Chapter 21

  Em được đưa đến phòng cấp cứu ngay khi vừa đến bệnh viện,Draken đang ở phòng chờ,theo đó là Hina và Emma,2 người ôm lấy nhau mà khóc, thầm mong em sẽ không sao.

  Khoảng 15 phút sau, Mikey đã đến,còn có cả Mitsuya,Baji và tại sao co ta lại đi theo?Hina để 3 người họ qua nhưng lại chặn Mizuki lại,1 cô gái đáng yêu và mạnh mẽ đang nhìn cô ta chẳng bằng nửa con mắt.

 "Cậu đến đây làm gì,người như cậu còn tư cách lo cho Takemichi-kun sao?"

 "N..Nhưng tớ không có làm ra cái kế hoạch đấy mà.."-Co ta mặt dày đòi ở lại.Rồi các thành viên cốt cán cũng đến,Angry thấy Hina đang chặn 'người thương' của mình thì mau mau ôm lấy cô ta lôi ra sau

 "Cô định làm gì em ấy"

 "Tớ chỉ lo lắng cho Takemichi-kun nên..nên muốn đến chờ trước phòng cấp cứu nhưng cậu ấy không đồng ý,nói vụ Takemichi-kun đưa ra đoạn ghi âm là đúng.."-Xong,ả ta lại òa lên ôm chặt lấy Angry

  Chifuyu đứng trước mặt Hina buông lời hăm dọa

 "Cậu đừng có mà ngang ngược,rõ ràng là Mizu-chan nói là lo lắng cho cái thằng đang nằm lì trong phòng cấp cứu kia kìa,Touman không đánh con gái nên mong cậu tránh ra đi"

  Hina cũng không vừa mà cãi lại

 "Vậy thì đoạn ghi âm là do cậu ấy làm hả,rõ ràng tang chứng rành rành ra mà cậu còn bênh cô ta được à"-Hinata tức lắm,bạn thân mà cô yêu quý che chở không khác gì người em trai thứ hai đang trong phòng cấp cứu,không rõ mạng sống giữ nổi không .Nay do cái gì mà Takemichi phải ở trong đó,nếu không nhờ có em thì Draken mất mạng rồi.

  Baji dù có ngốc đến mấy cũng không phải là không biết cô ta âm mưu điều gì,anh chỉ đang theo đà kế hoạch mà Kisaki vạch ra giữa anh ,hắn và Hanma thôi.Họ không biết anh là người đã gửi cho em đoạn ghi âm đó đâu,nếu anh mà đứng ra cùng 2 tên còn lại vạch ra tội của cô ta thì dày cỡ quyển sách Lịch sử cũng chưa bằng

  (Higo:U tr bởi tôi cho Baji nhớ lại nên để IQ anh cao lên tí không thì toang=))

  Mikey đang ngồi trên băng ghế trước cửa phong cấp cứu giờ mới lên tiếng kêu mọi người ên lặng ,dù gì thì cũng đang ở bệnh viện 

  Draken nãy giờ là người im lặng nhất,anh chỉ lấy bàn tay to lớn của bản thân mà đỡ trán, trên trán đẫm mồ hôi.Ngay cái giây phút em bị đâm,1 dòng hình ảnh như thác nước đổ vào đầu anh.Anh nhớ ra tất cả,hình ảnh em nằm trên giường bệnh đầy máy móc khi ấy và ra đi không 1 lần tha thứ cho họ.Hối hận quá rồi,liệu anh sẽ được làm lại từ đầu chứ?

  (Higo:Vẹo nha anh:)))

  Sau lời của Mikey ,mọi người im lặng hẳn,Hinata nuốt cục tức đến bên Emma đứng,chờ đợi cho cậu sống sót trừ 1 người mà ai cũng biết,là Mizuki.

  Cô ta thì có suy nghĩ đi ngược lại với những người ở đây.Cô chỉ mong rằng thần chết sẽ đi qua và lấy đi linh hồn của Takemichi,để em trở thành 1 con người không sức sống,rồi sẽ bị chôn xuống sâu trong đất đá.Mizuki mong có thế,rồi mọi hào quang sẽ chiếu sáng cuộc đời của cô ta, 1 cuộc sống không có em.

  2 tiếng trôi qua như 2 thế kỉ dài đằng đẵng,1 vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.Mọi người trong mọi kiểu đứng ngồi bất chợt lao thẳng về phía vị bác sĩ đó.Draken lắc mạnh vai bác sĩ 

 "Takemitchy sao rồi thưa bác sĩ?"-Anh mong em qua khỏi ,rồi sẽ đối diện mà nói chuyện với anh thêm 1 lần nữa,nụ cười của em sẽ nở trên môi như ngày đó.Nhưng Draken hình như đã bỏ qua cái biểu cảm của em máy hôm bữa,trong đầu chỉ muốn được nhìn thấy Takemichi.

  Còn cô ta,cũng như những người kia chạy lại nghe tin nhưng là để xác nhận xem em đã rời khỏi cuộc sống này chưa.Vị bác sĩ có chút chóng mặt sau cú lắc ban nãy.Ông chỉnh lại gọng kính,mặt nhẹ ra,ông cười

 -May mà bệnh nhân majng lớn nên chúng tôi đã cứu được rồi.Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng nghỉ.

  Hina như vỡ òa khi nghe tin,cô nàng ôm chầm lấy Emma mà khóc,những giọt nước mặt thay niềm vui thay nhau chảy ra.Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm bao phần.Ngoài mặt là vui mừng khi em thoát nạn,nhưng bên trong thì đanng thầm trách sao em không chết sớm đi chứ,và em-cái gai trong mắt Mizuki ngày càng lớn hơn.Cô ta muốn em biến mất để có thể vứt bỏ cái gai trong mắt,tuy nhiên cô ta sẽ không biết rằng chính vì những hành động sau này của cô ta khiến cái gai ấy không những không biến mất mà còn cắm sâu hơn.

  Những người xấu xa luôn nhận phải quả báo thích đáng cho hành động của họ.

Được,bác cứ làm,

         Những điều bác muốn,

Tôi đều cam lòng

Chịu theo số phận

Nhưng bác nhớ lấy,

Sự đời đổi thay

Ác giả ác báo.

(Trích truyện'Ác giả ác báo'-Truyện cổ Grimm)

-----------------------------------------------------------

Tôi đã bị bí ý tưởng ở chap này và sửa tận n lần=[[

 Cảm ơn các cô đã đọc bộ truyện<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top