đau thương
Chương này sẽ bắt đầu vs lời dẫn của dàn công
Tránh để lập từ quá nhiều tui xin phép gọi dàn công là : gã,hắn,anh,
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
-Mikey gã yêu em lắm chứ, yêu cái cách em đứng lên bảo vệ mọi thứ yêu cái cách em dịu dàng nhìn gã, không biết từ bao giờ gã đã đắm chìm vào tình yêu không lối thoát này rồi nhỉ?!
Khi gã nghe tin Draken chết vì bảo vệ em,người bạn đầu tiên của gã đã vì em mà chết...Gã bây giờ không còn là bản thân nữa gã nữa. Hận không thể giết chết em, gã cho rằng em là người gián tiếp giết người bạn hắn trân trọng và yêu quý, tình cảm gã dành cho em bây giờ đã hóa vào hư không.
Gã đánh em..
Gã cũng đau lắm nhưng biết sao bây giờ em ơi? Gã bây giờ không còn quan tâm cái cảm xúc đó nữa .
Khi gã hay tin em treo cổ tự vẫn gã vẫn không tin vào tai mình.
Một người kiên cường như em mà lại tự vẫn sao? Thật buồn cười..
Đến khi đứng trước mộ em, gã mới chấp nhận được sự thật rằng em đã ra đi.
Mọi người đã rời bỏ gã bây giờ tới em cũng thế..em nói em sẽ cứu gã cơ mà tại sao em lại bỏ gã mà đi vậy...em nói những lúc gã hắc hoá em sẽ là người mắng gã cứu gã khỏi bóng tối...em nói em sẽ là người hùng em sẽ cứu lấy tất cả vậy sao bây giờ cơ thể em lại lạnh đến thấu xương vậy?
Gã ôm cơ thể của em mà gào khóc
Gã hối hận rồi..
Gã không muốn mất em..
Dù gã nói đi nói lại lời xin lỗi bên mộ của em thì em cũng chả có sống dậy mà chấp nhận
Người hùng của gã đã bỏ gã đi rồi..
++++++++++++++++++++++
Em đã nói rằng sau này tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang..
Em đã nói rằng đồ tôi nấu rất ngon..
Em đã nói rằng tôi rất dịu dàng..rất mạnh mẽ...
Em nói em sẽ ở bên tôi, ăn những món tôi làm, mặc những bộ đồ tôi may..nhưng sao giờ em lại đi đâu rồi? Không mặc đồ tôi may nữa à? Không ăn đồ tôi nấu nữa sao...?
Tôi thẫn thờ nhìn tấm ảnh duy nhất của em mà bản thân có...trong đó tôi thấy em cười rất tươi mái tóc màu nắng và ánh mắt xanh như ngọc ấy...tôi yêu nó..tôi yêu những gì thuộc về em, từng cử chỉ dù là nhẹ nhàng hay mạnh bạo nhưng nếu là em, tôi thật sự yêu nó...Mitsuya tôi sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu đang dở dang này đâu..
Tạm biệt em, người tôi thương.
-
" Cộng sự..sao mày đi mà không nói lời nào vậy? Tại sao mày lại tự gánh vác trách nhiệm đó thế..? Tao luôn sẵn sàng giúp nếu mày nhờ mà.."
Tại nhà thờ nơi đám tang của em diễn ra, ai náy điều khóc thương cho người con trai đang yên giấc trong quan tài ấy.
Nhìn em bình yên đến kì lạ..cứ như chẳng mảy may quan tâm tiếng khóc than dành cho em , chẳng quan tâm sự hối hận của hắn nữa. Hanagaki
Takemichi thật sự buông bỏ hai chữ "
"Anh Hùng", buông bỏ được gánh nặng trên vai.
Sống cô độc đến già..
Không còn ánh sáng soi rọi trái tim ấy..
Ngày qua ngày, ăn, ngủ ,làm việc trong sự đau thương không thể tả nổi..
Sự dằn vặt xuất phát trong chính trái tim của họ, khiến bọn hắn kiệt quệ tới đáng thương.
Dần già, họ không thể chịu được cuộc sống thiếu em.
Từng người lần lượt ra đi
Không phải do tuổi già, mà là chính con tim và lý trí bắt họ phải làm vậy.
Kết thúc tất cả để làm lại từ đầu.
Đó chính là thứ mà họ chọn, để được bên em vào kiếp sau.
Những người tin rằng chúa vẫn sẽ thương hại những người như bọn họ, giúp họ gặp lại người thương...
"Một lần nữa, chúng tôi yêu em rất nhiều Hanagaki Takemichi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top