Chap 11 : Biến thái?

Đang rảnh, nên bữa nay đăng sớm tí:))

Sắp 25/6 rồi ó, mấy pồ có dự định tặng gì cho Take-chan nhà ta không nè?

---------------------------------------------------------

" Không biết... bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? "- Draken

"..."- Mikey

Đã gần một tháng trở đi từ ngày cậu rời xa bọn hắn...

Khoảng thời gian đối với người khác là ngắn ngủi, nhưng đối với bọn hắn là dài vô tận

Ngày mà bọn hắn bị dắt mũi bởi ả ta, bọn hắn ngu muội mà tin theo lời ả, dù chẳng có bằng chứng hay nhân chứng gì, bây giờ nghĩ lại.. Mới thấy họ ngu ngốc đến mức nào

Vậy mà bọn hắn lại nỡ đánh đập, hành hạ người mình yêu, cậu bây giờ chắc hận họ lắm, cũng đúng thôi, bọn hắn đã đối xử như vậy với cậu, làm sao mà không hận được chứ?

Mikey- đây lần thứ mấy trong tuần hắn khóc nữa rồi? Hắn cũng không biết nữa, chỉ biết rằng bây giờ cậu đã không thương hắn nữa rồi, kẻ mạnh mẽ như hắn.. vì tình mà khóc đến sưng cả đôi mắt, nhưng những vết thương đó vẫn chưa bằng cậu, dù hắn có khóc đến mù cả đôi mắt, thì hắn vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi với cậu.

Giờ bọn hắn hiểu cậu rồi.. cậu quay về được không?..

Chiếc móc khóa năm đó họ tặng cậu, chiếc móc khóa họ vứt bỏ ngay trước mặt cậu, chiếc móc khóa cậu nói cậu không cần nó nữa, bây giờ đã được họ sửa lại nguyên vẹn, nhưng nó vẫn còn các vết nứt, như là minh chứng cho việc bọn hắn làm tổn thương cậu, những vết thương lòng đó sẽ mãi trong tim cậu.. mãi mãi không thể phai mờ.. như chiếc móc khóa này vậy..

Bọn hắn.. đã ghép những mảnh vỡ đó đến rách cả tay, như để tự an ủi lòng mình về cậu thiếu niên mà bọn hắn không thể với tới..

[...]

" Michi, dậy nào! "- Izana

Hắn thì thầm vào tai cậu

" Ưm~ Còn sớm mà, Izana! "- Takemichi

Thật hết nói nổi mà, người gì đâu ngáp cũng dễ thương là sao, thật khiến người ta muốn phạm tội mà! Kể từ ngày cậu bắt đầu sống ở đây, hắn đã thoát khỏi cái quá khứ đầy tuyệt vọng của mình, hắn dường như cười nhiều hơn, và hình như hắn lỡ yêu cậu mất rồi, không chỉ mình hắn, cả Thiên Trúc dường như cũng yêu cậu, cậu đúng là thu hút ong bướm mà, ước gì cậu chỉ yêu mỗi hắn nhỉ? Ước gì cả cơ thể lẫn trái tim này đều thuộc về hắn..

Bọn Touman đúng là có số mà không biết hưởng, nhưng cũng phải cảm ơn bọn nó, vì bọn nó mà hắn mới gặp được cậu- người hắn yêu say đắm

Thôi thì.. nếu như cuộc đời đã ban tặng cậu cho hắn, hắn hứa sẽ chăm sóc cậu, khiến cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc khi bên hắn

Hắn cười thầm

Được rồi, nếu bây giờ cậu không dậy thì hắn sẽ ôm cậu ngủ tiếp dù sao ôm cậu cũng ấ-..

" BAKA-MICHI!!!! "- Kakuchou

" DẬY ĐÊ ĐỪNG NGỦ NƯỚNG NỮA, MẶT TRỜI SẮP LẶN LUÔN RỒI BÉ ƠI! "- Ran

- Ủa anh? Mặt trời mới nhú thôi mà? Có kiểu nói dối trắng trợn đó luôn sao anh? - Rindou

" Thôi bây ơi để nó ngủ đi, có sao đâu! "- Shion

" Mới sáng sớm à để nó ngủ đê "- Kanji

" Tại tụi bây không biết thôi, chứ hôm qua Izana vác Takemichi vào phòng ngủ chung đó! "- Rindou

" ĐM, TAKEMICHI, DẬY ĐÊ MÀY ƠI! "- Kanji & Shion

" Đm tụi mày, Kakuchou, mày dám phản tao hả💢"- Izana

" Ai biểu mày hôm qua tao xin ngủ chung mà không cho, tao mà không được thì mày có là vua tao cũng đừng mơ💢"- Kakuchou

" Thôi thôi, em dậy rồi nè, đừng có đánh nhau, đây là phòng em đó! "- Takemichi

" Michi! Kakuchou muốn đánh anh vì anh ngủ với em đó ~"- Izana

- Đây có phải thằng vua của mình không vậy trời? - Kakuchou

" Có như vậy thôi mà mọi người cũng cãi nhau được, nếu muốn thì hằng ngày từng người có thể ngủ cùng với em mà? "- Takemichi

Từ đó trở đi mỗi ngày đều có người ngủ cùng với cậu

Cậu của tương lai nhất định hối hận về quyết định này:))

" Em đi thay đồ đây, mọi người ra ăn trước đi "- Takemichi

"..."- All (- Take)

" Ơ, mấy người không đi ra ngoài à? "- Takemichi

" Khụ khụ.. Có thể cho tao ở trong đây được không? "- Kakuchou

" Bọn tao hứa không làm gì mày đâu! "- All (-Take)

" Mấy người khùng hết rồi hả? Mau đi ra khỏi phòng tôi!! "- Takemichi

Cậu ném gối vào bọn họ, sau đó đóng sầm cửa lại

Thôi toang rồi, vợ giận rồi

[...]

" A, Baka-michi, mày xong rồi hả? Mày có thể gọi bọn kia dậy được không? "- Kakuchou

" Bọn này không đứa nào chịu lên hết! "- Kakuchou

" Ừ, được thôi! "- Takemichi

Cậu đi lên trên lầu, đầu tiên là phòng của Sanzu

" Haru-kun, dậy đi nào! "- Takemichi

" Ưm~ Vua? "- Sanzu

" Tao đây! "- Takemichi

Hắn vẫn nhắm mắt nói

" Ô-ôm "- Sanzu

" Hể? Haru-kun, mày nói mớ đấy à haha "- Takemichi

" Chào buổi sáng! Haru-kun "- Takemichi

" Chào buổi sáng! Vua của tôi "- Sanzu

Mới sáng sớm mà đã đòi ôm rồi, hắn dễ thương quá đấy!

Bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút đau ở cổ, quay qua thì thấy Sanzu đang ngấu nghiến cắn cổ cậu, làm để lại vài vết đỏ chói mắt

" A~ Thôi nào Haru-kun, mau dậy đi không là tao giận mày đấy! "- Takemichi

" Ưm, Vua đừng giận, tôi dậy ngay! "- Sanzu

" Như vậy có phải được hơn không "- Takemichi

Cậu chào tạm biệt Sanzu rồi qua phòng của Mucho. Trên đường đi thì gặp ngay Kisaki mới ngủ dậy, hắn chào buổi sáng và thật may là hắn không để ý mấy vết cắn Sanzu để lại

" Mucho-san, dậy đi anh! "- Takemichi

" Ưm, Takemichi đấy à, chào buổi sáng! "- Mucho

" Chào buổi sáng "- Takemichi

" À mà mấy vết trên cổ em là gì vậy "- Mucho

" À, là muỗi cắn thôi ấy mà😅"- Takemichi

- Nhìn kiểu gì cũng là vết cắn, hết thằng Sanzu rồi đến thằng nào nữa vậy trời💢- Mucho

Cậu vội chào anh rồi đi qua gọi Hanma

" Hanma, dậy đi! "- Takemichi

" Hanma, mày có nghe tao nó-.."- Takemichi

Cậu bỗng bị kéo lên giường, bàn tay to lớn ghì chặt cậu, bóng người đó hôn lấy cậu, do đang nói nên miệng cậu đang mở, hắn thành công đưa lưỡi vào, ngấu nghiến đôi môi kia, hắn vừa hôn vừa sờ soạng cơ thể cậu, đến khi thấy cậu sắp khóc mới buông ra, sợi chỉ mỏng chạy theo đôi môi của hai người

" Ngọt thật đó ~"- Hanma

" Thằng khùng này, mày làm gì vậy? "- Takemichi

" Hôn em! "- Hanma

" Mày điên hả, mau dậy đi, không là tao đấm mày đó! "- Takemichi

*Chụt

" Hể? "- Takemichi

Hắn hôn nhẹ vào môi cậu

Lần này cậu thật sự đơ luôn rồi

" Hôm nay hẹn hò riêng với tôi, không là tôi hôn em tiếp đó "- Hanma

" Đồ biến thái, h- hẹn hò thì hẹn hò, mau đi đánh răng đi, mọi người đang chờ đó! "- Takemichi

Cậu vùng vẫy thoát khỏi hắn, ngại ngùng chạy ra khỏi phòng, không quên nhắc hắn mau đi đánh răng

" Ha~ Dễ thương! "- Hanma

Từ ngày chuyển vào đây, bọn họ luôn thân mật với cậu, nhưng chưa quá đáng đến mức này

Thành viên của Thiên Trúc đúng là một lũ biến thái mà!!

HẾT CHAP 11--------------------------------



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top