Chap 14 : Ngày đầu làm nhiệm vụ

Sáng hôm sau

Kakuchou, hắn ngáp ngắn ngáp dài nhưng chân thì thoăn thoắt chạy qua phòng Takemichi, hắn định đá cửa gọi cậu và Izana dậy thì chợt đổi ý

Bây giờ hắn mà đá cửa một cái là coi chừng cậu múc hắn luôn mất

Thôi, để bảo toàn tính mạng, hắn chọn mở cửa nhẹ nhàng lịch sự chứ không thì hắn sẽ chết mất, nhưng hành động sau đó trái ngược hoàn toàn với bây giờ, mặt hắn đen lại, tay chuẩn bị nhảy đến đấm vô mặt Vua của mình mặc dù hôm qua mới tụng kinh:))

Nếu như có người hỏi tại sao Kakuchou lại thay đổi 360° như vậy thì tôi xin trả lời luôn, hắn ta đã thấy một thứ không nên thấy, lúc mở cửa bước vào phòng, khung cảnh hắn thấy được tóm tắt như sau : Izana đè Takemichi trên giường, hắn đang phấn khích liếm và hôn môi cậu, nếu như bây giờ hắn mọc thêm tai và đuôi thì chẳng khác nào một chú chó lớn phấn khích khi chủ nhân về nhà, còn cậu thì đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lông mày thì hơi nhăn lại đưa tay cố đẩy đầu tên biến thái trước mặt, thế mà hắn vẫn cố bóp miệng cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu mà liếm mút, khiến cậu bất lực mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, cậu mở hé mắt nhìn thử thì thấy trước mặt mình là tên bạn thân từ nhỏ đang nhìn mình muốn đỏ cả mắt, bây giờ cậu mới bắt đầu ngại ngùng, tay cố đẩy Izana ra một lần nữa nhưng không thành, cậu chỉ biết đưa đôi mắt cầu cứu qua phía Kakuchou

Izana từ nãy giờ đã biết có sự hiện diện của kẻ khác trong phòng, nhưng hắn vẫn mặc kệ mà hôn ngấu nghiến cậu, hắn mới sáng sớm đã hứng nên đè cậu ra mà hành hạ, nếu hỏi người ta rằng khung cảnh này giống cái gì thì xin nói luôn, nó không khác gì chồng bắt vợ "trả bài" vào sáng sớm cả, hợp lí không?

Đến khi bàn tay biến thái của Izana lân la đến đầu ngực cậu và véo mạnh, thì mọi chuyện mới kết thúc, Takemichi bất ngờ và rên lớn, cậu đỏ bừng mặt khi nhận ra mình vừa tạo ra âm thanh dâm dục đó, Izana cũng hơi đỏ mặt nhưng sự phấn khích của hắn nhiều hơn, tay hắn tiếp tục véo nhẹ đầu ngực khi biết đây là nơi nhạy cảm của cậu

Đừng hỏi tôi Kakuchou đâu, hắn ta đang xách cây chổi định "thủ tiêu" tên Vua của mình đây nè, Takemichi đỏ mặt dữ dội và đá Izana ra, Izana vì đang "ăn" ngon nên mếu máo khi bị đá, hắn bắt đầu dùng chiêu "nước mắt cá sấu". Kakuchou vừa xách cây chổi vào phòng đã thấy cảnh Takemichi đang dỗ dành Izana, hắn ta ôm lấy Takemichi và hôn nhẹ lên má cậu, thậm chí còn nhếch mép nhìn Kakuchou và cười đểu hắn

Tổng trưởng như qq:')) - Trích Kakuchou

[...]

Hiện tại, trên bàn ăn, tay mọi người liên tục múc đồ ăn bỏ vô miệng, nhưng mắt họ thì thay vì nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn lại đi nhìn Izana và Takemichi, cậu chỉ cười khúc khích khi thấy Izana đút cho mình ăn, Takemichi vui vẻ ăn nó và chăm chú nhìn Izana, kì lạ ghê tự nhiên hôm nay Izana lại thân thiết với cậu như vậy, cậu nghĩ và đó cũng là suy nghĩ của bọn simp Take như điếu đổ kia

Ánh mắt hình viên đạn của những tên đó dán chặt trên người Izana, tay thì vẫn thoăn thoắt múc đồ ăn bỏ vô miệng, thật may là không có con gì bay vào trong dĩa thức ăn đó, chứ nếu không với sự không tập trung này thì có khi họ sẽ ăn phải....

Eww.. Thật không dám tưởng tượng:'>>

Trời đánh tránh bữa ăn, thế nên họ sẽ tha cho Izana và không xách chổi ra đánh hắn, à mà nếu có xách chổi ra đánh thì cũng có đánh lại được Izana đâu nhể?:))

Sau khi họ ăn sáng xong, mỗi thành viên cốt cán của Thiên trúc trên tay cầm một cây chổi lông gà, phòng trường hợp Izana lại tiếp tục thân mật với Takemichi tiếp thì họ chắc chắn sẽ nhào vào quất hắn, còn Kisaki thì "thông minh" hơn, hắn cầm sẵn cây súng để bắn cho lẹ, đối thủ vừa dễ chết mà vừa "gọn gàng"

Xuất sắc quá Kí ơi=)))

Izana nhăn mặt nhìn bọn cấp dưới của mình, khổ công hắn "nhặt" họ về vậy mà đứa nào cũng tạo phản, đứa nào cũng giành Takemichi với hắn là saoooo - Tiếng than vãn ai oán của ai kia

Izana bắt đầu trở nên nghiêm túc, Takemichi cố gắng nhịn cười vì vẻ nghiêm túc này có chút không quen và hề hước, nếu như bây giờ cậu cười chắc chắn Izana sẽ "múc" cậu luôn mất, cậu cố gắng bình tĩnh trở lại và cười nhẹ, cậu hơi nghiêng đầu và tò mò hỏi

"I-Izana, có chuyện gì mà nhìn anh nghiêm túc vậy?"- Takemichi chảy mồ hôi hột nói

"Ồ~ Em cũng tinh mắt đấy, chỉ là có một nhiệm vụ nhỏ anh muốn giao cho em và mấy thằng khác thôi"- Izana

Takemichi dần trở nên phấn khích và có chút hồi hộp, từ ngày cậu vào Thiên Trúc chỉ có ăn, ngủ, chơi rồi lại ăn, ngủ, chơi, riết thì cũng chán, nên bây giờ cậu rất háo hức khi cuối cùng cũng được làm nhiệm vụ đầu tiên, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn Izana, chờ đợi Izana nói ra nhiệm vụ đó, khiến Izana hơi đỏ mặt và cố gắng không ngất đi trước cái hào quang đó

Sanzu cười thích thú, hắn dù sao cũng là người thân thiết nhất với Takemichi, đương nhiên hắn sẽ là người được chọn đi theo cậu để làm nhiệm vụ rồi, hắn vẫn cứ chắc chắn là như thế, nhưng hắn sẽ không ngờ đến còn hai đối thủ nặng ký khác đã quen với Takemichi còn lâu hơn hắn đâu, Hehe~ Kakuchou và Kisaki tự tin chẳng khác gì Sanzu, mặc dù Kisaki không giỏi đánh nhau nhưng hắn lại cực kỳ thông minh, đương nhiên hắn sẽ được chọn để đi cùng Takemichi rồi~

(Đã lượt bỏ 7749 đủ lí do "chính đáng" của các thành viên còn lại=)) )

Nhưng sự thật lại thật phũ phàng

Tổng kết : Những người đi cùng Takemichi thực hiện nhiệm vụ 

Hanma, Shion và Kanji:)))

Họ la ó lên ăn mừng, Ran và Rindou- kẻ thù truyền kiếp của Sanzu nhìn hắn bằng đôi mắt đồng cảm:))

Những kẻ thân thiết với Takemichi nhất lại phải ở căn cứ, Sanzu gục mặt xuống bàn và chỉ biết than vãn một câu

TẤT CẢ TẠI IZANAAA

À không:))

TẤT CẢ TẠI CON TÁC GIẢAA

(T/g : Ủa.. gì zậy cà, đang viết truyện mà ai réo tên mình thế nhể?)

HẾT CHAP 14------------------------------------------------------------

Chào mấy thím, hok bik còn ai nhớ đến cái fic này ko

Dạo này tui stress với bí quá, tui định bỏ truyện nhưng mỗi lần vào wattpad tôi lại nhớ đến con fic này, tôi thậm chí đã ngừng đọc truyện trên wattpad để cố quên đi con fic dang dở của mình, nhưng hôm nay tôi vô tình bấm vào wattpad, khi thấy fic của mình đã có tới 300 mấy lượt đọc, tôi rất mừng, tôi ko nghĩ là lại có nhiều lượt ủng hộ t đến vậy

300 đối với các tác giả khác có thể là 1 con số nhỏ, nhưng đối với tôi nó rất lớn

Cảm ơn mấy bạn nhiều, và cũng chân thành xin lỗi các bạn về sự vô trách nhiệm của tôi

Giờ tôi sẽ tiếp tục con fic này, ko hứa sẽ mãi viết nhưng vẫn sẽ cố

Yêu mấy bạn, yêu Take:)))

À mà mấy thím nhớ comment nhiều lên nha, chứ cô đơn qué:"))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top