Chapter 13
Nay không hiểu ông anh cậu như nào mà đòi phi xe lạng lách ,mặc cho đứa em mang tên Takemichi này khuyên can đừng nghịch dại.Và kết quả của chơi ngu thì bao giờ cũng chỉ có 1,thế là Kuroichi đã làm hỏng bố nó cái Moto mới mua đầu tuần.
Và hôm nay đã có 1 chiếc Kuroichi khóc ròn thương tâm cho chiếc xe xấu số:)
Rồi ổng lại dở thói ương bướng đòi lôi cậu đi sửa xe cùng,nếu không phải do ông anh này mạnh hơn thì đừng tin là cậu sẽ chịu nghe lời,cậu đấm cho đấy.
Đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ Không bao giờ thực hiện được của mình thì Kuroichi dừng lại làm cậu đi đằng sau cũng đập nguyên cái mặt vào lưng ổng.
"Chi mà dừng lại đột ngột thế Kuro-nii?"-Takemichi xoa xoa khuôn mặt có chút rát .
Nhìn thấy Kuroichi yên lặng không nói gì,Takemichi nhìn theo nơi mà anh hướng mắt về,1 cửa hiệu Moto trông quen thật.Takemichi lục lọi cái kí ức lộn xộn của mình,sau 1 hồi suy ngẫm,cậu nhận ra đó là cửa hiệu của Shinichiro-san,anh trai Mikey nhỉ.
Nhắc đến Mikey,lần này tuy không còn sợ hãi nhưng cậu vẫn có chút khó chịu khi nhắc đến họ.Tốt nhất là nên quên đi.
Khi 2 anh em nhà Hanagaki này đang đứng như trời trồng thì có 1 người đàn ông từ cửa tiệm kế bên đi ra,ông nói
-Hai đứa đang tìm nơi sửa xe đúng không,nếu thế đi sang tiệm khác ấy,tiệm này hình như của cậu Sano gì gì đóa ấy,do bị trộm tấn công nên đang hôn mê trong viện rồi.
À nhớ rồi,anh Shinichiro bị đánh đánh bởi Kazutora khi hắn và Baji-san đang cướp chiếc xe làm quà sinh nhật cho Mikey.Nhưng có lẽ lần này anh ấy không chết,may thật.
Trong người chứa quá nhiều bí mật nên Takemichi không thấy thoải mái,tuy có tâm sự với Ran và Rin nhưng giờ đâu thể kể với họ được nữa.Nếu kể với Kuro-nii thì anh ấy có tin không?
Kuroichi nhận thấy sự suy tư của cậu trên đường về,liền gặng hỏi,cậu nói có chuyện quan trọng,về nhà nói.Vừa về nhà,Takemichi đã chạy đi đóng toàn bộ cửa sổ,kéo rèm các kiểu khiến Kuroichi càng thêm tò mò.
Takemichi thở hắt 1 hơi và bắt đầu tường thuật lại những gì đã xảy ra,từ chuyện trong quá khứ ấy đến thứ gọi là sự ban phước từ Chúa của mình.Ban đầu anh tỏ vẻ không tin nhưng Takemichi đã 14 tuổi rồi còn gì,lại cả cái ánh mắt kiên định đó nữa,không tin không được đâu.
"Bà ngoại[Vì cha Take là 1 ẩn số nên 2 anh em đều theo họ mẹ.];Haitani Ran và Haitani Rindou;với cả anh nữa là biết cái sự ban phước đó,còn chuyện sống lại thì Ran và Rindou,Kisaki biết vì họ cũng như em."
Kuroichi day day chán nói,giọng đúng chuẩn với tuổi 18 của bản thân.
"Hiểu rồi,vậy cái chuyện sống lại đó thì cứ giữ lại đã,còn về cái ban phước đó thì cứ kệ nó đi,mẹ cũng đồng ý mà đúng không ạ?"-Anh xoa đầu cậu em trai của mình,tay còn lại giơ cái điện thoại đang trong cuộc gọi với mẹ cậu.Mẹ cậu chỉ nói Ừ rồi tắt máy ,bởi cậu không biết mẹ cậu đã nghẹn ngào như nào khi biết hoàn cảnh của cậu tại kiếp ấy.Bà đã khóc,Kuroichi cũng trầm lặng và trưởng thành hơn đôi chút vào giây phút ấy.
----------------------------------------------------
Dạo này cậu thấy bọn Akkun bị bầm dập nhiều lắm,chắc mọi chuyện sắp bắt đầu rồi đây,thời gian nghỉ ngơi của Takemichi sắp bay màu rồi đây.Kisaki thì chắc lại như kiếp trước ,hắn đã đi kiếm thằng Tử thần chí cốt mà không nhận ra sau này nó sẽ phản lại Thằng hề này để cướp cậu=)))
Hôm nay cũng vậy,Hina thì đi học thêm rồi,không đi chơi được,ả ta thì đang chạy vội đi đâu đó nhưng cậu không quan tâm đâu.Hôm nay Takemichi sẽ hóa thân thành người theo dõi bọn Akkun đây.Vẫn cái khu đất trống đó,nhưng lại cho Takemichi cái cảm giác ớn lạnh.Qủa vậy, đó là nơi cậu bị đập ngay khi ả ta giơ ra bức ảnh đó mà.
Takemichi muốn về qua nhưng vì bạn bè,thôi thì đi đập bọn kia cứu bạn vậy,lâu rồi không có đất dụng võ=]]
Hừmmmm,ngó vào thì thấy Takuya đang run như cầy sấy đứng thế thủ trước tên đo con hơn Takuya đôi chút.Lúc này Kiyomasa đang ngồi ở hàng cuối,nơi gần 'sân khấu' nhất.Cậu nhỏ người nên tiến qua đám đông rất nhanh,vỗ vai Kiyomasa khiến gã khó chịu quay lại,tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc ngay cả đám bạn cậu luôn.Takemichi nói câu thách đấu nhẹ tênh
"Kiyomasa,đấu với tao đi,tao sẽ thay cho Takuya."
"Ha,Nếu mày muốn thằng nhóc ẻo lả"-Gã khinh khỉnh nhìn cậu.
Mặc cho lũ bạn ngăn cản kịch liệt,cậu vẫn bước ra giữa 'sân khấu',mái tóc đen bay nhẹ trong gió hè,đôi mắt long lanh xanh như biển sâu-nơi chứa bao bí ẩn chưa thể khai phá,cậu cũng vậy,y như nó vậy.
Kiyomasa như điên như dại lao về phía Takemichi,cậu nhẹ nhàng tránh né những cú đánh ấy,gã ta thấy thế buông lời mỉa mai
"Một con chuột như mày mà dám bước lên thách đấu tao sao,chỉ biết tránh thôi sao?"-Gã vừa nói vừa liên tiếp giáng những cú đấm mạnh mẽ về phía cậu,người thường mà hứng chịu chắc ngất mất.
Takemichi tránh những cú ấy, lướt nhẹ qua người gã,tay phải đã nahnh chóng tung 1 đấm ngay bụng Kiyomasa.Gã loạng choạng lùi về sau,rồi lại lao lên trước ,cậu cúi xuống, đôi chân tưởng chừng mảnh mai và yếu nhớt ấy gạt thẳng chân Kiyomasa.Gã ngã xuống nền đất,môi hôn đất mẹ=///Takemichi lại tóm lấy cánh tay trái của hắn mà bẻ gãy theo như Rin đã dạy.Kiyomasa gào lên trong đau đớn
"Này này,chúng mày đang làm gì thế hả?"-Tiếng nói ấy khiến Takemichi dừng lại hành động của bản thân ,nếu không là cậu đã kiếm cái gì đó giống cây Baton của Ran mà đập gã rồi UwU
"Ken-chin~Hết Dorayaki rồi"-1 cậu trai thấp hơn cậu tận 3 cm đang nói,bên mép còn dính chút nhân đậu đỏ của bánh.
Người kia nghe thì gắt gỏng ,
"Đã bảo là đừng gọi tao như vậy rồi cơ mà Mikey"-Người đó là Phó tổng trưởng Touman,Draken
Những người ở đó trừ Takemichi cúi gập người 90 độ,giõng dạng nói
-KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!!
Kiyomasa đang gượng dậy định chào thì bị Takemichi đẩy ,gã lại ngã và 1 lần nữa hôn đất mẹ.Draken và Mikey thì ngơ ra không hiểu cậu định làm gì thì lại bị tiếng gào đến chói tai của Kiyomasa làm giật mình.Hóa ra cậu đã bẻ nốt chân phải của gã,hiện đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Mikey khá bất ngờ khi thấy cậu liền lại gần, khiến cậu vừa ngắt máy thì bị giật mình mà ngã ra.Mikey tiến lại định ôm lấy đầu cậu nhưng cậu gạt ra,đứng lên trước sự ngây người của hắn-Mikey.
"Muốn gì?"-Cậu hỏi ngắn gọn
"Mày tên gì?"-Mikey nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu.
"Hanagaki Takemichi"-Cậu trả lời và đang tính rời đi thì bị hắn giữ lại
"Từ nay mày là bạn của tao nhá,Takemitchy ❤"-Nhưng trái lại với mong muốn của hắn,cậu giật thẳng tay mình ra,từ chối thẳng thừng.
"Không,tôi không hứng thú với bất lương(đúng hơn là 'bọn họ')"-Rồi bỏ mặc chiếc Mikey đang hóa đá và chiếc Draken cũng sốc không kém ,lôi đám Akkun đi về.
Vừa bước vào nhà,cậu lơ đi ông anh đứng trước cửa,đi nhanh về phòng mình,khóa trái cửa lại.Takemichi ngồi thụp xuống trước cửa phòng,thở 1 hơi dài.Cần phải mạnh hơn nữa...
Mọi thứ bắt đầu rồi....
----------------------------------------
Tôi đang định bão chap nhưng không biết có nên không ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top