chương 3: Tsundere Sanzu

- tao mới mượn quả bóng này, có ai muốn chơi bóng chuyền bãi biển không ?_ Smiley chạy tới trên tay cầm theo một quả bóng.

- đây, rút thăm chia đội đi _ Mitsuya tay đã cầm sẳn thăm.

- Mucho mày có chơi không ?_ Mikey.

- không, tao sẽ làm trọng tài.

-vậy tao cũng không chơi đâu _ Sanzu

Sau khi bóc thăm chia đội, đội A gồm : Mikey, Mitsuya, Smiley và Angry. Đội B có : Draken, Baji, Chifuyu, Hakkai.

- Tao mà chơi thì tụi mày chỉ có thể làm nhân vật phụ thôi_ Baji gáy.

- hể ?? mày sủa gì thế Baji?_ Smiley

Một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

- mọi người đang chơi bóng chuyền sao? có vẻ như đã đủ người rồi, tớ cũng muốn chơi nữa _ Takemichi.

- không sao đâu, cậu có thể ở đội bên này _ Chifuyu vẩy vẩy gọi Takemichi lại.

- không, Takemichi sẽ ở đội bên này, phải không Takemicchi?_Angry không chịu yếu thế dường như sắp lao vào đánh nhau luôn rồi.

- hả ?! à thì .... hai người bình tĩnh lại đi _Mọi người như vậy là cậu thật sự thấy khó xử.

- Takemichi cần một đội mạnh để giúp cậu ấy chiến thắng_ Hakkai

- ý mày là đội bọn tao yếu ? _Mikey

- chiến đê, bên nào thắng sẽ có được Takemichi!!!!

Hai bên hừng hực ý chí chiến đấu , chuẩn bị lao vào choảng nhau. Takemichi sợ xanh mặt, mọi người hôm nay bị gì vậy ? cậu cũng chỉ muốn chơi bóng cùng thôi, sao mọi chuyện lại diễn biến theo một cách tệ hại như này ?

- chúng mày có thôi ngay đi không !! cái gì cho ra cái đấy, trên sân bóng chuyền thì nên giải quyết bằng bóng chuyền, với lại việc gây sát thương với người trong bang là phạm luật. Mikey, mày đặt luật, mà giờ mày muốn phá luật?_ Anh lớn Mucho ra tay can ngăn. Takemichi như nắm được sợi dây cứu mạng liên tục gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

- mọi người cứ chơi đi, tớ ở đây xem là được.

Thấy Takemichi nói vậy, bọn họ cũng không ý kiến. Hai đội vào vị trí, Mikey là người giao bóng trước.

- Đỡ.....NÀY !!!!!

Anh dùng toàn lực đập vào quả bóng, quả bóng bay nhanh khiến đội đối thủ không kịp trở tay. Quả bóng đáp xuống cát tạo ra tiếng động không hề nhỏ, để lại một vết lớn trên bề mặt sân chơi.

- nào, giờ quyết định xem ai là người giỏi nhất thôi!

- vậy bọn này cũng không nương tay đâu! _ Vừa dứt lời Baji cũng đánh trả lại với lực tương đương sang sân của đội Mikey.

- Wao, quả là Baji -san!!_ Chifuyu.

Hai bên cứ thế giao tranh qua lại, thu hút không ý ánh nhìn của những ngươi đi đường.

- trận đấu cứ như ở một đẳng cấp khác ý_ Takemichi ngồi bên làm khán giả buông lời cảm thán.

Sanzu ngồi bên nhìn, chống tay nhìn Takemichi với ánh mắt chán ghét, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng đủ để người ngồi kế bên có thể nghe:

- chẳng hiểu mày có gì đặc biệt, mà khiến Mikey để ý đến mày như thế ?_ giọng nói mang đầy ý mỉa mai chán ghét.

Takemichi nghe vậy cũng chẳng thể phản bác được vì Sanzu nói chẳng sai, cậu chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Sau đó, hai người cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung xem trận đấu. Hai đội có vẻ cân sức, mãi vẫn chưa có dấu hiệu bên nào chiếm ưu thế hoàn toàn. Qua một lúc lâu, cậu dần thấy nắng nóng và khát nước, chỉ buộc miếng than : "nắng nóng quá !". Sau đó cậu thấy Sanzu đứng lên đi đâu mất. Không lâu sau, dưới chân bỗng có bóng râm bao phủ,  cậu trước lên thì thấy Sanzu lấy đâu ra một cây dù đang cắm nó xuống cát, trên tay cũng mang thêm một cái bịch bên trong chứa vài lon nước. Anh đưa ra trước mặt cậu

- thích gì thì lấy đi

- à cám ơn nhé !

- chỉ là tao mua dư ra thôi, mày đừng có mà tưởng bở.

------------------------

- mồ ~ mấy người các anh thật trâu bò, chơi gì mà tận mấy tiếng, đã vậy còn không thoa kem chống nắng. Không cảm nắng là mừng lắm rồi.

Dứt lời Emma lấy tay đánh lên vùng da bị cháy nắng ửng đỏ lên của Mikey. Mikey đau điếng nhưng chỉ có thể tê tê kêu đau mà không làm được gì. Đúng như Emma nói, bọn họ chơi hăng máu mà không chú ý thời gian đã trôi qua được 4 tiếng. Giờ thằng nào cũng nằm la liệt bất động, khắp người ửng đỏ đau rát, cơ bắp căng cứng vì vận động quá độ.

- À phải rôi, em nghe nói ở đây đang tổ chức sẽ tổ chức lễ hội gì đó á. Em, Hina và Takemichi sẽ đi chơi, mọi người chịu khó ở đây nghỉ ngơi nhá.

- không được anh cũng muốn đi, con gái đi một mình nguy hiểm lắm!!_Mikey bật dậy một cách bất ngờ nhưng nhanh sau đó cũng không chống đỡ nổi mà gục xuống.

- Với tình trạng này của anh thì "lực bất tòng tâm" rồi, yên tâm đi, đi theo bọn em là có Sanzu rồi. Còn Mucho sẽ ở lại chăm sóc mọi người. Thôi em đi nhé!_ Emma vẫy tay bye bye rồi đi khỏi.

---------

Con phố đã lên đèn, không khí lễ hội xôn xao, nhộn nhịp, xung quanh có không ít những gian hàng trò chơi và đồ ăn dọc hai bên đường. Phía trước có đám đông đang tụ tập hình như có gì đó hay ho đang diễn ra, Takemichi tò mò đến đó xem thử. Ồ, ra là người ta đang diễn xiếc. Đang mãi xem thì cậu bỗng cảm thấy cái gì đó như có như không đụng chạm mông mình. Vì cảm giác không rõ ràng lắm nên coi như không có chuyện gì mà xem tiếp. Nhưng ngay sau đó, ở sau lưng phát ra tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông. Ông ta bị Sanzu túm lấy cổ áo điên cuồng đánh, mặt mũi lão kia đã be bét máu, miệng kêu ư ư đau. Cậu chưa hiểu chuyện gì, người đi chơi lễ hội vây xem ngày càng đông, cậu thấy không hay liền chạy ra can ngăn.

- Sanzu, bình tĩnh lại đi, sao tự nhiên lại giở thói đánh người vậy ?

Sanzu đột nhiên ngừng lại, quay lại nhìn Takemichi với ánh mắt kinh ngạc.

- vậy ra cậu nghĩ tôi là một người luôn vô duyên vô cớ mà đánh người à ?

Nói xong liền vứt tên kia sang một bên, ' hừ ' một tiếng rồi xô người bỏ đi.

Hinata nhặt được một cái điện thoại gần đó, mở ra làm cô rùng mình một cái vì bên trong toàn là hình ảnh chụp phía dưới váy của những cô gái trẻ. Khi bộ phận an ninh tới cô đã giao nộp lại cho họ, và tên biến thái kia sẽ bị xử phạt thích đáng.

- Takemichi à, cậu trách lầm Sanzu rồi đấy, mau đi xin lỗi đi_Hinata

- tớ và Hina sẽ về trước, cậu mau chóng đi tìm Sanzu và xin lỗi cậu ta đi, nghe không hả ?_ Emma buông lời cảnh cáo.

Takemichi bây giờ thấy rối rắm và tội lỗi, cậu chẳng biết giờ làm sao tìm ra được Sanzu đây. Chợt nhớ lại hình như Sanzu khi nãy đánh với lão kia bị thương ở tay, cậu đi tìm một của hàng tiện lợi mua một ít bông băng thuốc đỏ thì gặp được Sanzu đang ngồi trước cửa tiệm. Mua xong cậu lặng lẽ ngồi xuống kế bên, tay nhè nhẹ đẩy đẩy bông băng thuốc đỏ sang.

- Có chuyện gì ? _ Sanzu giọng lành lạnh hỏi.

- ....... xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, lúc ấy thật sự cảm ơn cậu. Tôi ngu ngốc không hiểu chuyện nên đã trách lầm cậu, thật sự xin lỗi.

- trước giờ cậu vẫn ngu ngốc như vậy mà _ miệng thì không ngừng châm chọc nhưng tay đã với tới túi bông băng mà Takemichi đưa sang.

Takemichi bị người khác xỉ vả trí thông minh của mình, liền muốn phản kháng nhưng thấy Sanzu chịu nhận đồ của cậu thì lại thôi. Tỏ ra hữu ích lấy lòng đối phương

- để tôi giúp cậu băng bó nha !!

- Cậu làm được không đấy_ Sanzu nhướng mày nhìn Takemichi nghi ngờ ra mặt

- được chứ, sao không !

Sau đó cậu như tự vả mình một cái thật đau, cái cậu băng cho Sanzu xấu quắc hà, lỏng lẻo còn bị bung ra nữa chứ. Nhục quá !!!! Nãy tự nhiên gáy lớn chi!!!

- đồ ngốc nhà cậu đúng là chẳng làm được trò trống gì_ Sanzu khinh bỉ ra mặt, càu nhàu, dùng tay không bị thương của mình đẩy đẩy trán Takemichi, dù vậy nhưng: _ cậu phải làm vậy nè, .....cái này qua đây..... ừ đúng rồi.....

Takemichi nhìn thành quả của mình mà tự hào. Cười thật tươi nhìn Sanzu, như muốn được khen thưởng.

- vậy chúng ta hòa rồi nhé!!!

-....................

- ừ ... hòa rồi..

------hết chương 3--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top