Chương 3: Nghề nghiệp


Tiết lộ: Y Tá Na cho em bé nhà ta mặc Maid Bunny khi cậu xin được đi làm.

-----------------

Sau khi làm trò con bò một hồi thì Takemichi cũng nhận được sự đồng ý của Izana. 

" Vậy mày định làm nghề gì hả Takemichi?" Izana lên tiếng

...

Ừ nhỉ, cậu làm nghề gì bây giờ? Lúc đấy cậu nghĩ xin đi làm thôi chứ đã nghĩ gì đến việc làm nghề gì đâu;-;?

"Ừm thì... chắc là..." Vừa câu giờ, đầu cậu vừa nhảy số liên tục.

Giáo viên? Không ổn, lũ nhóc mà lỡ làm gì cậu thì chết mất. Vậy nhân viên bán hàng? Nghe bảo nghề này hay bị bắt nạt lắm, cũng không ổn....

 Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

" Chắc là một tiệm cầm đồ nho nhỏ a!" Takemchi hào hứng nói, hôm trước cậu mới đọc qua về nghề này xong. Khá phù hợp với điều kiện nhà của cậu. 

... 

Uả, sao không ai lên tiếng?

"Nè, bộ không được hả..?" Takemichi buồn bã nói. Khó khăn lắm cậu mới chọn được một nghề phù hợp mà?

Nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang ủ rũ. Tim bọn hắn đập đến nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

"Đương nhiên là được chứ, mày muốn thì mở đi, bọn tao không cấm."Baji tiến lại chỗ cậu rồi ôm cậu vào lòng mà cưng nựng. Vợ của hắn đáng yêu chết mất!

Baji đang gào thét trong lòng thì hơi ấm ở tay hắn bỗng biến mất. Ra là thằng bạn thân đầu củ chuối của hắn cướp mất cậu.Đầu hắn lập tức nổi lên ngã ba. Baji lao đến muốn giành lại người thì Kazutora né qua một bên làm hắn mất đà mà lao vào người bạn thời thơ ấu, Draken. 

Đầu lươn tóc bím đang ngồi xem drama thì bị bạn thân xô phải ngã đập đầu vào cửa sổ phía sau. Y máu dồn lên não lao tới muốn túm tóc của Baji. Tuy nhiên tóc của đại sứ Sunsilk được gội bằng dầu gội Sunsilk mỗi ngày nên vô cùng óng mượt. Thất bại trong việc nắm đầu bạn thân, Draken chuyển sang cầm cổ mà đấm.

Take ngồi trong lòng Ka- gây ra mọi chuyện - tora nhìn một màn gà bay chó sủa trước mặt mà cũng cạn lời. Chỉ là quyết định nghề nghiệp cho cậu thôi mà sao lại kết thúc bằng việc đánh nhau thế này?

Cạch

" A, Naoto à!" Takemichi lập tức nhào vào lòng của anh cảnh sát.

"Chào anh, Takemichi." Naoto ôm cậu vào lòng mà hít ngửi, người thương của anh thơm quá! 

"Ưm.., Naoto à, anh sắp được đi làm rồi đó, một tiệm cầm đồ nho nhỏ nha!" Cậu hứng khỏi khoe với Naoto. 

Không thấy người trước mặt nhúc nhích khiến cậu thắc mắc, chẳng nhẽ Naoto ốm hả? Hoảng sợ, Take lập tức đưa đầu áp trán với người trước mặt. Ủa, nhiệt độ vẫn bình thường mà ta? Cậu hoang mang đứng đó, nhưng Take nào biết, anh chàng điển trai trước mặt đang gào thét rằng cậu quá dễ thương đâu. 

---------------

Đồ simp chúa thiếu nghị lực.. Tác giả tiếp tục mất máu vào bệnh viện rồi, đợi tác giả ra rồi kể tiếp nhé! Yêu các cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top