Chapter 48
"Takemichi~"-Izana thấy bóng Takemichi lấp ló trước mắt thì liền xà vào mà ôm chặt lấy.Trận Huyết chiến Halloween anh cũng muốn đến lắm chứ,chỉ tại Kakuchou giữ anh lại để xử lí vài bọn tạo phản trong bang.
"Thả tao ra đi Izana"-Takemichi muốn đẩy anh chàng koala màu trắng này ra khỏi người.Mới không gặp nhau có vài tháng mà cứ làm như xa nhau cả thập kỉ ấy
Mãi Izana mới thả em ra,tất cả đều là nhờ công của Kakuchou,cảm ơn mày nhiều lắm
"Mà mày gọi tao đến làm gì,từ Shinjuku đến Yokohama xa thấy bà"-Takemichi chẳng hiểu sao vừa sáng sớm đã bị réo tên đến
Izana không nói gì mà chỉ kéo em đi,được một lúc thì cả 3 đến một bến cảng ở Yokohama.
'Thực sự rất giống nơi quyết chiến hôm đó'
Họ đi qua một dàn người mang trên mình bộ bang phục đỏ rực như Izana và Kakuchou,rồi đến một nơi vắng vẻ hơn,em thấy hai nhân vật quen thuộc
"Ran!Rindou!"
Ran và Rindou nghe gọi thì quay đầu ra,cũng vứt bỏ liêm sỉ qua 1 bên mà lao vào ôm chầm lấy em.Izana thấy thế thì liền xách cổ áo em ra,đặt xuống bên cạnh mình.Takemichi cũng không bận tâm,liếc quanh xem Kakuchou đi đâu rồi,mới thấy ngay đây mà.
Gần 5 phút sau,Kakuchou bước ra với một cái túi mang theo khiến Takemichi không khỏi tò mò
"Kaku-chan,đây là gì thế"
"Là bang phục của mày"-Izân chen chân vào miệng Kakuchou nói,cái thói tự do của Izana đúng là chữa không được.-"Thế mà hai anh em nó không cho,bảo mày không cần.Chúng nó có bang phục trước dựa theo mô-típ trong quá khứ thôi chứ mày đâu đã có"
Izana đang chỉ tay vào hai anh em kia,bên đó lại không những không chịu im lặng cũng nhập cuộc,Ran thoăn thoắt lấy ra một bộ đồ khác.
"Này vật nhỏ,bộ mới toanh luôn,chỉ đổi mỗi cỡ thôi,nhóc cao lên mà"-Bộ đồ mà Ran đưa không khác gì bộ đồ cũ,chỉ thêm đôi nét kí hiệu của Thiên Trúc vào.
"À vâng,em cảm ơn..."-Takemichi như lặng đi,bộ đó vẫn mặc được mà.Nhưng không sao ,có thể giữ làm kỉ niệm!-"Vậy em đi thử được không?"
Bộ mặt hớn hở của Takemichi khiến Izana đang quạo vì bị phớt lờ đi bộ bang phục đỏ cũng phải bỏ qua.Takemichi mặc gì với anh cũng đẹp cả UwU
-----------------------------------------------------------
Trong thời gian Takemichi rời đi,Kakuchou nhận được cuộc gọi từ Kisaki.
[Nhỏ đó hành động rồi,canh quân cho cẩn thận]-Kisaki
[Hiểu rồi]-Kakuchou
Chỉ là một cuộc đối thoại không quá dài dòng nhưng đối với Kakuchou thì có vậy cũng quá đủ.Chiếc điện thoại dạng có nắp gập bị đóng lại.Kakuchou liếc lên nói
"Kisaki nói nhỏ đó bắt đầu cái kế hoạch chó má đó rồi.Ngoài ra Kisaki còn dặn phải kiểm tra và giữ thành viên,bọn mày hiểu chứ"
"Tao hiểu"-Rindou trả lời ngắn gọn có thế,nhưng nào biết bên trong là cái ham muốn phá nát từng đốt xương,bẻ gảy những cánh tay và chân của ả ta ngay khi hoàn thành công việc chứ
Ran thì biểu lộ rõ vẻ phấn khích của bản thân
"Vậy thì chúng ta sẽ phải soát quân một lần nữa làm gương nhỉ,tao mong chờ thật đấy,rồi sau đó sẽ được giết con khốn đó"
Không khí u ám này đang bao bọc quanh bốn người bọn họ,nhưng rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện hay được biết đến.Tại sao à?Nhìn góc kia kìa,Takemichi đang đi ra......Đợi đã,sao Madarame Shion lại đi cùng em!?
Quay lại vài phút trước,khi Takemichi đã thay bang phục mới và đang có ý định trở về chỗ mọi người đang đứng
"Hanagaki?"-Tiếng nói này phát ra ngay bên cạnh cửa phòng vệ sinh,Takemichi giật mình suýt thì đấm cho đối phương một cú đau
"Madarame...-kun?"-May là em đã sớm nhận ra đấy,chiều cao của Shion hơn em có chút,nếu Takemichi vẫn động tay động chân thì đảm bảo chắc đến 99,9% cái mặt hắn chính là tiếp điểm
Chết thật,em đang tự nguyền rủa bản thân,lần sau phải chú ý đã rồi mới tung đòn chớ.Thôi thì hỏi thăm mấy câu cho ổng hạ hỏa đi
"Madarame-kun?Vụ hồi xét nhập bang...tao hơi quá tay"
Em đưa tay lên gãi gãi phần má như bánh bao của mình.Theo góc nhìn của Shion,Takemichi thực sự giống một con cún nhỏ trong bộ mặt hối lỗi.Nghĩ vậy khiến hai bên mang tai hắn dần đỏ lên.Nói thật nhé,hắn ước ngày trước đừng có cắt tóc kiểu 'gà trống' này làm gì,cái vẻ đỏ mặt của hắn giờ như đang được phơi bày cho toàn dân thiên hạ thấy rằng cái hố ume Takemichi do con tác giả đào đã hoàn toàn chứa hắn trong đó:)))
"Madarame-kun?"-Takemichi thấy hắn không nói gì tưởng rằng Shion giận đến nỗi không thèm nói chuyện nữa,thành viên mới như em mới đến đây có 2 lần,tưởng chừng làm quen được đôi chút tránh gây cảm xúc tiêu cực trong nội bộ chứ(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Ngược lại với suy nghĩ của em,Shion ngay khi hoàn hồn đã đánh lảng sang chuyện khác
"T-tao không sao,mà mày định đi đâu"'cho tao theo với:)))'
(Higo:Đấy ,ăn nói lịch sự tránh tạo nghiệp thế có phải hơn không Shion-kun:33)
"Tao định đến chỗ Izana và mấy người nữa,tao với mày đi chung đi"-Không để Shion kịp trả lời,em đã kéo tay hắn lôi đi.Hắn đành đi theo thôi,dù gì hắn cũng muốn=]]
(Higo:Đã nghiện còn ngại thế anh,thế là dễ mất vợ đấy)
Trở lại hiện tại,những người kia không quan tâm đến sự xuất hiện của Shion nữa.Ánh mắt của tất cả đều dán lên người Takemichi,khó khăn đảo yết hầu lên xuống.Bộ đồ có màu đen hoàn toàn tôn lên màu da trắng của em,bộ bang phục bó sát làm cơ thể của em nếu nhìn kĩ sẽ như được phơi bày trước mắt.Vạt áo dài đến gần mắt cá chân khiến họ tưởng tượng đến em trong phiên bản con gái,vạt áo đó sẽ như phần váy đang nhè nhẹ bay lên.Takemichi qua là mê người mà!!
Takemichi nhận thấy sự im lặng đến bất thường trong không khí và ánh mắt thèm thuồng của bọn họ khiến em nhận ra hình như đã gặp ở đâu rồi,như thể Deja vu ấy.
"Bọn mày sao thế?"-Em cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh cơ thể mình như bị nhìn xuyên thấu liền lên tiếng.
Shion lại lần nữa cùng đám kia hoàn hồn,đôi mắt nhìn bộ bang phục của Takemichi liền đặt lên chút nghi vấn.
"Hanagaki,mày đội mũ lên được không?"-Hắn nói
Takemichi khó hiểu trước yêu cầu của Shion nhưng vẫn chùm chiếc mũ trắng lên đầu,bộ mặt hoàn toàn bị che khuất,phía ngoài chỉ xuất hiện vài phần tóc đen láy bị thò ra.
(Lâu lắm r bộ này mới lên sàn tiếp nhỉ(*'∇`*) ,tay áo,mũ và găng tay là màu trắng,còn lại thì full đen như hai anh em Haitani nhe)
Izana và tên hầu cận là Kakuchou đưa mắt muốn hỏi Shion định làm gì,còn hai anh em Haitani kia thì chỉ đứng dựa vào nhau nhìn,họ tưởng tượng đến bộ mặt mọi người sau đó,nếu không nhịn cười thì sẽ phải lên chầu ông bà tổ tiên mất
Shion khi nhìn kĩ toàn thân Takemichi thì cả người đổ mồ hôi lạnh,ra là hắn đã đụng nhầm người rồi,thế mà hôm đấy còn hống hách quá.Hắn tự kiểm điểm lại bản thân,may mắn 'người đó' là em đấy
"Như tao nghĩ,mày là nhân vật thứ 3 trong ba người cầm đầu Roppongi ngày xưa"
"S-surprise..(Bất ngờ chưa)"
Chân tướng của em hoàn toàn bị lộ,thôi thì đằng nào mai này cũng phải ra mặt mà,đơn giản chỉ là vấn đề về thời gian.Về hai anh chàng tên Izana và Kakuchou kia nghe thế thì miệng há hộc không đóng lại nổi,Takemichi lại là 'L',nhân vật kì lạ trong ba người cầm đầu Roppongi!?
Và tất nhiên không thể thiếu hai anh em kia,cả hai cứ tựa vào nhau mà nhịn cười,bộ mặt của họ khi thấy chân tướng của Takemichi thực sự quá khôi hài rồi
---------------------------------------------------------------------------
Chao xìn các cô,cảm ơn rất nhiều vì đã đọc chap này(≧ε≦σ) ♡
Dưới đây là phần tám nhảm của toi,cô nào không đọc thì lướt qua nhé<3
Không khí u ám này đang bao bọc quanh bốn người bọn họ,nhưng rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện hay được biết đến.Tại sao à?Nhìn góc kia kìa,Takemichi đang đi ra......Đợi đã,sao Madarame Shion lại đi cùng em!?
Thú thực khi viết đến khúc này là toi đã sửa lại nhiều lần,các cô biết đấy,họ của Shion toi toàn nhầm thành Madedara hoặc Madare hay v.v...
Ngàn lần xin lỗi anh Shion .·'¯'(>▂<)'¯'·.
P/s:Mấy cô thấy mấy cái icon của tôi đúng chứ,thực chất là máy tính tôi không có mấy cái icon kiểu vậy đâu,nên mỗi lần đọc cmt của mí cô hay bộ nào khác là y như rằng đi sao chép vô rồi đem vô word=]]]
các cô thấy chứ,nguyên một kho tàng luôn nè=333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top