo:Uả chứ anh khác gì ổng đâu=PP)
Ngay khi Shu định mở miệng ra trình bày thì cửa phòng hát lại lần nữa mở ra,tất cả biết thời khắc hai anh chàng kia sắp chầu trời là có thật.Daijo lúc đó nhanh trí,bắt lấy tay Shu mà quàng ra sau,giả bộ ghì cậu ta xuống mặt bàn bằng kính trong.Miệng thì thầm lời xin lỗi qua loa trước khi Kokonoi bước vào
"Căn phòng gì đây,có 'kẻ phản bội' nhỉ?"-Kokonoi nhe răng cười,bên khuyên tai bằng vàng cứ lắc qua lắc lại theo từng chuyển động của hắn-"Hể,không phải tao là người đầu tiên sao?Mày khá đấy Daijo,mang thằng đó ra ngoài đi,mày cũng ra nốt"
Kokonoi chứng kiến cảnh Daijo đang dí người Shu xuống mặt bàn thì chẳng nói gì nhiều,chỉ ra lệnh cho Daijo đưa Shu ra ngoài.Hắn thầm nghĩ Daijo cũng không thật,thường thấy hai đứa nó dính nhau như sam,thế mà nay lại quay qua phản lại.Anh em tương cà là có thật này.
Khi 2 người 'gián điệp' của Mizuki đã đi ra,Kokonoi mới ngoảnh đầu lại,lưỡi lè ra như khiêu khích
"Nào,giờ sao đây"
"Bọn tao không định đánh nhau"-Kisaki nói,hiện tại hắn mà đọ với Kokonoi cũng đâu nổi,Hanma thì....có khi gã còn gây náo loạn cả tiệm một phen
"Đúng đúng,bọn tôi không muốn đánh nhau,chỉ là bọn này muốn bàn vài thứ với anh thôi.Hanagaki-kun,cậu đầu mưu mà,mau nói gì đi"
Mizuki vừa nói vừa huých tay vào người Takemichi.Em đang uống nước coi kịch hay,chợt bị nhắc tên liền suýt thì phun ngụm nước trong miệng ra.Từ từ nào,đừng nhanh quá để Takemichi còn loading nào.Cô ta gọi em đến,thấy thú vị nên em đến đây,rồi ngồi coi kịch hay nãy giờ,đâu ra vụ em đầu mưu vậy trời
Em khó hiểu nhìn Mizuki,nhưng cô ả không những chẳng nói gì,cô ta đang đứng nên khi quay đầu nhìn xuống,mái tóc đỏ của cô ta che đi khuôn mặt đó.Takemichi nắm chặt lấy cái cốc trên tay khi nhìn thấy bộ mặt chế giễu của cô ta,cái nụ cười kinh tởm và đôi mắt vẩn đục.
Takemichi ghét bị lừa dối hay bị xúc phạm đến sự tự tôn của một người đàn ông trong em.Người ta có câu chịu đựng chưa bao giờ là cách tốt nhất,nên......Takemichi nhìn cô ta mà đen mặt.Tay theo cảm xúc ném cái 'CHOANG' khiến những người ở đó thót cả tim.
Em phủi phủi bàn tay mình rồi đứng dậy,tiến lại phía Kokonoi,miệng em nở một hình bán nguyệt đến đáng sợ,như mặt trăng đang lấn át đi ánh mặt trời trước đây.
"Koko,cô ta đã có lòng diễn thì tao cũng diễn theo nhỉ,một diễn viên đâu thể tạo thành một bộ phim được"
"C-cậu!!Hanagaki-kun,cậu đừng có nói thế,cậu gọi tụi này đến đây mà!"
Mizuki tức giận,cái thằng nhãi mà cô ta từng thấy trong truyện trước khi xuyên qua đây đâu rồi.Mít ướt,không biết đánh nhau đâu rồi?Chợt tầm nhìn của cô ta bị hướng đến màn hình của một chiếc điện thoại,đây là lịch sử cuộc gọi!!
"Mizuki,cậu nói dối tệ thật,nhìn này,Takemichi gọi tụi này bằng số của cậu sao?Cậu ấy đâu có giọng như con gái mà tôi nghe được"
Chifuyu đứng kê kiền giơ máy ra trước mặt cô ta,còn non và xanh lắm.Cô ta chẳng thể nói nữa,ngậm ngùi im miệng lại.
"Tiếp tục nhỉ,Koko,nói tao nghe đi,Taiju ấy.Khi nào thì anh ta ở một mình?"
Kokonoi nghe vậy thì ngấm ngầm khen Takemichi thật thú dzị:)))
"Tao sẽ nói,nhưng tao cần tiền.Nể mày là người quen của tao,bên Touman chúng mày tao chỉ lấy 5 vạn yê-"-Đang nói chưa dứt câu thì cổ của Kokonoi có cảm giác lành lạnh mang lại
Takemichi từ bao giờ đã nhặt lên mảnh vỡ của chiếc cốc mà mình ném ban nãy,con người màu xanh thẳm không vẩn đục nhìn thẳng,đối mắt với Kokonoi.Em đây là đang bắt chước Inui thôi chứ không sao đâu đúng không?Em chỉ là thấy nó ngầu nên bắt chước như vậy thôi đúng không?Kokonoi trong đầu cứ nhẩm đi nhẩm lại mấy câu như trên
(Higo:Vâng,Take khôngn't sao đâu Koko ạ:>>)
"Koko này,mày đừng vơ đũa cả nắm nha,tiền nè"-Takemichi lấy trong túi quần 5 tờ 1 vạn yên dí vào tay Kokonoi-"Và làm ơn nhớ giúp nhé,có chết tao cũng không thuộc về Touman"
"Koko,sao mày lâu thế,bên ngoài lạnh chết.....mất!?"
Inui ở dưới kia với vài thằng đàn em,Shu với Daijo trong thường phục đi ra,một thằng nổi đóa một thằng thì rối rít xin lỗi.Anh bỏ qua hai người này,nhìn chất phác lương thiện đích thị không phải tên phản bội mà họ đang tìm.Nhưng đứng dưới đó....lạnh đến sun vòi,anh thầm trách Kokonoi sao mà lâu la quá thế.Không chịu được nữa,Inui liền tiến thẳng đến căn phòng ngập ngụa Drama ngầm kia:)))
"Inupee hả?"-Takemichi ló đầu nhìn qua phần hõm cổ Kokonoi,bộ mặt kinh ngạc của Inui khiến Takemichi muốn cười ghê.Cái sát khí đáng sợ cũng vì thế mà bay màu.Tay em rời khỏi cổ Kokonoi,lúc này hắn đã nhận được tiền liền nói
"Taiju không có ở một mình đâu,lúc nào cũng có 5 tên đi cùng.Ngoại trừ một ngày là ngày 25/12"-Tức hơn 1 tuần nữa-"Nhìn thì cũng có thể thấy Boss là một tín đồ thiên chúa giáo.Nên tới 25/12 hàng năm đều đến lễ ở nhà thờ.Chắc chắn khi ấy chỉ có ở một mình"
Hết câu,Kokonoi rời đi,kéo theo anh bạn Inui vẫn đứng đó như trời trồng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,như thể anh chẳng hiểu được đám kia đang nói gì.Hanma nãy giờ im ắng cũng lên tiếng
"Hắc long bọn mày phản bội Boss sao,thú vị đấy"
"Chỉ là tao muốn biết nhiều hơn về những kẻ mạnh thôi,tao thích những kẻ mạnh"-Kokonoi dừng lại nói,Inui cũng bừng tỉnh lại sau giây phút ngơ ra đó
"Còn tao thì không phản bội Boss đâu"
Cả hai người đều khuất đi sau câu nói kia,nên có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy Inui nói nhỏ rằng
-Nhưng nếu là Hanagaki thì tao sẽ theo nó cả đời-
Kịch hay cũng tàn,Takemichi giơ tay bái bai rồi chạy đi về,trong đầu đang mắng nhiếc cả Kokonoi lẫn bản thân
'Chắc chắn ở một mình gì chứ,cũng tại ngày đó thiếu suy nghĩ mà mình không nhận ra.Koko biết như thế thì cậu ta hẳn là phải ở cùng Taiju mà,cái con lươn nhiều tiền'
Takemichi đi qua dòng người đông đảo trên phố,cái cảm giác man mát nhè nhẹ chạm vào má em khiến em bất giác nhìn lên.Tuyết rơi rồi nhỉ.Nở nụ cười nhẹ trên môi,em mong Giáng sinh năm nay sẽ thật bình yên.
----------------------------------------------------------------------------------
'Chắc chắn ở một mình gì chứ,cũng tại ngày đó thiếu suy nghĩ mà mình không nhận ra.Koko biết như thế thì cậu ta hẳn là phải ở cùng Taiju mà,cái con lươn nhiều tiền'
Tèn tén ten,chúc mừng anh Doraken đã có đồ đệ đầu tiên tiếp bước con đường hóa lươn:))Số lươn hiện tại bao gồm Con lươn hóa rồng và Con lươn nhiều tiền
Một Takemichi hơi hắc hóa đã được sinh ra trong chap 53 này,tự hỏi có nên để Take hắc hóa tiếp trong vài chap sau này không hay thôi dứt nhỉ??-??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top