chương 95
_CẢNH BÁO ⚠
CHƯƠNG NÀY DÀNH CHO MẤY QUỶ TÀ RĂM NHA :)))
~~~~~~~~~
Cơ thể bị đè chặt trên giường, cả hai đều đang cảm nhận từng được hơi thở dồn dập của nhau, ánh mắt vô cảm của Kuroya đang ko rời khỏi cậu 1 giây nào. Takemichi bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, cậu dùng tay và chân cố hết sức để đẩy anh ra.
"Em mau đứng dậy ngay đi! Chuyện này ko vui đâu, vết thương đang rỉ máu kìa!"_Takemichi
Chỗ băng gạc mà cậu đã dán cho Kuroya ở trán đã bị thấm đầu máu do cú ngã đột ngột của anh. Takemichi trong trạng thái vừa sợ nhưng cũng vừa lo cho Kuroya vì hành động này.
Nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra rằng dù cậu có đẩy anh ra đến cỡ nào thì Kuroya cũng ko hề lung lay một chút nào. Anh nặng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của mình.
Dù thật hình khá cân đối và có chút gầy khi nhìn qua lớp quần áo nhưng khi tiếp xúc cơ thể rồi thì cậu mới cảm nhận được sức nặng này giống như lần cậu cõng Draken trên lưng.
"Yên nào... Nếu anh cứ đẩy em ra như thế thì em sẽ ko kiềm chế được mất"_Kuroya
Bàn tay anh chạm đến mặt cậu, Kuroya nâng cầm Takemichi và rồi trong cái ánh mắt tưởng chừng như ko có chút cảm xúc nào ấy thì đột nhiên cậu nhận thấy trong đôi mắt đó là sự khao khát và dục vọng trong khi tiến gần.
"Ưm!"
Kuroya quấn lấy môi cậu một cách thô bạo, lần đầu tiên trong cuộc đời trai tân Takemichi nhận được một nụ hôn từ ai khác ngoài cô bạn gái cũ của mình.
Kuroya liên tục hôn lên môi cậu nhiều lần một cách vội vã trong khi Takemichi đang vùng vẫy dữ dội hơn. Và rồi khi cậu đã ko còn sức chống trả thì chiếc lưỡi của Kuroya bắt đầu ko an phận nữa mà len lỏi vào trong.
Takemichi giật mình, mở to mắt nhìn Kuroya với ánh mắt hốt hoảng khi mà cậu cảm nhận được sự chuyển động bên trong khoang miệng. Sự ướt át và nhớt nhát mà Kuroya tạo ra khi ko chịu buông tha chiếc lưỡi của cậu mà cứ ngấu nghiến một cách điên cuồng và say mê làm khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong cậu.
Tiếng nhóp nhép phát ra lớn đến mức cậu có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Mỗi khi Kuroya đi vào sâu hơn thì tiếng động ấy lại càng lớn, bàn tay anh cũng ko yên mà cứ ôm lấy vòng eo cậu và ko ngừng đưa tay di chuyển khắp cơ thể cậu một cách tùy tiện.
Sự nhạy cảm vốn có và cả cảm giác nhói lên khi anh chạm trúng vết thương khiến cậu như muốn ngất lịm đi.
Cảm giác mềm mại trên đầu môi và sự ấm áp từ hơi thở lẫn vào trong nụ hôn sâu khiến cậu dần cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Chỉ với một nụ hôn mà anh như đang kích thích thứ dục vọng mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.
"Ư! Ưm.. Ư hức"
Takemichi vô thức tạo ra những âm thanh gợi cảm mà đến cả bản thân cậu cũng ko ngờ đến, cậu muốn ngừng phát ra chúng nhưng Kuroya càng ngày càng cuốn chặt lấy cậu khiến cậu ko thể kiểm soát cơ thể và giọng của mình.
Điều này là quá mức đối với người đã từng sống đến năm 26 tuổi nhưng vẫn còn trinh như cậu!!
Với lại đây còn là lần đầu hôn sâu với 1 thằng con trai và còn nhỏ tuổi hơn cậu??!
'Ai cũng được mau đến đây và cứu tôi điiiii!'
Sau một lúc giãy đành đạch trong bất lực Takemichi dần thả lỏng và bắt đầu cố gắng hít thở hơn là chống cự vì cậu biết rằng, anh sẽ ko dừng lại kể cả khi cậu tiếp tục vùng vẫy.
"Hức.. Ưm.. K-khó.. Thở quá... Ư!"
Takemichi nhói lên vì cậu sắp hết hơi, nước mắt xứ thể tự động chảy ra lăn dài trên má cậu.
Bỗng nhiên Kuroya dừng lại. Anh cuối cùng đã chịu rời khỏi nơi ấm áp và nhớt nháp bên trong khoang miệng cậu, để lại một Takemichi đang thở hổn hển trước mắt mình. Kuroya lộ ra biểu cảm thỏa mãn và rồi anh đứng dậy khỏi chiếc giường và bắt đầu nói:
"Em xin lỗi, em có hơi quá khích khi muốn mà nhanh chóng hôn chào hỏi ấy mà"
Takemichi chầm chậm ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
'Hôn chào hỏi?'
Kuroya lại đi đến chỗ cậu và rồi bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cậu. Anh dụi dụi vài cái vào người cậu và ngước mặt lên nhìn Takemichi với ánh mắt ngây thơ vô vàng tội =))
"Anh đừng giận em nha, em chỉ là nhớ anh quá thôi"
Takemichi vẫn còn đang chưa hết sốc, cậu ngẩn ngơ nhìn Kuroya đang làm nhũn với mình sau khi đã đè mình xuống chụt chụt như vừa nãy.
'Có lẽ là do ở nước ngoài nhiều năm rồi nên thằng bé mới thế!'
Takemichi cố gắng trấn an tâm hồn nhỏ bé của cậu và tự cho rằng anh như vậy là do ảnh hưởng từ văn hóa nước ngoài đây mà!
(Thật ra ở Châu Âu người ta thường hôn má, các cặp đôi thì mới hôn môi ಡ ͜ ʖ ಡ )
Với một người chưa bao giờ được đi du lịch ở đâu ngoài hồ bơi công cộng như cậu thì việc ko thể hiểu được văn hóa nước khác là chuyện khá bình thường. Đối với cậu người nước ngoài giống như người ngoài hành tinh vậy (」゜ロ゜)」.
Kuroya cứ thể mà thành công thao túng tâm lý tâm hồn ông chú của Takemichi =))
Anh đỡ Takemichi dậy và lau mặt cho cậu, chỉnh trang lại quần áo và chải chuốc lại đầu tóc cho cậu giống như chưa rừng có chuyện gì xảy ra vậy.
Takemichi thì ngơ ngác, chẳng kịp hiểu gì để phản kháng. Cho tới khi Kuroya làm xong tất cả thì cậu đã bị anh để lại bên ngoài cửa phòng của chính mình với lời nhắn nhủ :
"Hôm nay em hơi mệt nên anh đi đâu có chơi đi nhá ( ╹▽╹ )"
Takemichi đứng ngơ ngác bên ngoài cửa. Cậu éo hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, rốt cuộc thì trong 4 năm qua cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu luôn chạy theo cậu như chú gà nhỏ đã đi đâu mất rồi??!
----
Takemichi lê bước trên đừng đến sân ga, cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra và nhìn chằm chằm vào hộp tin nhắn chờ. Có lẽ như cậu đang mong chờ dòng tin nhắn ngắn ngủi "tớ xin lỗi" hay "tớ ổn" của cô bạn thân sẽ được gửi đến cậu.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng ai nói với cậu cả.
Takemichi nhìn xung quanh, câu lay hoay chẳng biết nên đi đâu. Vừa nghĩ vừa giận chẳng mấy chốc mắt cậu đã đỏ hoe, cậu đến bên chiếc ghế đá và ngồi trầm ngâm ở đó. Lúc này thì lại có một cuộc gọi đến, cậu phải nhanh tay lau mặt và chỉnh lại giọng nói mình.
"Alo.."
[Takemichi! Em có thời gian rảnh ko mau qua đây với anh, mọi người đang tổ chức sinh nhật cho ông]
Nghe thấy giọng nói hào hứng của Shinichirou qua điện thoại, Takemichi ko kiềm được nước mắt mà gượng gạo nói:
"Ừm..."
Sau vài phút đi tàu thì cậu đã đến, đứng trước nhà Sano và do dự khi bấm chuông. Khi tiếng chuông cửa vang lên thì chỉ vài giây sau, Shinichirou đã xuất hiện và mở cửa cho cậu.
"Mau vào đây với anh!"_Shinichirou
Nụ cười của Shin làm cậu cảm thấy thật thoải mái, mấy anh em nhà này đúng là có nụ cười vừa có thể giết chết sự hèn nhát trong cậu cũng có thể vừa tiếp thêm một nguồn động lực mới.
"Ông ơi cháu dâu- à ko cháu trai 'ruột' của ông đến rồi nè!"
Vừa thấy cậu lấp ló bên ngoài thì 2 cục bông vàng nhí nhố đã nhanh chóng chạy lên bám lấy cậu.
"Anh đến muộn quá đó (。-'ω´-)"_Emma
"Mấy ngày nay bọn Draken cứ lôi em đi đánh nhau chẳng cho em lại gần anh gì cả ('^´o)=3"_Mikey
(Do chiến tích làm hở vết sẹo ngày trc của anh ba mì cay ngày xưa đó =)) )
"Nè nè đừng ôm chặt quá, lòi phèo anh giờ"_Take
Cậu đến chào hỏi ông Sano, ông như một người ông hiền lành luôn nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm và ấm áp.
Mọi người ngồi lại với nhau và tổ chức sinh nhật cho ông. Buổi tiệc diễn ra rất rộn ràng nhưng một lát sau nó lại kết thúc vì Mikey trong lúc chơi quẹt kem lên má vì quá hăng nên đã cầm luôn chiếc bánh kem đập thẳng vào mặt Shin =))
Ko chỉ vậy vì Shin dí theo Mikey khắp phòng lên vô tình đã làm kem dính đầy lên mái tóc mà Emma đã phải ngồi hàng giờ trong tiệm để chuẩn bị ăn mừng với ông mình.
Thế là mọi chuyện kết thúc với việc 2 người họ mỗi người đều nhận một cú tát từ cô. Ông Sano thì cạn cmn lời nên đi ngủ luôn, cậu thì bị Emma lôi đi vì cô rủ cậu xem phim sau khi đã làm sạch mái tóc quý giá của mình.
'Báo quá chời (;¬д¬)'
Cậu thì sau khi bị nài nỉ quá nhiều nên đã đồng ý ngủ lại, cậu cũng đã nhắn tin cho Kuroya và cả Emilia nhưng phía cô ấy thì vẫn chẳng có lời hồi đáp nào, điều đó càng làm cậu cảm thây rất chạnh lòng và lo lắng.
----------
Takemichi ngồi trên ghế Sofa kế bên là Emma đang say giấc vì ngủ quên khi đang coi bộ phim hàn xẻng cảm động rớt nước mắt dù chính cô là người đã rủ cậu. Emma ngủ say đến mức dù cậu có lay lắt cô đến thế nào thì cô cũng bất cần đời mà ngủ ngon lành.
Tanemichi chỉ đành cam chịu làm chiếc gối ôm cho cô gái nhỏ này. Trong khi đang chăm chú theo dõi diễn biến của bộ phim thì bên trên tầng lầu cậu nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
"Oii~"
Là Shin đang thỏ thẻ gọi cậu, anh có lẽ sợ sẽ đánh thức cô em gái bé bỏng này nên hạ giọng gọi cậu rất khẽ. Cậu cố dịch Emma tựa sang chiếc gối khác và đi lại chỗ Shin.
"Có chuyện gì vậy?"_Take
"Anh có chuyện cần nói với em, đó là về Kazutora "_Shin
Takemichi tròn mắt nhìn anh, rồi cả hai đã cùng nhau đến phòng khách và bắt đầu trò chuyện.
❁❁❁
"Vào mấy ngày trước khi anh đi thăm Kazutora, em ấy vẫn rất rụt rè nhưng sau vài lời khuyên của mọi người lẫn Mikey thì em ấy cũng đã mở lòng hơn và kể với anh một số chuyện"_Shin
"Chuyện về gia đình em ấy và cả việc em ấy gặp một người tên là Kisaki"_Shin
"Kisaki...?"_Take
"Tên đó chính là người đã đề nghị em ấy gia nhập Ba Lưu Bá La"_Shin
"Quả nhiên là vậy..."_Takemichi lẩm bẩm
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Takemichi, Shin đưa tay lên xoa xoa cằm mình rồi lại nói với giọng hoài nghi.
"Nhưng điều anh thấy đáng ngờ nhất là khi Kazutora kể về cuộc gặp gỡ kì dị của em ấy với một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân"_Shin
"Mặc đồ đen á? Tên đó thì có liên quan gì đến Kazutora?"_Take
"Hắn là kẻ đã thao túng Kazutora, anh có thể chắc chắn điều đó qua biểu hiện bất thường của em ấy khi kể lại cuộc trò chuyện với hắn"_Shin
"Hắn biết về gia đình thằng bé, biết những lần thằng bé bị 'thăm hỏi' trong trại cải tạo và biết cả về em đấy"_Shin
"Em sao? Tại sao hắn lại biết được những chuyện đó, hắn có mục đích gì khi tiếp cận Kazutora chứ"_Take
"Hắn có lẽ đã liên tục dùng những câu từ kích động để tiếp cận Kazutora và gieo rắc những suy nghĩ trả thù cực đoan vào đầu thằng bé"_Shin
"Khi Kazutora càng kể sâu về cuộc trò chuyện ấy thì em ấy lại càng mất bình tĩnh, nên anh đã ko hỏi nữa mà chào tạm biệt em ấy và ra về"_Shin
Takemichi bắt đầu suy nghĩ, việc Kazutora ra khỏi trại cải tạo sớm là chuyện ít ai biết được kể cả cậu. Chuyện gia đình cậu cũng chẳng mấy người biết ngoài cậu, vậy thì tên mặc áo đen kia rốt cuộc là ai mà lại làm ra những chuyện như thế này chứ?!
Sau khi nhận được chút thông tin đó từ Shin thì Takemichi đã quyết định rằng lần này cậu sẽ đến gặp Kazutora. Cậu sẽ ko trốn tránh nữa, dù cho mọi thứ xảy ra có tồi tệ đến mức nào đi nữa thì cậu sẽ chẳng sợ nữa vì đứa trẻ dại dột ngày ấy như đang cầu cứu cậu...
-----
Hello mn :3
Tự nhiên đăng xong chap mày tui xúc động quá mấy bồ à :')))
Tại vì hôm nay đã chính thức được hơn 1 năm kể từ ngày tui đăng chap đầu tiên của fic trên Wattpad rồi và đây cũng là chương thứ 100 gồm cả ngoại truyện và mấy chương nhắn nhủ lời 'yêu thương' của tui nữa
Hi vọng mn sẽ tiếp tục tiếp động lực cho tui đến khi tụi hoàn thành tác phẩm fanfic đầu tiên và duy nhất của mình trong suốt 1 năm qua.
Mãi iu ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top