Chap 9 : Ngủ chung
" Michi à, mày đừng khóc nữa mà "- Izana
" Thì ra đó là lũ mà mày kể á hả? Bọn đó đúng là mặt dày mà! "- Kisaki
" Nè nè ~ Mày mà không nín khóc là tao hôn mày ngay tại đây luôn á nha ~ "- Hanma
" Tao thách mày á! "- All (- Take, Hanma)
" Rồi rồi, không thích hôn thì thôi "- Hanma
" Vua à, mày đừng khóc nữa mà! Hay là tối nay tao ngủ với mày nha! "- Sanzu
" Mơ đi ha Haru-chan, chỉ có tao mới được "lên giường" với Michi-chan! "- Ran
" Nii-chan, anh phải biết chia sẻ cho thằng em này nữa chứ! "- Rindou
Bọn họ cứ cãi nhau xem tối nay ai ngủ chung với cậu mà không để ý rằng người ta đã ngưng khóc từ lúc nào và bắt đầu quạo
" Đm bọn mày, tao ngưng khóc nãy giờ rồi, đừng có cãi nhau nữa coi! "- Takemichi
" Ơ, mày không buồn nữa à? "- Kakuchou
" Buồn gì mày ơi, tao còn mừng vì bản thân đã chấm dứt với bọn nó rồi ấy chứ! "- Takemichi
" Vậy tối nay mày sẽ ngủ với ai ? "- Kanji
" Tốt nhất mày nên chọn tao! "- Shion
" Lâu rồi chúng ta mới gặp, em sẽ chọn anh đúng chứ! "- Mucho
" Ê ông chú, tôi cũng lâu rồi mới gặp lại Takemichi nha💢"- Kisaki
(Đã lượt bỏ hơn 7749 lý do để bé ngủ chung với mấy ổng :)))
" Mỗi người một phòng, Lỡ đang ngủ mấy người làm gì tôi thì sao! "- Takemichi
Mọi người đều ỉu xìu rồi đành phải chấp nhận chứ biết sao giờ?
Họ đành dẹp cái ước mơ sờ người cậu ra đằng sau vậy, chắc trong tương lai sờ cũng không muộn đâu ha?
Cậu thì đúng là không mạnh bằng bọn hắn, nhưng họ đâu có ngu đến mức đi đánh vợ tương lai để nó cho ngủ chung đâu chứ, lỡ sau này nhà ngoại không gả thì chắc ngồi khóc một dòng sông luôn mất
Nhưng có vẻ Sanzu- hắn vẫn chưa bỏ cuộc, hắn tiến lên trước mặt cậu, sát đến mức gần như chỉ cần di chuyển một chút thì hai người đã hôn nhau luôn rồi
" Đi mà Vua, tao hứa sẽ không làm gì mày mà ~ "- Sanzu
Người này sinh ra có đôi mắt thôi miên được lòng người, với đôi lông mi dài, và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, cậu như bị cuốn vào vẻ sắc sảo của nó mà suýt thì đồng ý
- S-sao nó có thể dễ thương đến như vậy chứ! Không được, không thể để nó ngủ cùng được, lỡ đang ngủ nó bóp cổ chết mình rồi sao! - Takemichi
- Mình mà cho nó ngủ cùng thì mình sẽ làm chó! - Takemichi
[...]
" Vua ơi, tao tắm xong rồi! Mình đi ngủ thôi! "- Sanzu
" Ưm, ngủ thôi! "- Takemichi
Cậu thật sự không ngờ mình lại thiếu nghị lực đến thế
Tất cả là tại cái tên dễ thương đó, đôi mắt cún con của hắn mới là có tội, hắn ta thật sự quá dễ thương, ai mà chịu cho nỗi cơ chứ
Bọn ngoài kia hiện tại đang rất cáu, không ngờ Sanzu-hắn cũng có thể làm được như thế, còn Mucho thì hắn đang suy nghĩ lại cuộc đời rằng mình đồng ý trông coi Sanzu là đúng hay sai?
Cậu hiện tại đang quay lưng về phía hắn mà nghi ngờ về nghị lực của bản thân, rồi lại lo sợ rằng ngày mai mình tỉnh dậy không phải ở trong phòng mà là thiên đường hoặc địa ngục, cậu suy nghĩ nhiều đến khi ngủ quên, không chút phòng bị mặc kệ tên phía sau đang với tay ôm lấy cậu
" Vua ơi, mày ngủ rồi à? "- Sanzu
Hắn nói bên tai cậu những lời đường mật rồi liếm nhẹ lên
" Mày có biết là tao yêu mày nhiều lắm không hả? Kể từ khi mày bảo vệ tao vào lúc đó... "- Sanzu
" Nè mấy tên kia, sao lại đi đánh người vô tội hả? "
" Hể? Mày là ai chứ, một tên nhóc con? "
Cậu nhào tới đánh tới tấp bọn chúng, mặc dù bản thân mới là người bị ăn hành nhiều nhất, một lúc sau có chú cảnh sát tới đuổi bọn chúng đi, rồi hỏi thăm cậu và "cô gái" bên trong có sao không, chú liên tục chửi những tên hồi nãy, nói rằng lũ giang hồ là lũ cặn bã của xã hội mà không hay biết rằng trước mặt mình là hai giang hồ
Sau khi chửi đã cái miệng, chú dặn cậu đi mua băng gạc để băng bó cho "con gái" nhà người ta rồi đi mất, cậu chỉ biết ngậm ngùi thở dài rồi đi mua cho "cô gái" đó
" Nè, bạn ơi, bạn có sao không? "
" Tao không sao, mày không cần quan tâm đến tao, biến đi "
" Con gái không nên nói chuyện như vậy đâu, đưa tay đây tôi xem vết thương cho "
" Tao không phải là con gái "
" Thế à, vậy thì cậu gì ơi, có thể đưa tay cho mình xem vết thương được không? "
Mặt hắn ta vẫn cáu kỉnh nhưng tay thì có vẻ vâng lời hơn mà đưa trước mặt cậu
" Xong rồi đó, cậu có thể cởi khẩu trang để tớ kiểm tra có được không? "
" Tch💢, xem xong thì đừng có mà sợ! "
Hắn từ từ cởi cái khẩu trang đen đó ra, hiện ra trước mặt cậu là một khuôn mặt với đôi mắt xanh ngọc lục bảo, đôi lông mi dài, hai bên khóe miệng có hai vết sẹo cũng không khiến tên cộc cằn đó bớt đi vẻ đẹp trai
" M-mày không thấy sợ trước khuôn mặt này sao? "
" Hể ? Tại sao lại phải sợ chứ? "
" Là hai vết sẹo! Nó trông thật xấu xí mà.. "
" Không đâu! Cậu đẹp trai thật mà "
Cậu là người đầu tiên cho hắn cảm giác ấm áp đến như vậy, cậu là người đầu tiên quan tâm đến hắn, cậu là người đầu tiên không ghê tởm trước hai vết sẹo của hắn, hắn ôm lấy cậu, cố gắng kìm lấy những giọt nước mắt sắp rơi, nhưng hắn đã chịu đựng đủ rồi, hắn bắt đầu khóc, rồi lại ôm lấy cậu chặt hơn
" Ể? Sao cậu lại khóc? "
" Mày thật sự không thấy ghê tởm trước hai vết sẹo này sao? "
" Ừm, trông cậu rất đẹp mà? "
Nghe thế hắn lại càng khóc to hơn, cậu thì khó hiểu chỉ biết ngồi dỗ hắn
" Thôi thôi đừng khóc nữa, mà cậu tên gì thế? "
" S-Sanzu Haruchiyo "- Sanzu
" Tôi là Hanagaki Takemichi! "- Takemichi
" Kể từ lúc đó, tao đã lỡ yêu mày rồi! "- Sanzu
" Mày thu hút nhiều ong bướm quá, thật khiến tao muốn giam cầm mày, ngày ngày bón tinh dịch cho mày, khiến mày lên đỉnh! "- Sanzu
" Nhưng mà mày sẽ ghét tao mất, thật khó để khiến mày yêu tao "- Sanzu
" Chúc ngủ ngon, Vua của tao! "- Sanzu
HẾT CHAP 9------------------------
" Mày thu hút nhiều ong bướm quá, thật khiến tao muốn giam cầm mày, ngày ngày bón tinh dịch cho mày, khiến mày lên đỉnh! "- Sanzu
Vaiz ò, viết khúc này tui ngại xễu
*Chú thích : Những dòng viết nghiêng trong chap là kể về quá khứ của hai người họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top