Chương 4: Khai trương


Hiện tại, Takemichi đang đứng chết lặng trước cái tiệm cầm đồ to như cái Penhouse trên Đà Lạt. Cậu chỉ muốn mở một cửa hàng nhỏ xinh cute ở góc phố thôi mà. Có nhất định phải khoa trương tới mức này không!!!!????Ai mà lại đi mở cái tiệm cầm đồ to tổ bố như thế này bao giờ?? Rồi sao lại có 2 ông vệ sĩ cao to trắng thơm ở đằng kìa?!

...

"Take à, mày thích tiệm mà bọn tao xây phải không?" Mikey từ đâu lao tới ôm cậu rồi ra sức dụi. Mái tóc đen của y làm má cậu có chút nhột. 

"...Ừm. th..ì..haha.. t.hì t cũng thích.." Take khó khăn nói. chửi thì chửi trong lòng thôi chứ nói ra nhỡ tụi nó bị tổn thương tâm lý mất, cậu xót lắm.

Tuy nhiên, sự nói dối nghiệp dư của Takemichi đương nhiên không thể qua mắt được họ(trừ tên chibi nào đó tóc đen)

"Tao nói rồi cái thằng ương bướng kia, mở cái tiệm nhỏ nhỏ thôi không nghe." Izana lên tiếng trách mắng. Mikey nghe vậy thì lập tức giở trò giả vờ đáng thương, quay sang nhìn cậu với ánh mắt muốn được an ủi. 

"Thôi mà Izana, chắc Mikey cũng kh-" Chưa nói hết câu, cậu quay sang thì thấy cảnh mà tay đang đặt trên mái tóc đen mềm kia xoa cũng phải ngừng lại. Cả chục gương mặt vừa tủi vừa giận, mắt Inui còn có chút nước thế kia là sao!? 

...

Được rồi Mikey à, mày thua rồi..

-----------

Hậu trường:
Trong lúc Take vẫn đang gào thét rằng còn tiếp tục tình cảnh như này e rằng có ngày cậu sẽ lên cơn tim mà chết mất thì Mikey đang nằm giãy như con đuông dừa vì chiêu thức của hắn bị mấy kẻ còn lại copy một cách hoàn hảo đến quên cả bản gốc. 

Trong góc, mắt của kẻ tóc màu hồng đang dán chặt vào 'con đuông dừa', tay gã thì cầm điện thoại muốn gọi cho nhà thương điên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top