Chapter 22
Tôi thích đọc comment của các cô thực sự nên nhắn nhiều vào(◍•ᴗ•◍)❤
---------------------------------------------------------------------------
"Ưư...đầu đau quá.."-Âm giọng của ai đó vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.Là em,Takemichi.
'Mình đã chết rồi à?Thế thì chắc là kết thúc rồi nhỉ'
Đầu ngó quanh nhìn không gian đang bao trùm lấy cơ thể bản thân em,ở xa xa có 1 ánh sáng nho nhỏ.Ngước đôi mắt xanh sáng trong veo về hướng đó,em nghe thấy có tiếng thút thít.Chân không tự chủ tiến đến gần nơi phát ra ánh sáng.
Là 1 bé gái tầm tuổi tiểu học,9-10 tuổi đang thút thít khóc nghe đến là nẫu ruột.Takemichi tiến lại vỗ nhẹ vai bé gái đó,giọng êm êm mà hỏi
"Này,em không sao chứ nhóc,sao lại ở đây khóc thế?"
Bé gái đó quay đầu ra,em giật mình không tin vào những điều mà mình thấy,đứa bé này quá đỗi giống Mizuki.Mái tóc đỏ dài thay vì buộc chùm 2 bên như mọi ngày thì cô bé này buộc lên dáng đuôi ngựa và điểm thêm cái dây nơ đen,cách ăn mặc cũng kín đáo và phù hợp với lứa tuổi.Thật giống mà cũng thật khác.
Nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều khiến Takemichi có chút thương cảm,cậu ngồi bên cạnh nhóc ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó,đứa bé ấy lên tiếng.
"Takemichi-kun??"-Bé gái nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu rồi nói ra 1 câu-"Không phải anh ghét em sao,tại sao lại ngồi đây"
Em đều đều trả lời câu hỏi của cô bé từng chút một
"Anh không biết em là ai,vì vậy không thể ghét em được.Và anh cũng không biết sao anh lại ở đây nữa,tỉnh dậy thì ở đây rồi,chắc anh đã ngỏm rồi"-Takemichi gãi gãi đầu nhìn cô bé
"Ideka Mizuki"-Cô bé ngừng khóc nói ra cái tên khiến em đau khổ trong kiếp trước.
"Hả...sao em..."-Takemichi giật mình
"Em là Ideka Mizuki và nơi 2 chúng ta đang ở là tiềm thức của anh,Hanagaki Takemichi"
Takemichi không thể hiểu rõ cô bé tự xưng là Mizuki đây đang nói gì liền gặng hỏi,Mizuki-bản nhỏ không ngần ngại mà kể ra những gì bản thân biết.
"Em là Ideka Mizuki như đã nói ban đầu và nhỏ hơn anh 1 tuổi.Em là thật và Mizuki-bản lớn kia là giả"-Cô bé đó nói làm em không khỏi ngạc nhiên,như bị cuốn sâu vào câu nói ,Takemichi chăm chú nghe tiếp-"Em tuy linh hồn là kém anh 1 tuổi nhưng thân thể là tầm tiểu học vì trong thời gian đó,cô ta đã chiếm lấy cơ thể của em,em chỉ có thể nhìn và nghe được những gì cô ta làm mà không thể hành động hay làm gì,thành thật xin lỗi anh vì những rắc rôi trước đó."
Takemichi xua tay bỏ qua ,ra là Mizuki không phải là người như cậu nghĩ,chỉ là bị chiếm lấy thể xác thôi đúng không,như xuyên không trong mấy bộ truyện mà cậu thấy trên quầy E-7 ở thư viện ấy.
Mizuki theo như Mizu(biệt danh Take đặt để phân biệt) thì xuyên và chiếm lấy thân xác con bé năm 8-9 tuổi gì đó nhỉ,và cô ta như thể xuyên vào bộ truyện mà cô ta đã đọc hết bộ vậy,cô ta nắm rõ từng sự việc xảy ra trong thế giới này.
Mizu nói gọn ra các kế hoạch của Mizuki,Takemichi em thấy thật sự hữu ích,phải nhanh tích lũy vào 1 góc của não để sau này biết cách đối phó.
Hiện thì cô ta chỉ đang thâu tóm Touman nhưng em biết chắc là cô ta sẽ mở rộng lòng ham muốn mà tìm đến Ba lưu bá la,rồi Thiên trúc nữa.Đang tự hỏi rằng Izana đang ở nơi nào để em cuốc bộ đi nhanh hơn moto đến tìm=)))
Ngồi nói chuyện mà không để ý thời gian trôi qua bao lâu,chủ yếu là làm quen và bàn kế hoạch ấy mà.Mizu nói với em
"Cũng muộn rồi đấy ,em nghĩ anh nên tỉnh lại đi,hiện tại em có thể kè kè bên anh 1 thời gian trong dạng hồn ma được nên cần gì cứ gọi em"
"Ừ,cảm ơn em Mizu"
----------------------------------------------------------------------------------
Takemichi tỉnh lại,ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần của phòng bệnh,có lẽ em sẽ như vậy mãi nếu không có tiếng động làm em ngồi dậy và ngó đầu ra nhìn,Draken đánh rơi cái đĩa xuống sàn, theo sau có Hinata với Emma nữa.
"Takemichi-kun,anh bất tỉnh tận 2 ngày rồi đấy"-Hinata òa lên ôm chặt lấy em,cũng là do em dại dột đi đỡ dao cho người ta mà,lần này em thấy có lỗi quá.
Người đó không phải người nào đó khác mà là 'Do-ra-ken' của bộ truyện lày,mặt anh có vẻ thở phào nhẹ nhõm khi em tỉnh dậy nhỉ.Takemichi vỗ vỗ tấm lưng của Hinata,liền bị Emm lôi lại,bàn tay đang vỗ lưng Hinata bị Emma vứt sang không thương tiếc,ánh mắt cô lườm Takemichi như kiểu:Của em cấm anh dành,vậy đấy.
Em chỉ biết cười trừ nhìn đôi bạn đi phát cơm thay thăm bệnh này .Ngồi nói chuyện 1 lúc thì 2 cô gái rời đi,trong phòng bệnh còn riêng em và Draken
"Mày...không sao nữa chứ?"-Draken ngập ngừng hỏi em
"Không sao,cảm ơn đã quan tâm Ryuguji"-Em lại thờ ơ mà trả lời nữa rồi,cái dấu hiệu ấy khiến Draken nhận ra là em đã quay về như anh,nhưng không nguôi được nỗi đau kiếp trước.Cũng phải thôi,họ đã khốn nạn và mù quáng đến thế cơ mà.
Draken đứng dậy ngay trước mặt em,làm em nghiêng đầu khó hiểu.Anh quỳ gối xuống sàn,đầu cúi thấp đến nỗi chạm đất,anh nói lớn
"Ryuguji Ken tao lấy làm xấu hổ vì đã gây ra những vụ việc xảy đến với mày,Hanagaki Takemichi.Tao xin lấy mạng sống của bản thân để thề sẽ bảo vệ và tin tưởng mày tuyệt đối.Thành thật xin lỗi vì những ngu muội trước đó"
Takemichi đơ người không biết nên làm gì,cái gì mà mạng sống,rồi bảo vệ,tin tưởng?Cậu act cool như vậy tận 1 lúc,Draken thì tưởng em chưa tha lỗi nên đầu cứ dí chặt dưới sàn.Mãi khoảng 4-5 phút sau thì tiếng cười của ai đó làm cả 2 quay về thực tại
"Haha,mấy đứa làm anh cười chết mất,haha[x∞]
Ra là Kuroichi đã đến và chứng kiến lẫn nghe đầy đủ lời thề ban nãy rồi.Mai này anh đây chắc luôn phải bảo mẹ mua nhà có nhiều phòng cho thằng bé và chồng ở mới được:))
(Higo:Không cần đâu anh ạ,đừng phí tiền nhà mẹ vợ chúng nó thế,để Kokonut à nhầm Kokonoi chi cho:)))
------------------------------------------
Chap này kết lỏng lẻo quá:[[
hình trên là Mizuki thật nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top