chương 98

Kazutora im lặng lắng nghe những gì bà Hanako đang nói với Takemichi. Anh tự hỏi rằng nếu như bố anh cũng nói với anh những lời tương tự như thế vào một lúc nào đó trong suốt khoảng đời tuổi thơ của mình thì liệu Kazutora có trở thành như bây giờ ko?

"Hãy tự yêu thương chính bản thân mình hơn tất cả"

một câu nói tưởng chừng như là điều hiển nhiên vì ai mà chẳng ưu tiên bản thân trước. Nhưng điều hiển nhiên ấy lại ko áp dụng với con người Takemichi.

Vậy nên khi nghe bà ấy nói ra điều đó thì chỉ là trong một phút thoáng qua thôi Kazutora đã nhìn thấy sự rung động rất khẽ trên gương mặt cậu.

-----

Sau cuộc trò chuyện với bà Hanako, Takemichi và Kazutora đi lên phòng và chuẩn bị cho việc đi ngủ.

"Nệm của em đây"_Take

"..."_Kazu

Ko hiểu sao khi Takemichi đã tự tay trải nệm ra cho Kazutora nằm thì anh lại có vẻ đang ko hài lòng với điều gì đó.

"Xa quá"_Kazu

"Hả? Xa gì cơ?"_Take

Lúc này cậu mới để ý đến khoảng cách giữ 2 tấm nệm mình vừa sắp xếp thì thấy rằng cậu đặt chúng rất xa nhau.

"À thì anh muốn để em được thoải mái và có không gian riêng (;^ω^)"_ Take

"... Ko cần đâu"_Kazu

Nói xong anh liền lôi nệm của mình kéo lại gần chỗ Takemichi. Cậu cũng chỉ biết bất lực nhìn anh chứ cũng ko nỡ cản anh làm vậy vì dù sao thì lý do cậu ngủ lại đây cũng là do Kazutora cảm thấy bất an khi ở một mình mà.

Nhưng điều làm Takemichi ko thể lường trước được đó là Kazutora đã kéo sát lại gần đến mức chả thấy nổi chỗ trống nào ở giữa 2 tấm nệm!!

"Nè... Em có kéo hơi lố ko vậy (^~^;)"_ Takemichi

"... Anh ko thích sao?"_Kazutora

"Ko phải thế... Chỉ là nó gần nhau quá... Em thật sự ko thấy khó chịu khi nằm ngủ như thế sao?"_Take

"Ko"_Kazutora ngay lập tức trẻ lời ko chút do dự.

Và thế là cuối cùng cả hai cũng phải nằm ngủ như thế suốt đêm.

----

Trong đêm miên man~

Sau khi chìm vào giấc ngủ say thì đột nhiên cái cảm giác nặng nề trên người đã làm cậu tỉnh giấc. Là Kazutora, anh đang ôm lấy cậu rất chặt và dường như ko có ý định buông ra kể cả khi đã ngủ say.

Takemichi có cảm giác cực kì ngột ngạt khi bị ôm chầm như thế này bởi anh. Cậu bắt đầu tự cảm thấy hối hận khi mặc cho Kazutora muốn làm gì thì làm.

'Đáng lẽ mình ko nên đồng ý để em ấy làm như thế'

Cậu ko thể hất anh ra vì làm như thế thì chắc chắn là sẽ đánh thức Kazutora nhưng... Lúc này cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ ở phía dưới đang đâm vào mông mình!!!!

'Bềnh tĩnh nào tôi ơi!!!! Đó chỉ là hiện tượng sinh lý tự nhiên thôi, ko việc gì phải hoảng cả ಥ‿ಥ'

Takemichi tìm một lý do để tự trấn an tâm hồn bé nhỏ đang hoảng loạn của mình và cố gắng hít thật sâu để chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi ko như mơ. Lúc này thì từng hơi thở của Kazutora bắt đầu luồn lách qua từng chỗ trên cổ cậu.

Hơi ấm từ phía sau cứ liên tục thổi vào khiến Takemichi ko ngừng rung lên.

'Ya mê tê ku đa saiiiiiiii'_Nội tâm Takemichi gào thét.

Hết cách cậu đành phải đẩy Kazutora ra nếu ko thì đêm nay chắc chắn sẽ là 1 đêm ko ngủ.

"Trùi ưi sao mà nặng quá zị!"

Mọi nỗ lực của Takemichi điều vô dụng vì Kazutora ôm quá chặt. Cậu đành bất lực mặc cho Kazutora ôm ấp ༎ຶ‿༎ຶ.

'Haizz phải làm sao đâyyyy'

------

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Takemichi nhanh chóng tẩu thoát khỏi nhà trọ để Kazutora đang ngủ say lại và đã nhắn nhủ bà Hanako hãy chăm sóc Kazutora cho đến khi cậu quay lại để đón anh.

Takemichi lê bước trên đường với đôi mắt mệt mỏi.

*Ngáp

"Haizz cả đêm qua chả ngủ được bao nhiêu"_Take

Cậu cứ thế từng bước mệt mỏi vô cùng mà đi về nhà, cậu cần tắm và thay đồ để lên đường đến chỗ mẹ của Kazutora.

Đội nhiên cậu nhìn thấy ở phía bên đường có ai đó đang bưng thùng đồ lớn, từng bước chân trông rất nặng nề.

Khi đến gần để nhìn kĩ hơn vì trông người đó thật sự rất quen mắt thì Takemichi ngạc nhiên khi nhận ra đó là ông Hajme!

Ông ấy hình như đang mang đồ về tiệm DC của mình. Ôi trời, đúng là người già ko có con cháu bên cạnh có việc gì cũng phải tự thân vận động. Takemichi ko thể đứng nhìn mà liền nhanh chóng đến giúp ông.

"Cháu chào ông"_Take

"Ô là Take-chan à"_ông Hajime

"Để cháu giúp ông"_Takemichi nhanh chóng đỡ lấy thùng đồ.

Ko ngoài dự đoán, thùng đồ này rất nặng. Cậu và ông Hajime cùng nhau trở về cửa tiệm, sau khi mang thùng đồ ấy để vào một chỗ gọn gàng thì cậu rất tò mò vì ko biết bên trong có gì.

"Trong đây là máy cái đĩa cũ mà ta vừa tìm được ở chỗ phế liệu đấy, chúng trong còn khá tốt và điều mà những bộ phim rất hay"_ông Hajime chầm chậm kể lại.

Takemichi nhìn đống đĩa ấy với gương mặt rất thích thú, sau đó cậu cùng ông dọn dẹp cửa tiệm để đón những vị khách đầu tiên trong ngày.

*reng

Tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi liền vội vã chạy ra ngoài để đón những vị khách vừa bước vào tiệm. Cậu có chút thắc mắc vì sao vị khách đầu tiên lại xuất hiện sớm như vậy nhỉ?

Lúc cậu là nhân viên cửa hàng này ở tương lai, khách thường đến vào giờ trưa và chiều là chủ yếu vì đó là giờ tan làm và tan học của mọi người.

'Chẳng lẽ là khách quen sao?'

Cậu ngó nhìn xung quanh tìm ông Hajime, có lẽ là vì đến tìm ông nên mới đến sớm như vậy. Nhưng hình như khi nãy ông ấy đã đu ra ngoài để mua đồ ăn vặt.

'Mình nên ứng phó xíu nhỉ'

Lúc này thì bên ngoài có 2 cậu thanh niên đang đứng chờ ở quầy. Bỗng một người vội cất tiếng thúc giục.

"Ông ơi, cháu đến thăm ông này ông mau ra đây đi!

Takemichi bị giật mình bởi giọng nói ấy, tự nhiên cậu lại thấy giọng này quen quen hình như là cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi.

Cậu bước ra quầy trong sự ngạc nhiên của 2 cậu thanh niên ấy. Takemichi nhìn họ, và cả 2 người họ cũng nhìn chằm chằm vào Takemichi.

"Takemichi?"

"Ố! Tại sao 2 đứa lại ở đây!"_Take chỉ tay vào 2 người họ.

Đó chính là Kokonoi và Inui hay còn gọi là inupe.

"Đã lâu rồi ko thấy anh đến tụ tập với mọi người em cứ tưởng anh đang bận rộn với công việc, hóa ra là anh ở đây"_Inui

"Anh làm việc ở đây à"_Koko

"Ko, ko chỉ đến giúp ông cụ ở đây thôi"_Take

Takemichi nhìn Koko và Inui. Chà, ai mà người đc 2 người đáng lẽ mà cậu sẽ ko gặp mặt cho đến khi giải quyết xong vấn đề của gia đình Shiba lại bất ngờ xuất hiện ở đây chứ.

Koko và Inui đã từng là 2 đứa nhóc luôn lẽo đẽo theo cậu và Shin khi băng Hắc Long vẫn còn là một trong những băng đứng đầu giới bất lương.

Và khoảng thời gian khá lâu vào khoảng 5 năm trước cậu đã cứu được một cô gái trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà gần đường cậu về nhà.

Lúc đó tất cả chỉ là vô tình thôi vì khi đó ko vẫn chưa có chút kia ức gì về việc du hành thời gian. Lần đầu cậu gặp lại cả 2 là vì Inui đã thấy cậu trong băng nên dắt theo Koko rồi lon ton đến tìm cậu.

Cậu cũng chẳng nhớ lắm về việc mình từng cứu họ nhưng do lúc ấy Inui nhìn có vẻ chân thành quá nên cuối cùng cậu cũng đc đến gặp Akane là chị gái của anh để nhận lời cảm ơn.

Akane sau ngày hôm đó thì thật ko may là chân trái của cô ấy bị bỏng khá nặng nhưng vì đc cứu ra khỏi đám cháy kịp thời nên vẫn đảm bảo đc tính mạng.

Điều đó đã làm thay đổi tương lai. Koko ko còn phải bất chấp kiếm tiền nữa và Inui cũng ko còn bị dằn vặt nữa.

Nhưng có vẻ cả 2 vẫn ở lại Hắc Long để thực hiện mục đích riêng của mình.

"Chà~ hoài niệm thật đấy (   •͈ᴗ•͈)"_Take

Takemichi vui vẻ chào đón 2 người họ và cùng họ ăn những chiếc bánh mà Koko đem tới trong lúc đợi ông Hajime trở về.

Có điều...

"Anh ăn thử cái này đi"_Inui

"Cái là loại mới ra nè, anh ăn đi"_Koko

Inui và Koko cứ lần lượt đút bánh vào mồm cậu khiến Takemichi nhai ko kịp. Cậu chỉ vừa mới ăn đc một miếng của cái bánh Inui đưa thì Koko lại tiếp tục đút thêm một cái khác vào miệng cậu, Takemichi vì thấy 2 người họ trong có vẻ rất vui nên chỉ ngậm ngùi ăn, nhưng mà!

"Ư!.. Tu...Từ... Từ từ thôi!"_Take
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top