chương 97
Cậu dừng chân trước sân ga, trong lúc chờ đợi chuyến tàu tiếp theo thì cậu tự suy ngẫm một mình. Kazutora nhìn qua chỗ cậu, anh lại một lần nữa nắm lấy tay áo cậu như thể đang muốn đòi hỏi sự chú ý từ cậu.
Takemichi mặc dù biết rõ mong muốn ấy của anh nhưng lại muốn trêu ghẹo Kazutora một chút nên chả thèm quan tâm. Cậu lén lút liếc nhìn Kazutora thì lại thấy vẻ mặt buồn hiu trên khuôn mặt anh.
*Cậu khẽ phì cười
Biểu cảm ấy làm Takemichi vừa cảm thấy buồn cười mà cũng vừa thấy nhẹ lòng. Gương mặt Kazutora vốn đã rất đẹp chính vì thế mà sẽ thật đáng tiếc khi mỗi lần nhìn vào nó ta chỉ có thể thấy được nỗi buồn tủi và sự căm phẫn.
Takemichi ko thể nhịn được nữa mà quay sang giữ lấy khuôn mặt anh và cười tươi nói:
"Hì hì anh ko trêu em nữa, em muốn gì thì cứ nói đi (「'・ω・)「"
Kazutora khi cảm nhận được hơi ấm từ 2 lòng bàn tay cậu quanh mặt mình thì có chút ngại ngùng. Giọng nói anh trầm đi khi nói ra mong muốn khó nói của bản mình.
"Em... Ko muốn gặp mẹ"_Kazutora
"Hử? Có chuyện gì sao? Em thấy ko khỏe ở đâu à"_Take
Takemichi có chút lo lắng nhìn anh, chẳng lẽ vì chuyện lúc nhỏ nên giờ anh mới ko muốn gặp mẹ mình sao?
"Ko, em ổn mà chỉ là... Em chưa muốn gặp bà ấy"_Kazutora
"Chúng ta về nhà đi, được ko anh"_Kazutora
Anh cầm tay cậu rồi dụi má vào lòng bàn tay cậu. Sự nũng nịu ấy của Kazutora đã làm cho Takemichi yếu lòng trong phút chốc.
Mặc dù ko biết nguyên nhân vì sao Kazutora lại đột nhiên đổi ý nhưng chỉ cần có thể khiến đứa trẻ này của cậu cảm thấy an toàn thì cậu sẽ làm.
"Vậy thì chúng ta về lại phòng trọ nào"_Take
Do tình hình ở nhà cậu là đang "chứa" người rồi nên ko thể nhét thêm Kazutora vào ở nên cậu đã dự định sẽ thuê cho Kazutora một phòng trọ vào tối nay ở một chỗ mà cậu quen biết.
Nếu như có thể gặp và trò chuyện với mẹ Kazutora một cách thuận lợi thì Kazutora sẽ có thể ở với bà. Chỉ cần thấu hiểu nhau thì chắc chắn thời gian sẽ chữa lành vết thương được thôi!
Kazutora nhìn vẻ mặt quyết tâm và hào hứng của cậu thì khẽ nắm tay cậu và kéo lại.
"Hử?"_Take
"Em...Muốn ở với anh, chỉ hôm nay thôi cũng được"_Kazutora
Takemichi có chút bất ngờ rồi lại bắt đầu phân vân. Vì Kuroya có vẻ ko thích giao tiếp lắm. Lần trước khi Shin đến nhà cậu để bàn chuyện mặc dù mà ngoài mặc thân thiện và lễ phép nhưng mang vẻ mặt rất chi là đang phán xét người khác (-_-;)
Giống như đang ra tín hiệu cho cậu rằng anh ko thích Shinichirou vâMà Kazutora thì lại là người nhạy cảm với ánh nhìn của người khác nên cậu ko nghĩ cả hai sẽ hợp nhau đâu.
Và còn một điều nữa đó mà Emilia đã quay về, từ kể từ hôm đó đên bây giờ cậu và cô cũng nói với nhau câu nào. Nhiều lần Takemichi chủ động giảng hòa nhưng Emi lại tránh né và vẫn giữ yên mọi thứ như vậy.
Cô cũng ko thích Kazutora vì anh là người đã khiến cậu rơi vào tình trạng nguy kịch đến 2 lần.
Vào cái hôm mà cậu nhập viện thì cậu được Draken kể lại rằng Emila đã phát điên và suýt chút nữa thì xảy ra ẩu đả với cảnh sát khi họ ngăn cản cô xử lý những tên tàn dư của Ba Lưu Bá La đang bị đưa đi, trong đó có cả Kazutora.
Nhưng khi Takemichi nhìn qua Kazutora, cái ánh mắt cầu khẩn đó khiến cậu ko thể nào bỏ mặc anh được ( ・ั﹏・ั).
Cậu đành bất lực lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần của mình và bấm số gọi cho ai đó.
*tút tút
[Anh Takemichi?]
"À anh đây, tối nay anh ko về nhà nhé nếu đói thì trong tủ có thức ăn anh làm cho em đấy, nhớ ăn uống và đi ngủ sớm đó"
[Nhưng mà... Ừ anh nhớ cẩn thận đấy]
*tút~
Takemichi sau khi cúp máy thì có chút khó hiểu vì hình như Kuroya đã định nói gì đó với cậu nhưng lại ko làm vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
Nhưng ko nghĩ được nhiều thì ánh mắt mong chờ mãnh liệt của Kazutora đã kéo cậu lại hiện thực.
*Takemichi thở dài một hơi
"Đi thôi"
Chiều hôm ấy tia sáng lại một lần nữa lóe lên trong đôi mắt u buồn của cậu thiếu niên khi nụ cười của cậu hiện ra. Trong suy nghĩ anh đã sớm nhận ra rằng chừng nào cậu còn ở đây thì ánh sáng mãi mãi ko thể bị tan biến trong thù hận và bóng tối.
------
Takemichi đến nhà trọ cùng Kazutora, khi bước vào bên trong ánh đèn vàng mập mờ cùng với những bức tường cũ kĩ, không gian ảm đạm và yên tĩnh đậm chất truyền thống của những ngôi nhà trọ lâu năm.
Khi cậu vừa bước vào trong lập tức đã có một bà cụ bước ra tiếp đón cậu và Kazutora. Dáng người nhỏ nhắn do tuổi đã cao nhưng khuôn mặt lại rất hiền hậu, ánh mắt thì sắc sảo.
Khiến cho người ta nhìn thấy ở bà là hình ảnh một mỹ nhân xinh đẹp vào thời còn là trẻ.
"Ai chà~ là cậu Hanagaki sao, hôm nay cậu đến đây tìm bà lão này có việc gì ko vậy"_Bà cụ
"Lâu ngày ko gặp mà bà vẫn trẻ trung như ngày nào, bà Hanako"_Takemichi đáp lại bằng một câu chào hỏi lịch sự.
"Hô hô cậu cứ nói quá, cái thân già này làm sao mà còn chút gì gọi trẻ trung chứ"_Bà Hanako
"Cậu muốn thuê một căn phòng như thế nào?"_Bà hỏi
"Cháu hôm nay muốn thuê một phòng lớn một chút ạ"_Take
"Được rồi, ta còn nhiều phòng trống lắm cứ thoải mái mà chọn một phòng trên tầng đi"_bà Hanako
"Mà.. Cậu thanh niên kia sẽ ở cùng với cậu sao?"_Bà Hanako nói xong thì nhìn về phía Kazutora
Kazutora từ khi bước vào đây cứ lay hoay mãi sau lưng Takemichi khiến bà cụ có chút tò mò.
Kazutora có chút bối rối khi bà cụ đã chú ý đến mình nên vì sự lễ phép anh cũng đã bước ra phía trước và tự giới thiệu mình.
"Cháu..Cháu là Kazutora Hanemiya...ạ"
Takemichi mặt tươi cười nhìn hành động cúi chào lễ phép của Kazutora. Đây chính là cái cảm giác tự hào và hạnh phúc của những người làm mẹ sao?!
"Chúng ta lên phòng thôi nào"_Take
Cả hai sau khi lựa chọn được một căn phòng ưng ý thì để đồ đạc lại phòng và xuống lầu dùng bữa với bà Hanako.
"Dạo này ta có nghe những người hàng xóm gần nhà cháu nói rằng cậu gần đây rất hay phải nhập viện mà đúng ko, có chuyện gì xảy ra sao"_Bà Hanako
Nghe câu hỏi ấy của bà ấy, Kazutora bất giác giật mình như thể đang bị nói trúng tim đen. Cậu có chút lo sợ và nhìn về hướng Takemichi, anh sợ rằng khi nhắc lại chuyện đó Takemichi sẽ càng thêm ghét mình.
Từ khi bị gia đình vứt bỏ thì anh đã tập làm quen với sự vô cảm của nhưng người xung quanh. Nhưng kể từ khi gặp cậu thì cậu đã biết được rằng một nụ cười của cậu đáng giá đến dường Kazutora ko muốn đánh mất Takemichi, ko muốn bị cậu ghét bỏ.
Dù là được cậu an ủi ko biết bao nhiêu lần nhưng đối với kẻ đã từng bị ruồng bỏ thì cảm giác bất an lúc nào cũng sẽ thường trực ko tâm trí non nớt ấy.
Takemichi lúc này chẳng hề dao động, ánh mắt nghiêm túc nhìn bà Hanako và suy ngẫm 1 hồi và dõng dạc trả lời.
"... Chuyện đó ko có gì đâu ạ ( ╹▽╹ )"
Kazutora có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Takemichi.
"Hừm.. Thật vậy sao"_Bà Hanako
Bà có chút buồn bã khi nghe câu trả lời của cậu nhưng cũng ko làm gì hơn. Khi nhìn chàng trai trưởng thành trước mặt mình, bà lại nhớ đến cậu nhóc nghịch ngợm 10 năm trước.
Vào một buổi tối muộn cũng giống như ngày hôm nay, trước cửa tiệm xuất hiện một cậu nhóc với mái tóc xù màu đen, mặt mũi lấm lem với những hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ bé ấy đã khiến bà mãi ko thể quên đi hình ảnh cậu nhóc khóc nức nở vì bị lạc đường khi đó.
Bà Hanako nắm lấy bàn tay cậu và xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay.
"Cậu biết ko... Ta từ lâu đã luôn xem cậu như đứa cháu ruột thịt của mình vì ta bây giờ tuổi tác đã cao cũng ko có con cái bên cạnh nên mỗi khi cậu đến ghé thăm và trò chuyện với ta khiến ta có thể cảm nhận được chút niềm vui cuối đời"
"Vậy nên... Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải yêu thương bản thân mình hơn tất cả, hãy hứa với ta điều đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top