Chap5: Nhớ rồi
Au ckam kam rồi mọi người ơi! Chuyện là hôm đó au có nhờ mẹ nâng cấp bộ nhớ của máy tính, không biết vì lí do gì nên bây giờ au mất hết hình ảnh rồi.Bao nhiêu hình của Take cưng cùng chồng của bé. Au mất hết rồi. /(ㄒoㄒ)/~~/(ㄒoㄒ)/~~
Nhưng vẫn phải ngôi lên viết truyện tiếp nè! Ai đó an ủi au xíu đi, đau lòng qué.
___________
Sau một tuần đi hc ở võ đường nhà Sano thì em khá quen với con đường này, một phần cũng là do em không thích việc lúc nào cũng phải ngồi xe nên đã xin phép mẹ cho em đi bộ với lí do rất củ chuối
-Take: Mẹ iu ơi!
-Maire: Có chuyện gì không con?
-Take: Mẹ cho con tự đến võ đường được không?
-Maire: Tại sao? con cũng phải nói lí do cho mẹ biết chứ
-Take: Tại con không thích ngồi xe, với lại đi bộ sẽ giúp con tăng sức khỏe nữa. Nên là...*đôi mắt cún con*
Bà Maire tất nhiên không thể chống cự lại với sự dễ thương này được nên bà đã đồng ý cho đứa con của mình đi bộ đến trường. Sự dễ dãi của bà đã tạo một bước ngoặc rất lớn trong việc đưa bé nó cho sói.Muốn biết không?
Để au kể cho nghe, tutu bềnh tễnh. Chuyện là vào một ngày đẹp trời, không mưa cũng không nắng, trong lúc au đang khóc cho sự ngu ngốc của mình thì bé nó vẫn đang siêng năng đi học ( ở võ đường) và đang về nhà sau khi làm cho cả võ đường điêu đứng với nụ cười chói chang đó thì em đã ghé vào một hiệu sách gần đó vì em đã thuộc hết tất cả 3 phòng sách của mẹ Maire, lúc đang loay hoay lựa sách thì em thấy cuốn mình tìm. Hên cho em là lúc đấy chỉ còn một cuốn duy nhất. Ngay vào lúc em chuẩn bị chạm tay vào cuốn sách thì có một bàn tay nhanh hơn em. Em ngước lên nhìn thì thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình,trên mắt có một cặp kính, có vẻ học thức.
-??: Anou...cậu cũng muốn cuốn sách này sao?
-Take: Uhm.. Nhưng có vẻ tớ chậm tay rồi!
Vành tai của cậu nhóc đỏ lên vì sự dễ thương của bé nó. Nhưng Take cưng của au IQ thì cao đấy nhưng EQ thì hơi...Uhm ( *︾▽︾)
-??: Nếu cậu muốn thì cậu có thể đến nhà tôi để lấy khi tôi đọc xong.Nhà tôi cũng gần đây thôi
-Take: Vậy sao? Được thôi* cười nhẹ*
Người lạ chính thức die.Đoán đi mọi người, người lạ này là ai??
-??: Tôi là Kisaki còn cậu?
-Take: Tôi là Takemichi.
-Kisaki: Vậy...
-Take: Tạm biệt cậu nhé, đến lúc tôi phải về rồi.
-Kisaki: Vậy tạm biệt
Em vui vẻ chạy về nhà. Hôm nay lại có thêm một người bạn mới rồi. Nhưng em không biết rằng em đã vô tình làm cho một người nữa rơi vào lưới tình của mình.
-----Về đến nhà-----
Tất cả mọi thứ càng lúc càng rõ. Lúc đi về sau khi đến hiệu sách, cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện. Lục lại trí nhớ của mình, chẵng phải là.... Thôi toang rồi em xuyên vào cuốn cẩu thuyết của con bạn Ahiko rồi. Lại còn là nam8 mới ác chứ. Bảo bảo không chịu đâu.
-Take:' Không chịu đâu, mình có tạo nghiệp với ai đâu sao lại lạc vào đây chứ. Đứng đây cũng không giải quyết được gì lên phòng đã'
Em vào nhà vs tắm rửa, mặc cho mình bộ đồ thoải mái nhất
Em lên phòng mình lập danh sách các sự kiện sẽ diễn ra. Môi cong lên một hình bán nguyệt. Em không phải là kẻ ngây thơ như những người khác thấy. Nếu đã vào đây thì phải giúp thân chủ thôi nhỉ.
-Take: Thay đổi một xíu chắc không sao đâu nhỉ?
Lên list những việc mình sẽ làm, khá tự hào về nó, còn bây giờ chỉ cần diễn cho tốt thôi nhỉ?
----------
Không biết trước đó Take đã trải qua những gì để lại bây giờ một con người như thế này
--------Hết---------
Au không thích một Takemichi yếu đuối để rồi đau khổ, nếu có ngược au chỉ ngược công thôi.Thụ thì nếu có chỉ nhẹ thôi. Au xót lắm.
Hôm nay hơi ít do au chưa làm xong 2 bài văn nữa. Tui cũng đang thắc mắc có nên làm ngoại truyện hay làm một fic oneshot. Mí cô muốn gì thì cmt cho au biết vs.
Chúc mấy cô buổi sáng vv. Buổi trưa hạnh phúc và buổi tối ấm áp.
Iu mấy cô nhiều lắm.Nhớ vote cho tui nx nhe( •̀ ω •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top