Phần 1
Cảm ơn vì đã đọc bộ truyện này ạ,do đây là lần đầu tôi viết truyện nên nó có thể hơi lủng củng và cồng kềnh, dở thì mn thông cảm dùm ạ truyện này theo thể loại ngược trc ngọt sau nha,mn yên tâm tôi ngược độc lắm nên đừng lo nhân vật nào tôi cũng ngược hết chính cũng vậy,phụ cũng vậy:))một lần nữa xin cảm ơn vì đã đọc bộ truyện này của tôi.
lưu ý đây là chỗ để mọi người hiểu mấy cái dưới nha:
*...* :tiếng động
/..../ :lời kể của người dẫn truyện
'...' :suy nghĩ của nhân vật
(...) :biểu cảm của nhân vật
[...] :quá khứ
{...} :thư,tin nhắn,gọi điện thoại
...
______________________________________________________
/Một cậu thiếu niên đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo với chi chít các vết thương chồng lên nhau, xung quanh là một đống đồ đổ nát còn có máu nữa, máu văng tung tóe khắp nơi có lẽ là vừa mới xảy ra cuộc ẩu đả ở đây./
/Cậu thiếu niên có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ,làn da trắng bóc,đôi môi đỏ chót,điều đặc biệt tạo nên vẻ đẹp tuyệt trần của cậu là đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm. Nhưng.. sao nó ko có một chút ánh sáng nào ,rồi.. còn hàng ngàn vết thương thế này. Đã thế gương mặt thì tiền tụy,cả thân đều gầy guộc thật khiến người ta đau lòng thay../
/Cậu cố gắng lết tới của sổ và nhìn ra ngoài, đừng hỏi tại sao cậu lại phải lết vì hai cái chân của cậu đã bị chặt đứt rồi...Khung cảnh ngoài cửa sổ tuyệt đẹp làm sao,trăng nay sáng quá nó chiếu sáng mọi ngóc ngách,chiếu vào gương mặt cậu làm nó còn đẹp hơn thế nữa../
/Ấy vậy mà ai lại có thể hành hạ một cậu bé như thế chứ../
???:'Có lẽ mình nên từ bỏ cái thứ gọi là tình yêu,...haha tình yêu là gì thế nhỉ? chắc có lẽ là do mình đơn phương họ.. mình ảo tưởng ra họ yêu mình mà thôi'
*cạch*
???:Thưa ngài Hanagaki Takemichi tôi theo lệnh của chủ nhân tới trị vết thương cho ngài
/Cô gái nói với giọng điệu khinh bỉ nhìn cậu.Nghe thế có lẽ là bác sĩ rồi nhỉ ,còn cậu thiếu niên kia tên là takemichi.Còn cậu cũng chả quan tâm cứ ngắm ra ngoài cửa sổ/
Bác sĩ:...
/Cô ta cũng chẳng cần chờ cậu trả lời cứ thế băng bó cho cậu./
*lạch cạch..lạch cạch*
Bác sĩ: Xong rồi mời ngài lên giường nằm nghỉ ạ
Takemichi:..
*Cạch*
/Một khoảng ko gian yên ắng/
Takemichi:(Cười nhẹ) Có..lẽ nên...rờ.i kh..ỏi.đâ..y thôi nhỉ..
/cậu khó khăn nói như đứa trẻ mới biết đọc.Cậu bò sang chiếc tủ cạnh giường.Lấy một con dao gọt hoa quả và một tờ giấy có lẽ cậu đã viết sẵn từ lâu rồi nhưng sao lại lấy thêm con dao đâu ra thế này..ko lẽ cậu định tự tử à,ôi trời../
Takemichi:'Tạm biệt tôi mông nếu có kiếp sau chúng ta sẽ ko nên biết đến nhau'
*roẹt*
/máu cứ thế tuôn ra ào ào từ cổ tay cậu..trên gương mặt cậu nở một nụ cười mãn nguyện/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top