Chap 4 : Sự trả thù tàn nhẫn (P3/cuối)

" À mà khoan, sao mày lại bị cảnh sát dí vậy? "- Kakuchou

" Chuyện này... khó nói lắm.. "- Takemichi

Cậu bắt đầu kể về những chuỗi ngày đau khổ trong tuyệt vọng của cậu, rằng cậu đã phải nhẫn nại như thế nào, cậu đã phải chịu nhục nhã ra làm sao. Cậu kể rằng bản thân bị lừa dối, bị đánh đập bởi bọn họ, những người mà cậu dành cả thanh xuân để yêu

Cuối cùng... cậu nhận lại được những gì?

Cái người mà cậu luôn yêu thương, nay chỉ vì vài câu nói của một cô gái lạ mà hành hạ, đánh đập cậu

Tình yêu mà không có sự tin tưởng

Thì không sớm cũng muộn mà sụp đổ mà thôi

Cái ngày mà bọn hắn tỏ tình, cậu ngu ngốc đồng ý, để rồi bây giờ bị đối xử tàn ác như vậy

Cái gọi là tình yêu đối với cậu bây giờ thật mờ nhạt và mong manh làm sao

Tình yêu như một sợi chỉ, chỉ cần một cây kéo sượt qua cũng đủ khiến nó đứt làm đôi

Cậu mệt rồi, cậu không muốn cố gắng nữa, buông bỏ thôi...

Kakuchou- hắn nghe mà lòng đau xót, hắn cứ nghĩ cậu luôn hạnh phúc, luôn nở một nụ cười đẹp với cuộc đời của mình và nói rằng " Tôi yêu cuộc sống này! "

Nhưng có lẽ hắn nhầm rồi, thật không ngờ trong mấy năm tháng qua, cậu đã phải chịu những đau đớn như vậy

Và rồi hắn tự trách mình, trách mình vì sao năm đó lại dễ dàng đi khỏi cậu, trách mình vì sao lại không đi tìm cậu sớm hơn, để bây giờ cậu phải chịu những đau đớn, tủi nhục như vậy

" Xin lỗi! Xin lỗi mày! Lẽ ra tao nên tìm tới mày sớm hơn, để mày không phải chịu đau khổ như vậy! "- Kakuchou *ôm chặt lấy cậu*

" Tao không sao mà! Không cần xin lỗi tao, mày đâu có lỗi? "- Takemichi

Bỗng một hơi ấm truyền vào bàn tay, cậu quay qua thì thấy Izana đang nắm lấy tay mình thật chặt

" Tao... nhất định sẽ giúp mày! "- Izana

Mặt hắn hiện đang đỏ bừng, cả cuộc đời hắn chịu quá nhìu đớn đau, sau cú sốc khi biết mình không cùng huyết thống với mẹ và anh Shinichiro, hắn đã đóng cửa trái tim mình, thề sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa

Cái người chỉ biết sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề đó, nay lại vì quá khứ của một người mới quen mà chấp nhận giúp đỡ mà không nghĩ mình sẽ nhận được những gì sau sự giúp đỡ này

Liệu người trước mặt có đáng tin, hắn đã quá đau khổ rồi, không thể nhận thêm sự lừa dối nào nữa

Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của người này, hắn như bị điều khiển mà muốn đắm chìm vào đại dương đó

Lần đầu tiên hắn làm chuyện "ấy" nên còn bỡ ngỡ, thông cảm tí đi😅

( Câu nói dễ gây hiểu lầm vl:)) )

Sau một đêm suy nghĩ, cậu đã chấp nhận lời đề nghị vào bang của Izana

Sáng hôm sau, cậu khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ, từ nay cậu chính thức gia nhập Thiên Trúc!

Cuối cùng cái ngày này cũng tới, hôm nay cậu sẽ khiến bọn hắn phải hối hận

1 tiếng sau

" Hể? Mày lại qua đây làm gì, chẳng phải mày đã bỏ cuộc rồi sao? "- Draken

" Cộng sự cũ, mày đừng làm phiền bọn này nữa được không? "- Chifuyu

" Tao qua đây là muốn trả lại bộ đồng phục, ngoài ra còn có thứ này muốn cho chúng mày xem "- Takemichi

Cậu vừa dứt lời, Kakuchou liền đem một sấp ảnh và hồ sơ, ngoài ra Takemichi còn gửi cho bọn hắn những video qua điện thoại

" Có chuyện gì vậy? Ken-kun "- Emi

" Cô mau ra đây "- Draken

" Sao anh lại nói chuyện với em như vậy chứ? Anh hết thương em rồi à? "- Emi

" CÔ MAU RA ĐÂY! "- Draken

" H-hả? V-vâng!? "- Emi

Ả ta lại gần, vẫn cứ nghĩ Draken chỉ đang đùa với mình nên vẫn cứ ỏng ẹo mà ngang nhiên lườm  Takemichi, ả ôm chặt lấy tay của Draken mà ngước nhìn thứ hắn muốn mình xem

" S-sao anh lại có những thứ này? K-không như anh nghĩ đâu, chắc chắn là có ai đó hãm hại em đó! "- Emi

Cả cơ thể của ả ta run rẩy, ăn nói thì lắp bắp, chính những thứ đó đã bán đứng câu nói của ả

" Hóa ra trước giờ cô là con người như vậy! "- Baji

" Tôi thật sai lầm khi tin tưởng cô! "- Mitsuya

" Vậy mà tôi cứ tưởng, cô thật lòng với bọn tôi chứ? "- Smiley

" Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, đúng như dự đoán, cô là loại người hai mặt, vậy mà dám hãm hại vua của tôi? "- Sanzu

Oh, các bạn nghe không nhầm đâu, cái ngày đầu tiên cậu bị ả ta hại, cái người mà cậu tin tưởng sẽ bảo vệ cậu là Chifuyu lại đứng ra hỏi han, quan tâm ả ta

Còn cái người mà  cậu không ngờ tới lại đứng ra cãi tay đôi với Mikey để bảo vệ cậu

Sanzu, hắn luôn tốt như vậy sao?

" Haru? "- Takemichi

" Vua! Tôi luôn tin tưởng ngài hết mực, dù có chuyện gì đi nữa tôi sẽ luôn đứng về phía ngài! "- Sanzu

" Cảm ơn mày nhiều lắm! "- Takemichi

- Tên tóc trắng dài đó là ai chứ 💢- Izana

" Takemicchi... Tao xin lỗi, tao không ngờ cô ta là người như  vậy, mày có thể tha thứ cho tao được không? "- Mikey

" Tao xin thay mặt tất cả mọi người, thật sự xin lỗi mày, mong mày tha thứ! "- Mikey

Hắn cuối đầu 90°, cảm nhận một bàn tay đang xoa nhẹ đầu mình, hắn cứ ngỡ cậu đã tha thứ cho hắn rồi, thật không ngờ cậu lại đá một cú khiến hắn bay xa mấy mét

" Tao đến đây chỉ để trả bộ đồng phục, từ nay trở đi tao không còn là người của Touman nữa, tao là thành viên cốt cán của Thiên trúc! "- Takemichi

" Không! Tao không chấp nhận điều đó! "- Mikey

" À, quên nữa, nếu đã kết thúc rồi thì không cần thứ này nữa nhỉ? "- Takemichi

 Cậu lấy trong túi quần một cái móc khóa hình trái tim, thứ đó được coi như một vật tượng chưng cho tình yêu giữa bọn họ  với cậu, lúc trước bọn họ nhẫn tâm ném nó vào thùng rác trước mặt cậu, cậu thì cố chấp tin tưởng rằng bọn họ sẽ quay lại nên vẫn giữ nó ở bên mình, nay cậu không cần thứ đó nữa rồi

Cậu ném xuống đất thật mạnh, chiếc móc khóa vỡ ra làm đôi, nó như tình yêu của bọn họ với cậu vậy, thật dễ vỡ!

Mikey- hắn cuối xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc móc khóa, nơi hốc mắt dường như sắp khóc

 Cậu bỗng thấy hình bóng của mình năm đó

" Đi thôi! "- Takemichi

" Haru! Mày sẽ theo tao chứ? "- Takemichi

" Tất nhiên rồi! "- Sanzu

Kết thúc thật rồi, từ nay trở đi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không phải đau khổ nữa!

Ngôi nhà mới của cậu, THIÊN TRÚC!

HẾT CHAP 4-------------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top