Chapter 16

  Bớ làng nước ơi,Hanma bắt cóc Take cưng cụa tôi rồi=[[

----------------------------------------------------------------------------

  "Má mày tao đưa Takemichi đến là để bàn kế hoạch hiểu không,chứ không phải để mày cướp nó khỏi của tao?"-Cả 2 hiện đang ở trên phòng của Takemichi,Kisaki thiif đang dày công trì triết gã,còn gã thì đang tia mắt ngó quanh phòng em.

(Phòng của em nó đây-Created on: https://picrew.me/image_maker/52431)

"Cmm,nghe tao nói gì không?"-Kisaki nổi đóa dơ cao chân đạp vào mặt gã liền bị bắt lấy mà thảy ra.Kisaki ngã thẳng ra giường của em,gã thì tiến đến tính đạp lại.Bất chợt cửa phòng mở ra,Takemichi đang bê nước lên cũng đứng hình.Cái dáng của 2 người họ khiến em hiểu lầm rằng chúng nó yêu nhau=]]?!

  Mặt em đỏ lựng lên,rối rít chạy ra ngoài,luôn miệng nói 'xin lỗi vì đã làm phiền'.Tầm 1-2 phút sau Kisaki và Hanma nhận ra điều gì đó liền nhìn nhau đầy ghê tởm,yêu nó chắc tao chết.

  Về phần Takemichi,em ngồi sụp xuống chỗ phòng khách 

 'Chúng nó yêu nhau chim chuột gì thì ra chỗ khác mà làm chứ,đấy là phòng mình cơ mà."-Em không khỏi bực tức khi căn phòng thân thương bị cướp lấy,khua chân múa tay đến là đáng yêu.Hanma đi tìm thì bắt gặp chiếc Takemichi đây đang phồng má,tay chân khua loạn xạ ,không đánh mất giây phút nào,gã rút máy chụp lấy 1 tấm.

 "Này mày làm cái gì thế Hanma?!"-Kisaki từ đâu hiện ra khiến em giật mình quay ra sau,hắn ngó đầu vào điện thoại của gã ,mặt đầy khó chịu.Nhưng ngay khi thấy bức ảnh mà Hanma chụp được, Kisaki vỗ lưng gã,mặt dãn ra hơn,nói 1 câu mà em thấy khó hiểu vl

 "Lát nhớ gửi cho tao"-Hắn nói xong tiến lại chỗ em,miệng cười như không cười,hỏi em 

 "Nãy có vẻ là mày hiểu nhầm rồi nhỉ,tao với nó đâu yêu nhau"-Hắn nói vậy làm em mắt tròn xoe ngơ ngác ,hết nhìn hắn rồi lại nhìn Hanma.

 "X..xin lỗi..."-Mặt Takemichi xụ xuống,hai ngón tay chọt chọt vô nhau,mắt lia đi nơi khác tránh ánh mắt họ.

  'PHỤT'

 Takemichi nghe động quay ra nhìn,đập vào mắt là 1 màu đỏ tươi lênh láng trên sàn nhà,nơi xuất phát là khứu giác của Hanma và Kisaki.Em hốt hoảng kiếm bịch giấy cầm máu.Hơn nửa tiếng sau 2 người đó mới lồm ngồm bò dậy,Takemichi lóng ngóng đến gần Hanma hỏi han ,liền bị gã ôm trọn lấy,đặt tay lên bộ eo nhỏ hơn trang lứa của em

 "Michi quan tâm tới tao sao,vui quá nha~"-Gã tiến khuôn mặt sát lại gần mặt em,em đỏ mặt quay đi,tay đang đẩy vai gã kịch liệt.

 'Trời ơi mày đừng có dí khuôn mặt đó sát nữa được không,bỏ cái đẹp trai đó điiii,người đâu cao ráo lẫn đẹp dị.'-Takemichi nội tâm đang gào thét,hắn mà gần nữa chắc em chết quá,dính thính nó giờ=vvv

  May thay Kisa-vừa ăn bơ-ki đã lôi em ra,nhưng em như 1 con mèo vậy,hắn cầm cổ áo nên em chẳng cử động,chân lủng lẳng không chạm đất khiến em nhận ra điều gì đó

 'Mình nhớ kiếp trước nó cao sêm sêm mình mà,không lẽ nó cao lên!?'-Ý nghĩa đó vừa xẹt qua thì bị em loại bỏ-'Không,chắc chắn là nó phát triển trước thôi,đúng,không phải mình lùn ha'

  Suy nghĩ của em được hắn nhìn rõ trên mặt kìa,hắn nhịn cười thả em xuống để bàn kế hoạch tránh Touman cũng như các sự kiện sẽ xảy ra trong thời gian tới.Họ trò chuyện đến tận gần tối nên Takemichi bảo 2 người ở lại ăn cơm.

  Takemichi hiện đang ở trong bếp,nguyền rủa thằng anh 18 tuổi rồi mà còn cà bông cà la đi đâu chưa về đây.Nhắc tào tháo tào tháo đến liền,cửa nhà mở và anh trai em đã về,lờ đờ mệt mỏi,hãy uống trà xanh không độ....à nhầm,anh leo lên tầng hai nói vọng cho Takemichi,Kisaki và Hanma bị bơ ngay trước mặt anh rể.

 "Nay em cứ ăn đi,anh đi nghỉ đây."-Takemichi nghe thấy là lạ

 "...À..vâng.."

  Trong bữa ăn,em hỏi 2 người họ lúc Kuroichi trông như nào,họ bảo trời thu đâu lạnh mấy mà ổng đi mặc cái áo cổ cao với cả mặt trông tiều tụy lắm.Hanma bồi thêm là ổng còn đi cà nhắc,tay cứ để ở hông là Takemichi hiểu chuyện gì rồi.

  May cho anh rể của Takemichi đấy,Kuroichi 18 rồi,không thì FBI thẳng tiến=]],anh rể của em là Harai Yuuta,con trai bạn mẹ em đó nha.

  (Harai Yuuta, thấp hơn Kuroichi 1 tuổi,tưởng thụ nhưng là công:))

Nhân đây tác giả cũng nói luôn,mẹ em là 1 Hủ chính hãng ,ngay khi nghe tin đứa con bạn thân sinh ra là con trai là đã 'tốc biến' chạy sang,vác theo thằng con Kuroichi 1 tuổi sang lập hôn ước=)

  Thôi thì em nó cũng bỏ qua,giờ quản 2 thằng trời đánh này đã,chúng nó yêu nhau mà đánh nhau lắm thế(Higo:Ehem,hình như Take cưng quên gì đó rồi nhỉ).Ngay khi Take vừa quay đi thì tiếng 'CHOANG' đầy oan nghiệt vang lên,ra là Hanma ném cái cốc nước cạnh hắn đi.Ôi cái cốc của emT--T.

 "Chúng mày dừng lại"-Takemichi nói lớn-"Hanma,sao mày ném cốc nhà tao,phép lịch sự khi đến nhà người khác đâu?"

  Hanma quỳ dưới sàn nghe em chửi ,Kisaki thì bị đuổi đi rửa bát.Ngay lúc hắn bước ra thì em đang nói 1 câu

 "Chúng mày yêu nhau thì yêu ít thôi,đừng yêu quá mà cắn nhau đau,nhà tao có ngày sập mất"-Nghe xong,Kisaki tiến sau lưng em không 1 tiếng động ,hắn thề nếu không phải hắn yêu em và cái định lí nóc nhà là không được cãi thì có lẽ hắn sẽ đấm em mất.Nén lại toàn bộ cơn giận,Kisaki nói với em 1 cách đầy 'nhẹ nhàng'

 "Ta.Ke.Mi.Chi~,không phải tao nói rằng tao không thích nó à"

  Em có chút run ,mặt tỉnh bơ tiếp lời 

 "Ể?Không phải chúng mày yêu nhau à?"-U là trời Takemichi ơi,có phải IQ em đang cao lên nên EQ đang về số âm khôngಠ_ʖಠ

  Han-đang quỳ dưới sàn-ma lại tranh thủ ôm lấy em,thủ thỉ vào phần tai vốn là nơi nhạy cảm của Takemichi

 "Tao chưa nói với mày sao Michi,tao yêu mày mà,sao yêu thằng hề đó được ~"

  Takemichi mặt đỏ như trái cà ôm lấy tai,ngơ ngác load xem gã vừa nói gì,mặt đã đỏ nay còn thêm.Kisaki làm thêm câu khiến đầu em bốc khói

 "Tao cũng như nó"

  Não Takemichi như muốn nổ tung,không nghĩ nổi cái gì liền đá 2 đứa nó ra ngoài cửa ,chạy lên phòng ngả người lên giường

 'Không sao,ngủ 1 giấc là quên thôi ha'-Thế là Takemichi chìm vào giấc ngủ vào lúc 8h30' tối=))

-------------------------------------------------------------------

 Sáng hôm sau---

  Mắt em hiện đang như 1 con gấu trúc,đêm qua nghĩ nhiều quá méo ngủ được.Hina lớp kế thấy em đi qua với bộ dạng như vậy liền tiến đến hỏi han.Lớp em cũng chú ý đến mà lo lắng đưa ra lời khuyên.

  Kisaki lại chỗ em,cười đầy nham hiểm

 "Sao thế Takemichi ,mày đâu phải dạng hay mất ngủ nhỉ"

  Takemichi lườm cho hắn 1 cái nhìn cháy mặt

 "Khong phải là do mày à?"-Câu nói ấy kết hợp với khuôn mặt thiếu ngủ khiến các bạn hủ trong lớp hiểu nhầm trầm trọng.Từ thuyền bè chuyển hết sang phà rồi nhảy thẳng sang tàu,các học sinh hú hét các kiểu.Nhưng có vài bé kĩ tính còn định ra về vạch áo Takemichi ra để xác minh=))

  Lần này giữa tiết 1 em đã thấy chúng nó đến rồi.Ờ thì có cả Chifuyu và Baji-san nữa nên lần này em không sài chiêu cũ,ở lại coi như làm thân với Baji-san đi.Takemichi đưa quyển vở sang cho giáo viên,còn mình thì về bàn duỗi tay nằm ngủ ngon lành.Nhân cơ hội ,cả lớp điện thoại,máy ảnh máy quay sẵn sàng nhấn nút.4 người Mikey,Draken,Chifuyu,Baji thì ở lại nói chuyện cùng Mizuki,giáo viên thì mặc kệ giảng bài tiếp.

  Nói là 4 người đang nói chuyện nhưng thực ra chỉ có 3 người là nói với cô ta,người còn lại thì là Baji,anh không để ý đến cô ta mà chỉ lia mắt đến em,trên mặt có chút phiếm hồng.Kisaki phát hiện ra cái biểu hiện đó,hắn viết viết vào 1 mẩu giấy và đưa cho anh

 -Mày về rồi hả Bại?-Baji thấy thế liền giật mình quay sang nhìn hắn,tay giơ ngón cái,nhưng thâm tâm vẫn dè chừng Kisaki .Đến giờ ra chơi,em mơ màng tỉnh dậy thì Baji tiến lại khoác vai

 "Tỉnh rồi hả,'anh hùng của Touman'"

  Gặp lại Baji-san và hơn nữa anh cũng như cậu thì mừng đấy,nhưng đừng thốt ra từ Touman dễ dàng như vậy được không,Takemichi biết riêng Baji thì không phải hồn ma vất vưởng ở lại trần gian mà bám theo cậu như ai kia.

 "Ừm,mừng gặp lại Baji-san"-Mặt em thoáng chút buồn và đã bị Baji để ý đến.Anh biết có lẽ đã có chuyện gì xảy ra khi anh 'đi',anh quay sang chỗ Kisaki hỏi dò.Hắn im lặng lôi Baji đi nơi khác nói chuyện cho dễ,để lại em đang vùi đầu nghỉ ngơi trong lớp.

  Cứ ngỡ sẽ bình yên chifm vào giấc ngủ lần nữa nhưng em lại Mizuki giật nhe tay áo,,cô ta nói có chuyện cần nói với em,do không tiện nói trong lớp.Em có chút khó chịu khi bị phá bĩnh nhưng mặt không cảm xúc theo cô ta ra ngoài.

 "Có gì muốn nói với tôi sao,Ideka,cô vẫn chưa có ý định từ bỏ cái công việc ngu ngốc của mình là cố nhục mạ tôi sao?"-Em biết chứ,rằng cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ việc dìm em xuống vũng bùn nhơ nhuốc,nhưng em vẫn hỏi cho có:))

  Cô ta không nói không rằng,liếc mắt thấy Baji đang đi lại đó,tuy vậy lại không thấy Kisaki đi cùng do thân hình Takemichi che khuất.Lại ngó thấy trong lớp 3 người yankee kia đang đứng khá gần cửa ra vào đằng trước,cô ta hành động 1 việc khiến Takemichi không ngờ đến.

  Tiếng hét của Mizuki thất thanh kêu lên khiến những người xung quanh chú ý đến.Nếu người ngoài nhìn vào sẽ là hình ảnh 1 cô bé yếu ớt đang bị bắt nạt.Cả Mikey,Draken,Chifuyu đều chạy ra ôm lấy người con gái nước mắt đáng thương,tay ôm 1 phần má đỏ chót.Baji cùng Kisaki cũng chạy đến nhưng thay vì lo cho ả ,họ hỏi em có sao không,điều đó khiến ả thêm ghét em,bởi việc đó nằm ngoài những điều cô biết.

  Draken to lớn nên ôm trọn cô ta vào lòng,Mikey không khỏi tức giận lao đến nắm lấy cổ áo Takemichi.Em có chút bất ngờ nhưng trước hành động đó,em nhanh chóng quay lại gương mặt mà em chuẩn bị riêng cho họ,khuôn mặt không cảm xúc.

 "Tại sao mày lại làm thế hả Takemitchy,nam nhi không bao giờ làm vậy"

  Em bình tĩnh trả lời khiến Baji tuy đã nghe qua lời Kisaki nhưng thấy em thay đổi qua nhiều rồi.

 "Tao đã làm gì,Sano,tao mong mày bỏ cổ áo tao ra ,đánh nhau và nổi điên lên không phải điều mà người ta giải quyết 1 vấn đề." 

  Mikey buông cổ áo em ra,Mizuki vẫn đang làm tròn vai diễn mà kể lể

 "Hức..hức..Tớ biết là..là..cậu thích Tetta-kun ..nh..hức..nhưng tớ ..tớ cũng thích cậu..ấy,hức..hức,tớ x..xin lỗi ..hức"-Ả lại tiếp-"Đừng tát.. tớ nữa..xin lỗi..."

  Vẫn là cái trò cũ rích mà ả ta áp dụng để hại em kiếp trước,em là người thay đổi giữa 2 tình huống đó,thay vì cố chứng minh là mình vô tội ,tại sao em không tham gia trò chơi cùng cô ta nhỉ.Hiện Takemichi đang im lặng chứng kiến trò chơi cũ rích của cô ta.

 "Bây giờ thì nói xem mày còn chối được không hả Takemitchy!?"-Chifuyu quát em,không phải lần đầu tiên...

 "Takemitchy?Tao tên Hanagaki Takemichi chứ không phải vậy."-Em đan 2 tay ra sau lưng,lạnh nhạt nhìn đồng đội cũ.

  Họ mắng nhiếc em,em không quan tâm,bởi nó đơn giản là vài điều nhỏ trong 1 trò chơi lớn mà em đã bày ra,không đáng chú ý.Nhìn lên chiếc đồng hồ hơi khuất cuối lớp,còn chưa đủ 5 phút nữa là vào giờ,nhưng đủ thời gian để em hành sự.

  Đôi mắt chứa bao ánh sáng lúc ẩn lúc hiện như ánh mặt trời chiếc vào chốn đại dương bí ẩn,lia trúng 1 hộp trà xanh dạng giống hộp sữa.Em lại gần người đang cầm hộp trà đó,nở nụ cười thân thiện hỏi xin lấy nó.Người đó không ngần ngại đưa cho em,1 bé cường thụ này cần được cưng chiều=))

  Takemichi bước đến ngày 1 gần ả,ngồi xụp xuống đối diện,nhét vào tay cô ta nói

 "Bạn học Ideka và cả 3 người,tôi không có gì để nói ngoài việc tôi không đánh cô ấy"-Mikey định cãi lại thì bị lời em chèn lên-"Thay vì định dùng võ mồm nói chuyện với tôi,Sano này,anh thấy thứ kia chứ?"

  Em chỉ tay về chiếc camera,1 chi tiết nhỏ mà Mizuki bỏ quên đến tận 2 lần,rồi nhét vào tay cô ta hộp trà xanh mới xin

 "Có camera nên có thể rõ ai đúng ai sai.Ngoài ra,Ideka này,hộp trà này tôi cho cậu,nếu đúng là do tôi đánh thì hãy đừng ngần ngại mà nói chuyện với nó nhé,khi bị tổn thương thì nói chuyện với 'đồng loại' không phải sẽ tốt hơn sao?

 "Mày...!"-Draken nhịn hết nổi ,quát lên thì tiếng chuông vào giờ đã đến,em đứng dậy,phủi đầu gối và quay đầu vào lớp.Hai tay em lại đan sau lưng nhưng có chút thay đổi.Chân vẫn bước,mặt không nhìn lại,chỉ có bàn tay giơ lên ngón giữa về 4 con người đang câm nín kia.

  Tâm trí Takemichi giờ đang suy nghĩ đến món bento lát nữa mình ăn sẽ bao gồm món gì;Kisaki với Baji thì ôm bụng nhịn cười;Mizuki thì câm nín;3 người kia nổi giận hơn và nhiều học sinh quay về lớp với khuôn mặt nhịn cười

   Mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui!

-------------------------------------------------

Hết chap 16 rồi nha các cô,tôi bù cho chap15 ó,đúng là ngược công và làm nhục mặt mấy nhân vật phản diện là 1 thú vui luốn á.

 Chúc các 1 ngày tốt lành,cảm ơn vì đã ủng hộ tôi suốt bộ truyện<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top