Chap 8

  "Ư...Đau đầu quá..."-1 tiếng nói trong trẻo của trẻ em vang lên.

  'Àrế?Mình tưởng mình chết rồi?'-Người đó là bé thụ đáng yêu của đất nước mặt trời mọc đương thời=))),Hanagaki Takemichi!!

  Rồi tiếng cửa phòng bật mở ,1 người phụ nữ trung niên trông rất thật hiền từ,bà chạy lại,ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của cậu.

 "Ôi trời,Takemichi,cuối cùng con cũng tỉnh dậy rôif,con đã hôn mê suốt 3 ngày qua đấy"

 'Cái quái...Hôn mê 3 ngày...Không lẽ..'

  Ý nghĩ vụt chạy qua đại não Takemichi,cậu nắm lấy tay mẹ mình

 "Mẹ!!Nay là ngày bao nhiêu ạ?"

 "Ngày 24 tháng 1 năm 2000,sao vậy con?"

  Qủa thực là Takemichi đã quay về quá khứ rồi,ông trời quả có mắt thương người vô tội.Năm nay cậu 9 tuổi,nghĩa là cậu sẽ gặp họ ở 5 năm sau,cần chú ý tránh ngày gặp họ và cả cô ta mới được.

  Cậu giở chiêu trò đáng yêu,ánh mắt long lanh giật nhẹ vạt áo mẹ mình.

 "M..mẹ con muốn học võ..."-Mẹ cậu tính từ chối ,mới lăn đùng ra sốt rồi hôn mê 3 ngày mà nay lại đi học võ.Nhưng u là trời,Takemichi đáng yêu quá trời đất như này sao mẹ chối đây con:((

  "Thôi được rồi,con đi sửa soạn đi mẹ con mình hôm nay đi đón anh về rồi"

  À à,nay là ngày mà anh Kuroichi(黒い血)*về mà nhỉ,muốn gặp ghê .

(Hơi mờ mn thông cảm nó là chân váy nhưng mn cứ coi là quần đi ha)

  Takemichi diện 1 bộ quần áo mà mẹ lấy cho,cũng không đến nỗi,nhưng...

 "Mẹ ơi mẹ sao thế?"-Cậu khó hiểu nhìn mẹ đang cầm cái đt chụp lia lịa gần cháy máy kia=))

 "À không có gì đâu con,đi thôi kẻo muộn"-Bà Hanagaki nhanh tay cất cái đt đi rồi dắt cậu đến sân bay

  Tại sân bay:

  Takemichi nhìn anh mình mà có chút lúng túng,cậu biết mặt anh hai đẹp đấy ,vậy còn cậu thì sao,cho cậu rút lại câu ông trời có mắt nhìn đi ha=vvvv(Higo:Anh không đẹp mà là anh rất đẹp+đáng yêu oke:))) .)

(Kuroichi,còn về sau tôi sẽ đề cập các thông tin nv sau.)

  Ông anh trai(phiên bản nhỏ)cười nói nhảy thẳng về phía Takemichi đang đứng,cậu và Kuroichi ngã nhào ra sau.

 'Đệt,tò mò gặp ổng quá quên luôn tính của ổng ,nặng gớm'-Takemichi giương ánh mắt cầu cứu tới người mẹ thân thương cửu mình,nhưng bà lại chỉ cười trừ.

  Mất tận cả buổi sáng để đi rước ông anh trai,cậu uể oải nằm xuống giường nghĩ ngợi.Nếu như cậu đầu thai lại sớm như vậy,có nên hưởng thụ không nhỉ?

  Rồi bất chợt mẹ gọi cậu xuống nhà,cả anh và mẹ đang ngồi ở phòng khách ,cậu lại gần

 "Mẹ gọi con có việc gì ạ?"

 "Ừ"-Bà Hanagaki nhấp ngụm trà rồi tiếp tục -"Con nói là muốn học võ đúng chứ,vừa hay anh Kuroichi cũng biết ,anh ấy sẽ ở nhà thêm 1 năm do trường bên đó tu sửa,con hiểu nghĩa là gì mà"

  Tay cậu run run chỉ về phía anh trai

 "A..anh hai là người dạy con ạ?"

  Ừ thì đỡ tốn tiền thật nhưng có lẽ là 1 năm đó sẽ khá là khổ sở với ông anh brocon này đây.Ở kiếp trước trong thời gian Kuroichi về Nhật là thời gian đau khổ không bạn của cậu đấy,ổng giữ cậu khư khư không cho ai động vào.

  Kiếp này Takemichi đã thề là làm con ngoan trò giỏi rồi thì nhất định sẽ làm được,tay cầm mấy cuốn sách lên ,chăm chú đọc.

 'Không hiểu gì cả ,khó thế.Không!!Đọc 1 lần không hiểu thì 10 lần'

  Takemichi cổ vũ bản thân học hành,không để ý 2 chỏm đầu lấp ló nơi cửa phòng

 "Takemichi thay đổi hay sao ấy mẹ nhờ?"-Kuroichi nhìn mẹ,bà lại nhìn đi hướng khác

 "Mẹ không rõ ,sau trận sốt đấy thằng bé kì lạ sao ấy"

  Kuroichi chỉ nhẹ nhàng cười,khác hẳn cái hình ảnh năng động ban chiều.

 "Dù sao thì Takemichi vẫn là Takemichi thôi,thế cũng tốt"

  Và 1 ngày tại nhà Hanagaki kết thúc thật ấm áp....

==========================================

1 năm sau..(づ。◕‿‿◕。)づ

  Tại lớp học 5-3

 Thầy giáo:"Các em chú ý,nay lớp ta có 1 học sinh mới"

 'Năm cuối rồi mà vẫn có học sinh mới à?'-Takemichi chống cằm nhìn lên phía bục giảng.Khi học sinh ấy bước vào,tim Takemichi như ngừng đập ,cái cảm giác khó chịu và ghê tởm đến từ kiếp ấy vẫn chưa biến mất.

  "Xin chào mọi người,m...mình là..Ideka Mizuki!!"-Cái kiểu chào hỏi này chính là thứ khiến Takemichi để tâm đến kiếp trước,khi ấy cậu thấy cô ta thật đáng thương,nhút nhát,nhưng đó chỉ là 1 lớp mătj nạ để tiếp cận cậu.

  "Takemichi-kun,cậu bị ốm ư, mặt cậu trông xanh xao quá"-Hinata thấy Takemichi mặt cắt không còn 1 giọt máu, tay run run liền lo lắng hỏi.

  Hinata để ý khi thấy Mizuki bước vào thì cậu đã trở nên như vậy,liền thấy nên tạo khoảng cách với học sinh đó ,cô cảm giác như thể Mizuki không phải là người đơn giản.

  Tất cả học sinh nghe thấy tiếng Hinata nói liền quay qua phía cậu,khuôn mặt hoảng loạn nháo nhào lên đòi đưa cậu đến phòng y tế .Cậu phải vất vả lắm mới bảo họ về chỗ được,thiên thần của lớp mà bị ốm thì cả lớp sẽ khóc hết nước mắt mất.

  Cái con người bị ăn bơ nãy giờ kia giận đỏ mặt,ả đã cố nói tên mình ra thật lớn mà,ả xinh đẹp và đáng yêu lắm mà,sao họ lại chỉ để tâm đến 1 đứa nhóc tầm thường như cậu chứ.

  Và thế là Takemichi đã bị kết mối thù đầu tiên với Mizuki ở kiếp này...

------------------------------------------------------------

*Kuroichi(黒い血):Hắc-Huyết

-------------------------------------------------------------

Tôi đã trở lại rồi,cảm ơn mn đã đọc chap nì<3

Tại lâu ngày không vẽ nên tôi bị ngứa tay á nên hôm qua ngồi vẽ nên không ra chap được.Tôi sẽ thử vẽ Take cưng= 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top