chap 1
Takemichi hanagaki là một tôi gái trẻ với 12t đa tài đa nghệ
Tôi có một mái tóc có màu đen truyền dài tới ngang eo đôi mắt giống như chứa đựng cả một đại dương và một màn đêm tâm tối nào đó không ai hay biết được
Làn da trắng hồng và thân hình nhỏ nhắn như bao các cô gái khác
Tôi được thừa hưởng gen từ mẹ và mẹ nên cũng ko đang mấy cho lắm
Mẹ tôi có mái tóc đen dài ngang vai và đôi mắt xanh lục bảo mẹ tôi có một thân hình nhỏ nhắn bà ấy tên là otaru shisui
Ba tôi có một mái tóc màu xanh dương và đôi mắt cũng vậy ở ngoài ông ấy là một người cha mẫu mật và hoàn hỏa được người người ca ngợi
Nhưng đối với tôi là hoàn toàn khác ông ấy là một kẻ điên hay thậm chí là một kẻ tâm thần
Ông ta bơm vào tôi những loại thuốc khác nhau và lai tạo tôi với những con động vật trong đó nhiều nhất là rắn và sói ông ta còn lai tạo tôi với những con vật khác
Nó khiến tôi kinh tởm chính bàn thân của mình
Theo như tôi được biết có rất nhiều thí nghiệm khác như tôi nhưng họ đều không may mắn đa phần là bỏ mạng
Tôi không họ vì tôi là một thí nghiệm thành công và hoàn hỏa của ông ta tên hanagaki ota là một nhà hoa học điên
Tôi kinh tởm bản thân hơn lai hết
Dần dần sau những cuộc thí nghiệm đầy vô nghĩa đó thì ông ta đã bị bắt và bị tử hình
Thời gian sau tôi sống cùng mẹ là otaru shirui còn bà ấy chăm lo tôi rất tốt
Tôi xem bà như là chỗ dựa cho bản thân mình nhưng cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn
Bà ấy bỏ tôi trong căn nhà ấy khi tôi tròn 4 tuổi mà thôi
4 tuổi là độ tuổi vô âu vô nghĩ nhưng tôi phải kiếm tiền bằng cánh đi làm lính đánh thuê cho người khác để tự kiếm tiền để lo cho cuộc sống này
Khi 14 tuổi tôi đã có thể tự lập và lo cho cuộc sống này tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình những không
Ngày hôm đó tôi đi siêu thị thì vô tình nhìn thấy người mẹ mà đã bỏ tôi đi lúc tôi còn 4 tuổi tôi rất muốn ôm bà và khóc trong cái vòng tay đầy sự ấm áp ấy
Hahaha! Nực cười!
Đó chỉ là điều ước mà thôi mà các bạn biết đó điều ước vẫn chỉ là điều ước
Lúc đó tôi nhìn thấy mẹ tôi đang ở cùng một người đàn ông có mái tóc mày vàng nắng và đôi mắt đen truyền dưới chân mẹ tôi có một đứa bé trai khoản 8tuổi (shinichiro nhỏ hơn takemichi 10tuổi)
( còn lại tuổi của các nhân vật khác thì các bạn tự tưởng tượng nhé trừ benkei takeomi và wakasa thôi nha)
Đó hình như là con của bà và cũng là đứa em trai của tôi tôi cảm thấy đứa bé sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm trong thời gian tới tôi sẽ bảo vệ họ từ phía sau
Họ trong hạnh phúc thật đấy. Nhưng có lẽ hạnh phúc đó không dành cho một con quái thai như tôi đau nhỉ?
Tôi thật ngu ngốc! Vẫn luôn giữ một niềm hi vọng là mẹ sẽ đến và ôm lấy tôi như ngày xưa
Ánh mắt tôi bay giờ đã không còn một chút gì được gọi là ánh sáng hay gì cả tất đối với tôi chỉ là một màu đen tâm tối và tràng ngập sự bất hạnh mà thôi
Khi về nhà tôi cảm thấy nó thật vô vị ngôi nhà cũng ko quá nổi bật vì màu chủ đạo là màu đen nội thất thì là những màu tối vì tôi không muốn bất cứ một màu sắc rực rỡ nào cả nó khiến tôi kinh tởm
Tôi cất đồ vào trong tủ lạnh hầu như là những món ăn nhanh kèm theo đó là những lon bia
Nhưng mì ăn liền thì tôi cất trong tủ kế bên là tủ thuốc
Tôi cũng rất kén ăn đa phần là uống bia và thuốc ngủ 2 thứ đó giúp cho cuộc sống này của tôi trở nên hạnh phúc và yên bình trong căn nhà này đâu đâu cũng là mùi thuốc cả kể cả những loại thuốc kích thích
Trong phòng tôi đầy những con dao y tế nếu như ai hỏi tôi mua nó làm gì thì tôi muốn nó để gạch tay đơn giản là vậy
Vì chỉ khi tôi mất kiểm soát và cảm thấy bất ổn tôi sẽ gạch tay bản thân cho những giọt máu ấy đổ xuống nền đất lạnh lẽo kia
Vì máu cũng giống như là liều thuốc kích thích dối với tôi
Nếu như ai hỏi có để lại sẹo không thì câu trả lời là không
Vì chỉ những vết thương bất ngờ hay là tai nạn thì nó sẽ để lại sẹo
Còn những vết thương mà có chủ ý thì những vết sẹo đấy sẽ biến mất theo thời gian sau này
Tôi ngày ngày đắm chìm trong những thứ đó
Trên mắt tôi giờ đây đã xuất hiện những quần thâm có thể nhìn bằng mắt thường và tôi cũng ốm hơn ngày trước rất nhiều và con xanh xao hơn trước
Họ nghĩ tôi sẽ quan tâm ư? Không tôi không quan bản thân mình ra sao đâu sống thay chết đối với tôi điều đó là không quan trọng thứ quan trọng là tôi sẽ chết ở năm bao nhiêu kia kìa
Dần dần ở đây xuất hiện nhiều nhưng bang đảng khác nhau và hay đi gây sự với người khác trong đó có tôi
Họ tạo ra những trận đánh khác nhau thậm chí đặt cược cả mạng sống của bản thân vào đó
Nhưng tôi không thích lo chuyện bao đồng nên không cũng ko muốn nhắc đến làm gì
Nhưng cho dù là vậy thì tôi vẫn dính vào đó vì mẹ của tôi lại sinh thêm một đứa em trai nó rất mạnh nhưng mạnh đến đâu thì không tự chủ được bản thân thì cũng như không mà thôi
Tôi thấy bọn nó khoát lên mình một bộ ban phục có vẻ như là một bang nào đó
Sau đó em ấy bị một đám bất lương bao quay khi nhưng đứa trẻ và bạn của em ấy không trụ nổi tôi ra giúp và đánh hết tất cả đám bất lương ở đó
Em ấy nhìn tôi với ánh mắt đành sự kinh ngạc và bất ngờ
Sau đó tôi trị thương cho tụi nhỏ
Chị rất giống với một người mà mẹ em từng kể - ???
Tôi có hơi khự lại vì lời ấy mẹ ư đối với người khác tôi xem là mẹ nhưng tâm hồn của tôi đã không còn hình bóng của mẹ rồi
Nếu em muốn biết chị là ai thì về nói với mẹ em là người tên hanagaki takemichi là ai bà ấy sẽ trả lời - takemichi
Đứa trẻ ấy gật đầu và chạy đi
____ ____ ____ ____ ____ ____
Thông báo nè
Ý tưởng này hoàn toàn là ý tưởng của mình
Và tính cánh của takemichi sẽ dựa theo một phần tính cách của tác giả kèm theo đó là một sống tính cách của nhân vật sano majiro /bonten/
Tất cả ý tưởng của mình ai lấy cũng đc nhưng hãy nói trước nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top