Chapter 36
"TAKEMICHI!!!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng động.Chiếc mũ bị gió hất ra sau lưng để lộ mái tóc đen xù ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh,ánh mắt xanh đang nheo lại chịu đựng cái đau truyền đến.
Nhỏ giọt,nhỏ giọt,nhỏ giọt....Bàn tay Takemichi cầm chặt lấy con dao sắc bén của Baji khiến nó găm sâu vào bàn tay,những hàng máu theo dọc đó chảy xuống nền bê-tông.
"Takemichi..Sao mày lại ở đây?"
Baji và mọi người trong 2 bang đều ngỡ ngàng,không phải Takemichi không xuất hiện từ đầu đến giờ ư?Hai anh em Haitani chạy theo sau,Rindou lôi em ra khỏi con dao đang bị em cầm chặt.Chết tiệt,máu chảy nhiều quá
"Phải mau cầm máu,có ai có gì để cầm máu không?"
Ran hốt hoảng kêu xung quanh,nhưng Takemichi đã giật tay bản thân khỏi Rindou.Cái vết thương này có là gì,trong khi Baji đnag bị thương nghiêm trọng như thế.
Takemichi không để mọi người load xem việc gì đang diễn ra thì nơi miệng của Baji cảm giác như có gì đó hơi lành lạnh chảy vào khoang miệng.Baji bị Takemichi dí ngồi xuống,lúc này mọi người xung quanh mới hoàn hồn.
Họ thấy bàn tay đang không ngừng chảy máu của Takemichi ở trên miệng Baji.Những giọt máu nhờ đó mà chảy vào miệng Baji.
"Tao...hah..Tao sẽ giải thích sau,nuốt hết xuống,nhanh lên!"-Takemichi mặt tái xanh ra lệnh cho Baji,anh cũng chỉ còn cách làm theo
"Mày đang làm gì thế hả?"-Ngay khi nắm đấm của Mikey vừa dứt để tiến đến chỗ em thì Kazutora đã gượng dậy.Hắn đang định đến ngăn em làm việc hiện tại
Nhưng có vẻ là việc đấy không thành,Kazutora bị Rindou giữ chặt tay lại
"Im lặng và chứng kiến hoặc tao sẽ bẻ gãy tay mày"-Rindou buông lời đe dọa.
-------------------------------
10 phút trôi qua,máu của Baji đã ngưng chảy nhưng thay vào đó là những bông hoa thường xuân* rơi lả tả theo đó,có chút kì lạ khi nó bé hơn bình thường.
"Khụ!!Khụ!!Khục"- Baji cứ ho liên tục như thế vài lần rồi đôi mắt mở lớn,hình như anh không còn cảm thấy đau nói sườn nữa,Takemichi lại lần nữa cứu anh.
Baji thoăn thoắt đứng dậy vận động,dãn cơ đủ kiểu như bình thường.Lại còn kéo phần lưng áo lên kiểm tra.Chính hành động ấy khiến mọi người trố mắt ra nhìn,ngay cả Baji.Nơi bị đâm đã bay màu đi đâu mất,chỉ để lại vài bông thường xuân nhỏ mắc vào chỉ áo.
Mọi người bên bang Touman vui mừng khôn xiết,Mitsuya cũng không thể quên vị ân nhân được,liền đảo mắt sang bên chỗ Takemichi.Chợt đồng tử Mitsuya co lại,anh chạy vội đến chỗ Takemichi.
Mặt Takemichi tái xanh lại,hơi thở khó khăn hơn và đã dần rơi vào hôn mê,mặc cho tiếng gọi lớn của Mitsuya vang bên tai mình,ồn ào quá.
Tất cả nghe tiếng Mitsuya thì liền nhớ lại rằng Takemichi vẫn còn ở đó,nhưng đang trong vòng tay của Mitsuya.Bàn tay đã ngưng chảy máu và nhanh chóng trở thành những cánh hoa vàng rói,rồi theo làn gió nhẹ biến đâu mất.
"Ò Í Ò Í E"-Tiếng xe cấp cứu inh ỏi cả 1 khoảng không gian
Takemichi nhanh chóng được đặt lên cáng để đến bệnh viện,lần này không có cảnh sát nên mọi người cũng bớt lo.Nhanh chóng rời khỏi nơi đó mà về nhà.
---------------------------------------------------------------
"Vật nhỏ,nhóc tỉnh rồi"-Ran đứng bên vội vã chạy lại ôm lấy em,theo sau còn có Rindou đang nhìn em mà đuôi mắt có hơi đỏ,không phải là họ khóc đấy chứ?
"Ahaha..Thả em ra nào Ran"-Takemichi xoa xoa tấm lưng của Ran
Theo như lời kể của họ,em ngất đi đến giờ là đã chiều tối rồi.Trò chuyện 1 lúc thì họ cũng phải về,không thì mất xe mất,xe vẫn ở chỗ bãi phế liệu chưa mang về,lúc em được đưa đi thì họ đi cùng luôn.
Ngay khi 2 anh em họ rời đi thì em nhìn thấy cái mái tóc vàng chóe và 1 thần hình cao như cột điện tiến vào.Là Hanma và Kisaki .Nhìn thấy Kisaki thì Takemichi đã nở nụ cười không mấy thân thiện,thôi kì này toang.
Kisaki bị Takemichi ép quỳ gối ở góc phòng,2 tay giơ lên cao,cho chừa,nói rồi đừng phạm sai lầm như liếp trước mà không nghe.Nhưng thế quái nào mà Hanma phải chịu tội chung?Hanma bất mãn mà Hanma không nói.
"Mày không thấy mệt hay gì chứ"-Hanma hỏi đôi câu quan tâm mong được miễn phạt
"Khỏe rồi"-Trời ơi nghe kiểu này thì Hanma có xin cũng không được,có khi còn bị phạt nặng hơn thì biết than ai.Biết điều,gã im lặng không nói gì.
Tiếp đó cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra,là tụi Touman và cả Baji,Kazutora.Họ vào hỏi thăm em,Mitsuya còn tận tình mang cháo đến,khác hẳn vẻ lạnh nhạt 'lúc đó'.Hỏi han được đôi lời thì đôi mắt họ lại lia sang 2 con người mang bang phục tréo ngoe kia,nụ cười họ trở nên méo mó.
Có 10 đứa thì 6 đứa cười sặc sụa ,2 đứa im im,1 đứa thì lắc đầu thở dài và 1 đứa thì đứng như trời trồng trước mặt Takemichi.Lần này không bị bắt nhỉ,Kazutora.
Xẹt qua đầu Takemichi 1 ý nghĩ,em liền vươn tay cốc 1 cái rõ đau vào đầu Kazutora khiến hắn ôm đầu đau đớn.Nhìn vậy Takemichi không nhịn được mà cười thành tiếng,nụ cười không giả tạo làm tim hơn 10 người ở đây xốn xang:>>
(Higo:Anh định cho chúng nó vào viện do bệnh tim 1 lượt hở anh??)
Nhưng có lẽ cái cốc đầu ấy lại khiến Takemichi hối hận tột cùng.Kazutora bỏ 2 tay đang ôm đầu mình ra mà nhìn em.Ánh nhìn buồn bã và hối lỗi lại hiện lên y như ánh mắt của Chifuyu hay Draken.
Nhận thấy có điềm,Takemichi nhanh miệng đuổi hết mọi người trong đó,ngay cả 2 thanh niên đang quỳ gối kia.Trong phòng phút chốc chỉ còn 2 người,Takemichi và Kazutora
"Takemichi...tao..."-Kazutora nghẹn ngào nói không nên lên nói.Chứng kiến người mình yêu gặp tai nạn,chứng kiến em ra đi và chứng kiến cảnh quan tài bên trong chứa thân xác em dần chôn xuống đất bùn khiến Kazutora ngày đêm day dứt không nguôi.Hối hận lắm nhưng không thể gặp được em
"Tao biết mày định nói gì,nhưng tao sẽ không chấp nhận nó,bây giờ thì hãy đi ra và xin lỗi Mikey như mày đã làm ngày trước đi,hoặc nó sẽ hận mày tiếp đấy"
Giờ đây Kazutora được nhìn thấy em,được nghe giọng em...nhưng nó ảm đạm và lạnh nhạt lắm.Sao em lại không như ngày trước?Cái nụ cười ấy đâu?À,là do hắn đã khiến nó phải biến mất...Bây giờ muốn cứu vãn cũng chẳng thể làm gì.Takemichi hận hắn lắm nhỉ
Vác theo bộ mặt như mất hồn tiến ra ngoài rồi đi khuất,Takemichi xác thực việc đó rồi mới ngả lưng xuống cái gối êm.Muốn về nhà ghê.
Chợt điện thoại em trên bàn cạnh giường rung lên,là Kuro-nii nhắn.Takemichi cầm lên đọc mà thấy chán nản,trong đó có ghi
"Mày ở lại viện thêm 1 tuần nữa cho anh,cái thằng liều lĩnh này"
'Liều lĩnh' à?Cũng không sai...
-------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên thấy chap này nhảm thật:vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top