Chapter 1


- Mình ..... chết rồi à ?

Takemichi bình thản nhìn xuống thân thể nát bấy của bản thân nằm giữa đường mà tâm chẳng hoảng chẳng sợ tí nào . Cậu cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại thản nhiên như vậy , nhưng có lẽ là do cậu lúc nào cũng đối diện với những thứ vồ vập như thế này , nên việc bản thân đang ở dạng linh hồn thấy chính cái xác của mình mà chẳng có tí cảm xúc nào cũng là điều dễ hiểu

Nghĩ lại cuộc đời của mình mà thật nực cười . Nực cười vì chẳng có cuộc đời của ai mà bi thương và khổ sở như cậu cả

Khi mới chào đời cậu rất được mọi người yêu mến vì đôi mắt như chứa cả đại dương mà cậu sở hữu được . Nhưng làm gì yên bình được mãi , khi vừa đúng năm cậu vừa tròn một tuổi thì có sự việc lớn diễn ra . Ngay đêm đó nhà cậu xảy ra hỏa hoạn lớn , chẳng biết ngọn lửa xuất phát từ đâu mà lại dữ dội đến vậy , chỉ trong tầm một giờ ngọn lửa đã nuốt trọn căn nhà cấp bốn của gia đình cậu . Bố và mẹ vì cứu cậu mà cũng bỏ mạng trong đám lửa . Vỏn vạn một đêm đứa trẻ một tưởi vô tri vô giác mất đi cả bố lẫn mẹ

Sau khi bố mẹ mất , đám họ hàng mà lúc nào cũng dung hết từ hoa mĩ mà khen ngợi gia đình cậu lại lạnh mặt chẳng nhìn người cháu là cậu đây , lạnh nhạt bỏ mặt đứa trẻ chỉ mới tròn một giữa đời mà chẳng có tí thương cảm nào . Nhưng cũng may là trời còn thương cảm cho đứa trẻ này , cậu may mắn được em gái của mẹ cậu vốn là người em thân với mẹ cậu nhất nhận nuôi . Dì Atsushi vốn khó có con thêm việc còn vươn vấn người chồng quá cố nên hiện tại chẳng nhận tâm tình của trai trong làng , khi dì nhận nuôi cậu dì đã bỏ qua những nhận xét của họ hàng mà cùng cậu lên Tokyo lập nghiệp . Thật sự ngoài bố mẹ ra thì dì Atsushi chính là người mà cậu yêu quý và coi trọng nhất . Vốn tưởng là cứ sống như vậy với dì thì biến cố khác bất ngờ ập đến năm cậu 16 tuổi

Có lẽ ông trời muốn tiếp tục thử thách đứa trẻ này mà tàn nhẫn cho dì Atsushi mạng theo mình căn bệnh quái ác . Dì chính thức rời bỏ cuộc sống sô bồ ở Tokyo và cậu mà rời đi để lại cho cậu thêm một vết sướt trong tim . Đối mặt với quá nhiều biến cố trong quá khứ nên cậu thay đổi đáng kể . Không còn là đứa trẻ vui vẻ ngày nào mà là thiếu niên an tĩnh chiến đấu với cuộc sống . Cậu tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp để sống qua ngày , khi đủ 18 tuổi cậu lao đầu vào làm việc , tất cả những việc có thể giúp cậu trang trải cuộc sống cậu đều làm qua từ nhân viên cửa hàng tiện lợi , shipper , nhân viên bán thời gian ở các quán nước ...... Nói chung là không có việc nào là cậu chưa làm qua . Cậu làm nhiều tới mức mà một vài đứa bạn hiếm có của cậu ngày nào cũng ca bản nhạc dừng làm việc cho cậu nghe , nhưng thử nghĩ đi nếu như cậu dừng làm những công việc đó thì cậu phải sống thế nào đây ?

Ngày tháng cứ trôi như cơn gió , thoáng chốc cậu đã 22 tuổi cậu thì vẫn cứ vậy vẫn cứ bán mình cho tư bản . Hôm nay khi vừa tan làm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu lang thang một cõi cô đơn bước về nhà , nhưng vừa băng qua đường lớn để về ngôi nhà ngay trước mắt thì ai mà ngờ có một chiếc xe hơi do một gã đang say xỉn nào đó lái vượt đèn đỏ rồi tông vào cậu . Chết ngay khi căn nhà chỉ còn cách vài bước chân mà chẳng thể vào được , haizzz như thế thì cũng quá đen đủi đi

Khi bản thân đang suy ngẫm về quá khứ của bản thân thì từ đâu đó có luồn sáng chói mắt xuất hiện làm cậu theo phản xạ mà nhắm tịt mắt lại , nhưng khi vừa mở mắt ra thì cậu phát hiện bản thân đang ở nơi nào đó trắng xóa . Bản thân còn đang trong trạng thái hoang mang thì từ đâu đó có một giọng nói cứ như robot vang lên

- Xin chào kí chủ , tôi là robot 2506 cũng là robot hỗ trợ cho kí chủ trong quá trình xuyên không

- Xuyên không ? Còn nữa tôi đang ở đâu đây hả ???

- Nói về vấn đề này tôi xin phép xin lỗi . Thật ra , tuổi thọ của kí chủ là tới năm 60 tuổi nhưng do có lỗi xảy ra ở một thế giới khác . Và trùng hợp là có một người cùng tên cùng họ cùng ngày tháng năm sinh với kí chủ qua đời ở thế giới đó nên .......

- Nên là tôi vốn có thể sống đến năm 60 tuổi thì lại phải qua đời năm 22 tuổi do các người làm ăn sơ suất à ?

- Thật sự xin lỗi kí chủ ạ

- Mà lúc nãy ngươi bảo xuyên không gì gì đó là như nào ?

- Do người cùng tên cùng họ cùng ngày tháng năm sinh tôi nói trên đã mất ở thế giới kia , mà cậu ta lại là nhân vật có tầm ảnh hưởng đến các nhân vật còn lại nên người quản lí thế giới đó cần một người phù hợp để thay thế cho cậu ta và -

- Và ta là người phù hợp đó ?

- ........... Vâng

Nhìn vào đốm vàng nhỏ phát ra tiếng trước mắt mà cậu không khỏi thở dài . Phiền phức kia vừa đi phiền phức này vừa hay lại tới , còn phiền phức nào thì tới một lượt luôn đi

- Kí chủ người nghĩ sao về việc xuyên vào thế giới đó ạ

- Hửm ? Xuyên vào à .... nghe cũng thú vị đấy

Thôi kệ cứ thử xem , dù sao đi nữa thì cuộc đời này cậu chẳng còn gì luyến tiếc , nếu không xuyên vào thế giới nào đó thì cậu sẽ thành một con ma vô gia cư không có nơi nương chốn , nhìn như nào thì xuyên không vẫn có lợi cho cậu hơn !!

- Được tôi sẽ xuyên không , nhưng tôi muốn có một yêu cầu để coi như là phần thưởng cho sự hi sinh của tôi , được không ?

- Vâng ! Vậy kí chủ muốn yêu cầu điều gì ạ ?

- Tôi muốn có tiền ! À không tôi muốn bản thân phải thật giàu !

Hệ thống giật bắn mình với sự quyết tâm bùng nổ qua câu nói của Takemichi . Kí chủ này thật sự cũng quá là bán mình cho tư bản đi ......

- Vân - Vâng , kí chủ chỉ muốn nhiêu đó thôi ạ ?

Hệ thống dè chừng hỏi người trước mặt , nhận lại được cái gật đầu chắc nịt của Takemichi mới dám thở phào nhẹ nhõm , không nói điêu đâu nhưng mà nó vẫn sợ thái đọ ban nãy của kí chủ của nó

- Vậy nếu không còn gì thì chúng t a sẽ tiến hành xuyên không

- Um

Tiến hành xuyên không 1 , 2 , 3 ................. 100 %

Một lần nữa thứ ánh sáng chói mắt kia lại xuất hiện , nhắm mắt lại theo phản xạ

Hoàn thành quá trình xuyên không !

Nghe được tiếng thông báo văng vẳng bên tai cậu mới từ từ mở mắt ra . Sau khi làm quen với ánh sáng bên ngoài cậu mới từ từ nhìn xung quanh

Là một căn phòng sang trọng !

Đó là điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới khi quan sát và sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu

- À đúng rồi , hệ thống !

- Có tôi

- Tôi muốn biết kí ức của nguyên chủ này và còn.... ừm

- Sẽ có liền

Hệ thống vừa nói xong thì từ đâu rơi xuống một cuốn sách

- Một cuốn sách ?

- Vâng vì vốn dĩ thế giới này là thiết lập theo dạng tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng được nhiều người yêu thích ạ

- Àa

Cậu à một cái như thể hiện bản thân đã hiểu . Tay mở ra cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhiều trang kia , nghiêm túc lật từng trang ra đọc . Nhưng chỉ vừa đọc được phân nữa thì.....

-Aaaaaaa , cái chó gì thế này , đùa nhau hả ?!!!!

____________< >__________________

Cầu nhận xét ạ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top