Chương 2: Đồng ý

"Takemichi à!"Tiếng mở cửa vang lên, những gương mặt quen thụôc buớc vào. Cuối cùng thì đống việc của Mikey đùn đẩy cho bọn họ cũng đuợc xử lí sạch sẽ. 

 Bọn hắn phải ôm Takemichi để phục hồi năng luợng. Cơ mà bọn hắn nhìn thấy cái gì kia? 

 Mikey đang tận hưởng cặp đùi mềm mại của vợ hắn thì bị tiếng mở cửa phá đám. Hắn nhăn mặt qua lại nhìn thì thấy cả chục gương mặt oán hận đầy sát khí của đám nguời phá đám kia. .... 

 ---tua:) ---- 

" tao muốn đuợc đi làm cơ! " Take giận dỗi dậm mạnh chân xuống sàn nhà

"Nhưng mày biết là bọn tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà Takemichi" Draken dỗ dành

"Phải đấy Takemichi à, mày muốn gì bọn tao đều cho mày mà. Tại sao mày lại phải đi làm chứ!" Chifuyu nói

..., Takemichi chẳng nói chẳng rằng đi một mạch lên phòng ngủ của cậu.

"Hả?" Chứ không phải Take sẽ xin cho đến khi bọn hắn đồng ý à? Đừng nói là...

"TAKEMICHIIII À~~"

"Bọn tao sai rồi, mở cửa cho bọn ta đi mà!"Bọn hắn đứng trước cửa phòng của Takemichi mà gào thét! Bọn hắn không muốn bị dỗi đâu, chắc chắn là không thể chịu đước việc bị Michi bơ.

Hừ, đáng đời bọn họ, cứ ở đó mà cầu xin, cậu không mở cửa cho đâu!

Cạch, cậu hé cách cửa ra và nhìn mấy thằng đang hú hét trước cửa phòng cậu.

"Huhuhu, Takemichi à, bọn tao sai rồi mà, mày muốn gì bọn tao cũng chiều mày hết!"

"Tao muốn được đi làm" Takemichi nói nhỏ

"Riêng cái này thì bọn tao khôn-.. cạch

"AAA, đừng vậy mà!!" Bọn họ chỉ biết khóc ròng trong lòng, cả lũ chỉ muốn tốt cho Michi thôi.

"Thôi được rồi Takemichi, chúng ta có thể nói chuyện lại." Izana cuối cùng lên tiếng, vừa nói xo-

Cạch-Cạch, ớ, Izana đi đâu rồi??

Trong lúc các huynh đệ tốt của y đang hoang mang về nhân sinh ngoài cửa thì ở trong phòng. Takemichi đang dán chặt ánh mắt đầy sự mong chờ lên người của Mil-nhầm Izana. Y chỉ biết thở dài một hơi, con mèo nhỏ này thật khiến người ta không thể cưỡng lại nổi.

"Izana à ~" giọng nói của cậu vang lên xen trong đó là sự nũng nịu. Tay của cậu thì đang cầm chặt lấy cánh tay của y. Y chỉ đành chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng mà với một điều kiện. Izana nhếch nhẹ khóe miệng lên.

Rầm

"Takemichiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bọn tao là bạch mã hoàng tử tới giải cứu mày khỏi quái vật milo đây!!"

...

-----------------------

À, xin chào, tôi là tác giả đây, xin lỗi mọi người vì bỏ chap giữa chừng chứ tôi mất nhiều máu quá phải nhập viện vì bộ đồ mà Y Tá Na cho Michi nhà ta mặc

Tình hình h gay go quá các cô ạ, tôi viết sẵn truyện ra một quyển sổ ấy. Nhưng mà lười nên mãi mà chưa gõ lại trên máy tính để đăng lên. Thế là giờ tôi quên hết mình sắp sếp những chương như nào rồi:))).

Hnay cuối cng tôi cũng chiến thắng được bệnh lười mà ngoi lên viết, ai khen tôi đi:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top