chương 93
Sau màn chào hỏi có chút cồng kềnh Takemichi cùng Kuroya đến bàn mình và ngồi lại với nhau trò chuyện như những người anh em thân thiết lâu ngày mới gặp lại nhau.
"Lần này em về có lâu ko hay chủ về thăm dì rồi lại quay về Anh"_Takemichi
"Hm... Em được nghỉ khá lâu, chắc là đến hết năm nay em mới phải bay về"_Kuroya
"Hể?! Lâu thế cơ á, vậy thì tuyệt quá rồi nhỉ anh có thể dẫn em đi chơi rất nhiều chỗ đấy!" Takemichi
Vẻ mặt cười vui đến tít mắt của Takemichi làm cho Kuroya bất giác nở nụ cười. Đó một nụ cười ở khóe môi trong rất tự nhiên nhưng ánh mắt anh lại lo hề biểu lộ chút gì gọi là sự hào hứng.
Kuroya nắm lấy tay Takemichi, anh xoa nhẹ mu bàn tay cậu rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Em có thể đến sống với anh được ko?"_Kuroya
"Hả?"_Takemichi
"Mẹ bảo em là có thể em sẽ ko ở nhà được vì nhà đang sửa chữa lại đến tháng sau em mới có thể về được"_Kuroya
"Nhưng em thì chả thân với ai ngoài anh Takemichi cả nên là... Em đến ở tạm được ko anh?"_Kuroya
Đôi mắt tối đen như mực nhưng sâu trong đó cũng le lói 1 màu xanh thẳm giống với màu mắt của Takemichi.
Takemichi có chút do dự, đúng là từ khi còn nhỏ. Kuroya luôn bám lấy cậu, bất kể là ở đâu thì anh luôn có cách tìm ra cậu rồi sẽ bám lấy ko buông. Dù là ở trường hay đi đánh nhau ở đâu thậm chí là còn biết cậu làm gì lúc ở nhà.
Anh dường như luôn nắm rõ những hoạt động của cậu một cách đáng sợ. Nhưng Takemichi lại ko thấy phiền hay e ngại mà ngược lại luôn chào đón sự xuất hiện của Kuroya ko chút cự tuyệt.
Cậu giống như một người anh trai luôn bao dung với những hành động quá kích của Kuroya. Và đến bây giờ thì vẫn như vậy.
Vậy nên đó ko phải lý do khiến Takemichi lo ngại, mà là về Emilia. Ko hiểu sao từ khi mà Kuroya rời nước đến du học ở Anh thì Emilia trở nên nhạy cảm hơn trước và dường như cô có ác cảm với Kuroya.
Takemichi thấy điều đó cũng ko hẳn là quá khó hiểu vì người thẳng thắng, hoạt bát như cô cũng ko có vẻ gì là sẽ hòa hợp được với người trầm tính và có chút độc miệng như Kuroya.
Và còn về phòng ở nữa. Căn phòng trống thì Emila đã dọn vào rồi, căn phòng còn lại thì lại là căn phòng mà Izana từng ở...
Cậu đã hứa là sẽ đợi Izana quay về nên Takemichi luôn giữ cho căn phòng đó y như lúc anh rời đi. Nếu như Kuroya nhất quyết muốn đến ở thì chỉ còn cách là ở chung phòng với cậu ಥ‿ಥ
"Nếu như em ko thấy bất tiện thì ở chung phòng với anh được ko? Với lại Emila cũng đang ở với anh nên em cẩn thận đừng chọc giận cậu ấy nha"_Takemichi
Kuroya vừa nghe xong thì trong đôi mắt đen ấy chợt lóe sáng lên giống như con quạ vừa tìm thấy được cơ hội tiếp cận con mồi của mình trong phút chốc.
"Được ạ"_Kuroya
________
Sau khi trò chuyện với nhau xong, Takemichi đã kéo Kuroya đi tham quan khắp nơi Roppongi.
Takemichi đi đến đâu thì dạ dày cũng bị cuốn hút bởi những món ăn vặt hấp dẫn╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯.
Họ đi qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, Takemichi tâm trung nhắm vào những món liên quan đến khoai tây chiên rồi cuối cùng hạ màn bằng 1 cây kem socola bạc hà mua từ một máy bán hàng gần đó.
"Òa! Ngon thật đấy(*´▽'*)"_Takemichi
"Anh vẫn như xưa nhỉ, lúc ăn kem luôn làm dính hết lên miệng, nó ngon đến vậy sao?"_Kuroya chú ý đến vết kem dính trên má cậu.
"Nó cực kì ngon luôn ý, em muốn thử ko!"_Takemichi đưa cây kem mình đang ăn dở về phía Kuroya.
Anh nhìn chằm chằm vào cây kem ấy rồi cuối xuống cắn vào ngay chỗ cậu vừa ăn.
Kuroya cao khoảng 1m78 nên khi cuối người xuống thì với tầm nhìn của Takemichi thì anh vẫn rất cao. Anh ngước mặt lên nhìn Talemichi với khoảng cách gần đến mức chỉ còn 1 chút nữa là chóp mũi họ chạm nhau.
"Ngọt quá"_Kuroya
Takemichi có chút giật mình liền lùi lại, giữ khoảng cách với anh. Trong phút chốc Takemichi đã cảm nhận được sự nguy hiểm.
Kuroya vẫn bình thản và chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
"Nó có vẻ hơi ngọt so với em, anh thích ăn đồ ngọt từ bao giờ vậy?"_Kuroya
"À... Thì chắc do tuổi già thôi (• ▽ •;)"
_____
Đi được 1 chút thì Takemichi bảo mình cần mua một ít đồ gửi cho mẹ của Kuroya nên đã bảo Kuroya chờ ở trạm tàu còn mình thì quay lại khu mua sắm.
"Hm... Sắp đến mau đông rồi nên tặng khăn choàng cổ cũng hợp lý đó chứ"_Takemichi.
Takemichi sau 1 lúc phân vân giữ màu xanh và màu tím thì sau cùng lại chọn ra một chiếc khăn màu vàng mà cậu ưng ý từ lúc đầu.
Đột nhiên phía sau cậu có 2 giọng với vang lên.
"Xì em đã tưởng cậu ta sẽ chọn xanh chứ"_Rindou
"Anh thì đoán là tím cơ đấy"_Ran
(Giống màu tóc của Rindou với màu mắt của Ran á)
'Ặc! Là anh em Haitani!! Chạy!!!!'
Takemichi quay người chạy thật nhanh, nhưng xu cho cậu là tên cao kều kia đã tóm được cổ áo của cậu.
"Oái!"_Takemichi
"Nè chạy đâu vậy kkk"_Ran
Takemichi từ từ quay đầu lại nhìn 2 anh em ấy thì thứ cậu thấy là nụ cười quỷ dị của bọn thích bắt nạt xấu xa!
"Nè tính mua khăn choàng cho ai vậy?"_Rindou
"Chẳng lẽ là mua cho người yêu à?"_Ran vừa nói vừa hạ mắt xuống trông cực kì lạnh lùng và đáng sợ nhìn chằm chằm vào cậu.
"H-hông phải người yêu đâu..."_Tamemichi rụt rè trả lời.
"Vậy à"_vẻ mặt Ran lập tức thay đổi, hắn thả cậu ra và để cậu tiếp đất.
Nhưng sau đó Rindou lại đi tới khoác vai, giữ chặt lấy cậu. Cậu ko ngờ rằng đằng sau cái thân hình trong khá nhỏ bé ấy lại rắn chắc đến kinh ngạc.
'Chu mi nga!!'
Ran đi đến trước mặt cậu, lấy ra 1 quyển sổ nhỏ rồi lật sang 1 trang gần cuối.
"Hanagaki Takemichi, 20 tuổi ngoài công việc phụ giúp ở tiệm xe của người quen thì cũng ko có nghề nghiệp nào ổn định, cha mẹ đã mất 3 năm trước, ko có anh em, ông bà hiện đang ở quê và có mối quan hệ thân thiết với các thành viên Touman"_Ran
"Hả???"_Takemichi ngớ người nhìn Ran đang ung dung đọc ra hết những thông tin về cậu.
Làm thế nào mà họ có thông tin của cậu? Đơn giản thôi, phạm vi thu thập thông tin của Roppongi rất rộng. Họ có tai mắt khắp nơi và nhờ sự quản lý chặt chẽ của những người cầm đầu mà họ luôn có được những thông tin cần thiết.
"Và đặc biệt là... Đã từng đảm nhiệm vị trí phó tổng trưởng của băng đảng Hắc Long"_Ran
Takemichi cảm thấy như có điềm ko lành nên cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Rindou.
"Thả mị ra!!"_Takemichi
"Hong pé ơi"_Rindou
Đột nhiên cậu thoát ra được nhờ cúi nhanh người xuống, Takemichi thoát ra được liền quay người bỏ chạy. Nhưng Rindou đã nhanh chóng giữ eo cậu lại và anh đã vô tình đụng phải vết thương chưa lành của Talemichi.
"Ư!!!"
Takemichi mất đà mà gã xuống ngay tại chỗ, Rindou vì ko bản thân đã làm gì mà lại khiếm cậu đau như vậy nên đã bối rối và buông cậu ra.
"Oi! có sao ko vậy, bộ tôi giữ chặt quá à? tôi xin lỗi mà (ꏿ﹏ꏿ;)"_Rindou
Rindou cứ liên tục xin lỗi vì anh sợ cậu sẽ vì bị anh bóp chặt quá mà ngỏm mất!
Ran lúc này bất lực, thở dài một cái rồi đi đến đỡ cậu dậy một cách nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể làm.
"Anh ta mới mổ đấy, lần trước bị đâm mà em ko nhớ à"_Ran
"Em quên mất"_Rindou
Takemichi bất ngờ trước phản ứng kì lạ của họ, chuyện quái gì vậy? Đây có phải Haitani mà cậu biết ko vậy chứ?! Sao hiền vậy má (°ロ°) !
"....Nếu anh ta mà bị đau quá rồi ngất thì sao mà đem về chơi được"_Ran
••• (*°ー°) •••
Ko, cậu ko sai. Đây vẫn là 2 tên điên khùng mà cậu biết. Takemichi cố nén vợ đầu hấp tay Ran ra rồi chạy muốn lòi ruột thật nhanh về phía cửa ra vào mà ko cầm theo chiếc khăn choàng cổ kia luôn.
"Hic! Sao đi đâu cũng ko yên hết vậy nè!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top