Bang Moebius gì đấy cậu chưa từng nghe (2)

Cầm xấp tài liệu trên tay, Takemichi đã đón một cuốc Taxi đi đến sở .Ngồi trên xe, đưa mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn, trời mùa hè thật mát dịu, gió thổi nhè nhẹ trên trên da, tiếng ve sầu đang ngân nga trên vòm cây hòa vào bản đồng ca mùa hạ. Nhưng sớm thôi những đợt nắng nóng sẽ thi nhau kéo về, con người sẽ nháo nhào lên vì cái nóng, những con đường sẽ trở nên hắt hiu vắng vẻ.

Đứng trước sở cảnh sát, Cậu chầm chậm tiến vào.

Hai sĩ quan cảnh sát đang làm việc trông thấy cậu thì cất tiếng :

-"Nè Hanagaki, cậu tìm cô Hirano-san đúng không?"

-"Cô ấy đang ở chỗ thanh tra Tanaka- san đó!"

-"Em cảm ơn anh chị"

Takemichi lễ phép cảm ơn họ và đi đến phòng làm việc của thanh tra 

Cốc cốc Cốc

-"Mời vào"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu cam đỏ, sở hữu một đôi mắt màu vàng kim, dáng người cao cao. Khuôn mặt thanh tú đầy duyên dáng bước ra mở cửa.Người đó mừng rỡ:

-"Ủa Take-kun? Em đến rồi hả?"

Cô gái đó chính là Hirano Kimie. Một nữ sĩ quan cảnh sát Hình sự của tổ trọng án thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA). Mang cấp bật quân hàm Trung Úy.

-"Chị chuẩn bị đi gặp cô Allen * chưa,chị Kim?"

-"Bây giờ chị đi liền đây, cảm ơn em vì đã đem tài liệu đến cho chị nhé"

Nhìn bóng dáng của Kimie rời đi, cậu liền bước vào phòng

-"Ồ là  cháu sao , Hanagaki-kun?"

-"Chào bác Tanaka -san"

Thanh tra Tanaka từng là người giảng dạy cho mẹ cậu nên xem ra bác ấy ít nhiều gì cũng khá thân thiết với gia đình của Takemichi. 

-"Về 'nó'* sao rồi, cháu đã tìm thêm được gì chưa? "

Bác thanh tra mỉm cười hiền từ nhưng cũng không khó nhìn ra được nét mặt của bà hơi đượm buồn. Cũng phải thôi người học trò mà bà ấy hết mực tin cậy lại ra đi trong khi bà , là một thanh tra của sở cảnh sát nhưng bất lực chẳng thể làm được gì.

-"Cháu vẫn không tìm được thêm một manh mối nào cả ,bác ạ!"

Cậu thở dài đáp bằng chất giọng rầu rỉ. Sáu năm trời dài đằng đẳng nhưng kết quả vẫn là con số không.

  Thế là hai bác cháu nói chuyện với nhau cả mấy tiếng đồng hồ. Một lúc sau thanh tra Tanaka đề nghị Takemichi ở lại nhà bác ấy để trao đổi thêm thông tin về vụ khủng bố 6 năm về trước. Và cậu cũng đã đồng ý cũng chỉ vì cậu nghĩ là ở lại một hôm thôi cũng không sao.


5 ngày sau....

 Khổ nổi nhà thanh tra Tanaka có một đứa cháu trai và nó đặc biệt yêu thích Takemichi, cho nên cậu phải nán lại đây tận 5 ngày. Cứ hể cậu đi đâu thì nó sẽ bám theo đến đó. Và khi cậu có ý định quay về nhà thì nó sẽ lăn ra khóc lóc ăn vạ đòi cậu ở lại...

-"Hức.. không chịu đâu, Hana-nii phải ở lại chơi với em" 

Nó trưng đôi mắt rơm rớm nước mắt long lanh nhìn về phía Takemichi mong chờ. Nhưng nó không có tác dụng với cậu nữa đâu, bởi vì nó đã sử dụng chiêu này hơn 4 lần . Lần 1 lần 2 thì còn có thể chứ lần thứ 4 thì cậu chai rồi.

-"Xin lỗi nhóc nhưng anh phải về nhà đi học rồi. Mai mốt có dịp anh sẽ lại ghé chơi với em ha"

Thằng bé không chịu mà òa khóc lên dữ dội hơn.Lần quầng từ trưa đến 8 giờ tối, nó thì thúc thít ôm dính lấy cậu còn cậu thì bất lực đến cùng cực. Đến mức cô Nakie con dâu của bác Tanaka phải bế thằng bé quẳng lên xe cho bố nó trông , còn cô thì ra cổng tiễn cậu về. Chưa ra đến cổng thì một cuộc điện thoại lạ gọi đến:

-"Nà Takemicchi , 5 ngày nay mày đã ở đâu vậy, sao mày không đến trường? Mày có biết là tao chán lắm không?"

Một giọng nói quen thuộc lên giọng trách móc. Cậu ngạc nhiên sao tên Mikey này lại có số điện thoại của cậu ? Còn lên giọng trách cậu nữa chứ.

-"C..chào Mikey-kun... mày"

-"Thôi chào hỏi gì tầm này, ngày mai tao sẽ qua nhà báo mày, chờ đi! "  

Thế là Mikey cúp máy cái rụp khiến Takemichi ngơ ngác, khổ cậu lại rước thêm một cục nợ nữa rồi.

Đột nhiên có một chiếc xe cảnh sát đậu trước mặt cậu, kính xe hạ xuống cô cảnh sát ngồi bên trong vẫy tay chào Takemichi. Đó là hai sĩ quan cảnh sát vài hôm trước đã nói chuyện với cậu. Bác Tanaka đã nhờ họ đến đón cậu về nhà, bác ấy tâm lí thiệt chứ.

 Họ trò chuyện với cậu rất vui vẻ.


Hức...hic Cứu tôi với !!!


Chợt trong một con hẻm vắng tanh vang lên tiếng hét cầu cứu của một cô gái. Nghi có cưỡng bức nên hai cảnh sát dừng xe lại, Takemichi cùng nam cảnh sát tiến vào bên trong để kiểm tra tình hình còn nữ cảnh sát thì ở ngoài tay cầm điện thoại phòng cần thêm người truy bắt.


-"  Đừng... làm ơn dừng lại đi"

Cô gái hoảng loạn chóng cự lại những tên côn đồ đang giở trò đồi bại với mình, những giọt nước mắt lăn trên khuông mặt đầy vết thương làm cô trông đáng thương làm sao. Nhưng những tên khốn kia thì không nghĩ vậy, trong mắt bọn côn đồ cô chỉ là một con chó để thỏa mãn dục vọng ghê tởm của bọn chúng mà thôi

-"Con chó khốn khiếp này có thân hình nhìn ngon đấy"

Một gã có giọng điệu đầy biến thái cất tiếng.

-" Nó chắc lên giường với nhiều thằng lắm rồi nhỉ?"

Một tên khác tiếp lời

-"Mẹ khiếp bọn khốn... bọn mày dám sĩ nhục tao..."

Cô gái run run ngồi dậy chửi rủa. Đôi mắt nhìn sang bạn trai mình đang nằm gục trong vũng máu.Thương anh, anh ấy vì bảo vệ cô mà bị đánh trọng thương máu me bê bết đến mất ý thức, còn cô thì chỉ biết nhìn anh gục xuống đất trong bất lực. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối khi chỉ biết khóc lóc và trốn sau lưng người khác .

'Dù gì chuyện cũng đã tồi tệ rồi nên lần này mình sẽ liều một phen'

BỐP

Cô với tay lấy một thanh sắt ngay bên cạnh đánh mạnh vào đầu tên đã đánh bạn trai của cô.

Tên đó chới với rồi ngã gục . Những tên còn lại bất ngờ vì hành động của cô. Bọn chúng đen mặt  tức giận, một gã túm lấy tóc cô giật mạnh làm cô đau điếng 

-"Mẹ con đ* này, có phúc mà không biết hưởng à"

Cô nóng máu đạp thẳng vào hạ bộ của thằng khốn đó. Khiến nó gục xuống, cô hét lên

-" Mày nói hơi nhiều rồi đấy thằng chó"

Chợt cô nhìn thấy có người đang tiến vào, một trong hai người họ đạp thẳng vào mặt một tên giang hồ rồi khống chế hắn, còn người còn lại đến gần hỏi thăm cô 

-"Này chị, chị có sao không "

Là một cậu thiếu niên với đôi mắt màu biển, đôi mắt toát lên một vẻ ân cần dịu dàng.

-"C...chị không sao, em mau cứu bạn trai của chị với...Anh ấy bị thương nặng lắm rồi!"

Takemichi nhìn cô gái lết thân hình tàn tạ của mình đến ôm một chàng trai rồi bật khóc.Cậu hiểu ra họ có lẽ đã bị tập kích khi đang hẹn hò. 

Cậu cùng anh cảnh sát hạ nốt mấy tên côn đồ còn lại. Vừa đánh chúng cậu vừa mắng

-"Mẹ khiếp bọn khốn, có biết đánh phụ nữ là hèn hạ lắm không hả?"

 Rồi cậu đưa cho chị gái kia chiếc áo khoác mặc cho ấm,còn anh cảnh sát thì dìu anh trai kia ra hẻm. Cô sĩ quan liền gọi gấp một xe cứu thương cấp tốc đưa họ vào bệnh viện, sẵn tiện gọi thêm đồng nghiệp đến để rước những tên biến thái kia vào tù ăn cơm nhà nước.

Takemichi nghe  có một chị cảnh sát nói rằng những tên kia thuộc một bang đảng đua xe tên là Mo...Moebius gì đấy cậu cũng không rõ nữa . Nói chung đó là một bang đảng đua xe của người nhớn...... Cậu nghe bọn kia nói vậy...


( Đây là hình mô phỏng cho Hirano-san. Mình vẽ  không được đẹp lắm nên thông cảm nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake