Chap 7 : Gặp lại

Sau bữa sáng

" Michi, hôm qua lúc họp bang giới thiệu thành viên thật ra còn vắng một vài người, chút nữa bọn nó sẽ về căn cứ, sẵn giới thiếu luôn ha? "- Izana

" Tất nhiên rồi! "- Takemichi

" Ê, bọn mày có muốn ăn gì nữa không? "- Kakuchou

" Tao muốn ăn pudding!!!🍮"- Rindou

Hắn nói kèm theo đôi mắt sáng như đèn pha ô tô trong khi bản thân đã ăn liền 2 đĩa Omurice

" Đồ bốn mắt tham ăn "- Sanzu

Kakuchou quay qua Ran với khuôn mặt khinh bủy

" Bộ mày bỏ đói nó hay gì mà nó ăn dữ vậy? "- Kakuchou

" Bỏ đói mạ cha mày, nó ăn còn hơn tao! Ngày xưa nhìn nó bé tí teo tao còn nhường đồ ăn cho nó cơ, giờ hối hận vãi! "- Ran

" Thôi mà, cho anh ấy ăn một chút cũng có chết ai đâu! "- Takemichi

" Blè, chỉ có Michi thương tôi nhất! "- Rindou *lè lưỡi*

Ok nếu như Rindou chỉ lè lưỡi và trêu chọc đám đó thì có lẽ thảm cảnh đã không xảy ra rồi

Đâu ai ngờ là hắn dám ôm Takemichi ngồi vào đùi của mình đâu

Bọn kia vì chưa được ôm ấp Takemichi lần nà-.. à mà không, vẫn có hai thành phần lén ôm con người ta lúc ngủ kia mà

Và thảm cảnh sau đó là gì mọi người cũng biết rồi đó, Rindou-chan của chúng ta đã bị hội đồng:))

" Bọn tao về rồi! "

Một tên da ngăm tóc vàng mắt kính thì hình như mạ vàng nốt mở cửa đi vào

"..."- All

" Đ*, bữa nay tụi bây đổi gu hả? "

Một tên cao khều với mái tóc được nhuộm vàng chính giữa kèm theo nụ cười đầy biến thái đi theo sau

" T-Takemichi, là Takemichi thật sao? "- Kisaki

" Kisaki? T-tại sao mày lại ở đây? "- Takemichi

" Hể hai đứa bây quen nhau à ~ "- Hanma

Tên Kisaki kia liền chạy tới vượt qua biết bao "chướng ngại vật" để được ôm vị anh hùng nhỏ của hắn

" May quá, tao gặp lại được mày rồi! "- Takemichi

" Tại sao ngày đó mày lại chuyển trường chứ? "- Takemichi

" Tao xin lỗi, ba mẹ tao ly hôn nên tao bắt buộc phải đi theo mẹ! "- Kisaki 

" Xin lỗi vì đã không nói cho mày biết "- Kisaki

" Không sao đâu mà! "- Takemichi

" Phim hay vaiz bây ơi! "- Hanma

- Vaiz đạn, người ta đang cảm động mà!💢- Kisaki

" Nè thằng kia, mày mau bỏ Michi ra coi! "- Izana

" Tao không cần quan tâm hai người là gì của nhau nhưng giờ Michi là người của tao rồi "- Izana

" Nhưng Michi là vua của tao! "- Sanzu

" Ừm... mày bỏ ra được không? "- Takemichi

"..."- Kisaki 

Hắn chầm chậm bỏ ra, hắn không hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy, rõ ràng lúc trước cậu là con người thuộc chính nghĩa, tại sao bây giờ lại là thành viên của băng đảng tàn ác đến như vậy

" Oi, tao về rồi đây! "

" Mucho-san? "- Takemichi

" Takemichi? Sao em lại ở đây? Không phải em là người của Touman sao? Còn Sanzu nữa? "- Mucho

" Ơ, đội trưởng? "- Sanzu

" Em rời Touman rồi! "- Takemichi

" Tại sao? "- Mucho

" Ha ha, anh không cần quan tâm đến nó như vậy đâu! "- Takemichi

Izana- bản thân hắn cũng sử dụng chiếc mặt nạ giả dối để che đi cảm xúc thật của mình nên hắn hiểu cảm giác của cậu lúc này, hắn vòng tay qua ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm thì đặt lên vai cậu, tay thì nhẹ nhàng xoa xoa chiếc eo nhỏ

" Mày cứ nói đi, không cần dấu làm gì "- Izana

Cảm xúc như vỡ òa, trong gang tất, những giọt lệ đổ ào ra khỏi khóe mắt cậu

Cậu vẫn chưa thể quên bọn họ, cái giây phút ném đi chiếc móc khóa đó, lòng cậu như nghẹn lại, rồi khi thấy Mikey cuối xuống nhặt những mảnh vỡ, cậu đã suýt khóc

Sau tất cả những nỗi đau cậu đã chịu đựng, vậy mà cậu vẫn yêu bọn họ

Tình yêu của cậu... thật mù quáng

Sau khi bình tĩnh được cảm xúc, cậu lại chậm rãi kể về những gì mà cậu phải chịu đựng

" Sao em lại không nói với anh? "- Mucho

" Em... " - Takemichi

" ...Là do ngài ấy sợ rằng mày sẽ lo lắng "- Sanzu

" ...Michi, tao biết mày vẫn còn yêu bọn nó, nhưng hãy quên bọn nó đi, nó không mang lại hạnh phúc cho mày đâu! "- Izana

" Em biết chứ, nhưng em lại không làm được.. "- Takemichi

Hắn nghe mà thương xót cho chính bản thân mình, người hắn yêu dù chịu biết bao nhiêu đau khổ vẫn còn có tình cảm với lũ đã gây ra cho mình, bọn nó chắc chắn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng cậu, vậy còn hắn là gì chứ?

" Takemichi à.. Mày còn có tao mà đừng buồn nữa "- Kisaki

" Giờ thì tao hiểu tại sao hồi nãy mày lại không trả lời câu hỏi của tao rồi, tao xin lỗi "- Shion

" Mày buồn nữa là tao đấm mày luôn đó! "- Kanji

" ... "- All

" Chưa bao giờ tao thấy có đứa an ủi như mày! "- Ran

" Mày an ủi hay đang đấm vô mặt người ta vậy, mày nên học hỏi Ran-nii của tao! "- Rindou

" Hahaha! "- Takemichi

Cậu đang lau đi những giọt nước mắt, giờ thì cậu hiểu rồi, khóc vì lũ khốn nạn đó thật không đáng, cậu nở một nụ cười hạnh phúc, khiến đám người nào đó ngây ngẩn nhìn

" Cảm ơn mọi người nhiều lắm, giờ thì em ổn hơn rồi! "- Takemichi

Cả đám im lặng, nhưng trong đầu có cùng chung suy nghĩ " Vợ tao đó bây, vợ tao đó bây!! "

" ... "- Hanma

Từ nãy đến giờ hắn là người duy nhất không hề tham gia vào câu chuyện

Bản thân hắn cảm thấy rằng con người khi yêu thật ngu ngốc và yếu đuối, đúng sai đã rõ rệt như thế vẫn không phân biệt được

Thế nhưng tại sao hắn lại thấy đau lòng vì người này cơ chứ?

Từ trước đến giờ hắn chưa có cảm giác này với ai

Với một tên điên loạn, đụng đâu đấm đấy như hắn trước đây chắc chắn chưa bao giờ yêu

Cảm giác này thật ấm áp nhưng cũng thật đau đớn

Lẽ nào đây là yêu sao?...

HẾT CHAP 7--------------------------------

Tôi xin được nói một xíu

Ở con fic này, Takemichi và Kisaki quen nhau từ nhỏ ( họ ko quen Hina, lên 15 tuổi Takemichi mới quen ), Kisaki đã yêu đơn phương Takemichi từ khi mới quen, nhưng vì cha mẹ ly hôn nên cậu phải bắt buộc theo mẹ, từ đó trở đi cậu không gặp lại Takemichi nữa

Về việc tại sao Mucho cũng ở Touman mà không biết Takemichi bị hãm hại, là vì trong khoảng thời gian đó hắn bị gia đình ép cưới, mặc dù hắn đã nói hắn là Gay và đã có người trong lòng nhưng gia đình vẫn ép nên hắn qua đó giải quyết ( Đừng lo hắn giải quyết ổn thỏa hết rồi )

Mỗi tháng hắn đều quay về Tokyo nhưng vì cậu sợ hắn lo lắng nên đã không nói và Sanzu thì bị ép cấm nói nếu ko cậu sẽ cạch mặt hắn nên Mucho cũng ko biết luôn

Cái này quan trọng nè, tui xin có đôi lời gửi tới Rinrin

Mặc dù bik là ông ko thik đồ ngọt nhg hãy vì fic mà hi sinh anh dũng nha anh zai:)) Thanks ông nhìu

À quên nữa, ước mơ hồi nhỏ của Takemichi là trở thành anh hùng để bảo vệ mọi người, không liên quan gì đến bất lương nên Tetta-chan mới bất ngờ như dị:))

Tôi xin được nhắc lại là nhân vật Occ, nên đồng nghĩa việc gia thế, quan hệ hay hoàn cảnh sẽ khác hoàn toán, nói chung là lệch nguyên tác đó:)))

Nhân vật là của tác giả Ken Wakui

Nhưng cuộc đời của họ sẽ do tôi sắp đặt vì đây là fanfic

Tạm biệt các bạn












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top