chương 92
Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, ánh sáng ấm áp lan tỏa trong căn phòng. Ở nơi chiếc gường duy nhất trong căn phòng là hình ảnh chàng trai với màu tóc sáng tựa mặt trời nhỏ đang ngủ say sắp sửa bị đánh thức bởi những cử chỉ của thiên nhiên.
Làn gió lướt nhẹ trên mí mắt cậu, khi mà đôi mắt mệt mỏi ấy dần hé mở thì bên trong lộ ra một màu xanh huyền bí, màu sắc trong trẻo và tỏa sáng một cách quái lạ.
Cậu đưa tay lên đặt lên mắt mình,cậu thấy thật kì lạ, cảm giác như... Vừa mới sống lại vậy, theo đúng nghĩa đen.
Takemichi từ từ ngồi dậy trên chiếc giường khá là rộng so với thân hình có chút nhỏ nhắn của cậu. Nhưng cơn đau điếng người chạy thẳng lên khắp cơ thể cậu qua các dây thần kinh đã khiến cậu mất kiên nhẫn mà ngã xuống chiếc gối tựa đầu.
Hông trái của cậu đang nhói lên dữ dội, cú đâm ấy suýt nữa đã lấy mạng cậu trong gang tấc. Ai mà ngờ được Kazutora lại mang sát ý kinh khủng như thế mà nhấm vào Baji chứ, anh mắt anh lúc đó tối đen như thể... Đang bị ai đó điều khiển vậy.
"Chết tiệt..."
Takemichi ngạc nhiên, cậu đưa tay lên sờ cổ họng mình. Chuyện gì vậy? Giọng cậu cũng khàn quá, có chút rát nhẹ trên đầu lưỡi và một cảm giác cực kì đau đớn sâu trong cuốn họng. Giống như cổ họng cậu vừa bị đốt cháy vậy hình như cậu trước đó đã nôn ra máu, vết thương này nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng.
Takemichi mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh mình. Chẳng có ai cả, bầu ko khí yên tĩnh đến lạ lẫm, mọi lần khi bản thân ở trong bệnh viện thế này thì lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh cậu, cho cậu một cảm giác an tâm đến lạ kì, Nhưng giờ thì lại ko còn ai cạnh cậu nữa.
'Cảm giác này thật trống vắng và...cô đơn'
Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, cậu nhớ về 1 khung cảnh mờ ảo ngày hôm qua. Một người đàn ông với mái tóc trắng kì lạ đã xuất hiện ở bên cạnh giường cậu rồi mói những điều khó hiểu.
Takemichi càng nằm nghĩ thì cậu càng thiếu nhẫn nại mà lại quyết định mình cố ngồi lên và rời khỏi giường 1 lần nữa.
Nhưng cậu còn chưa với lấy thanh ngang trên giường thì cánh cửa căn phòng đã mở ra.
Một người phụ nữ cầm trên tay bảng ghi chép, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt có vẻ rất mệt mỏi và thiếu đi sức sống một chút. Cô ấy tiến lại chỗ cậu, ánh mắt khác biệt so với những lần cậu thấy trước đây.
Nanami đăng tay lên lòng ngực cậu rồi hằn học nói.
"Em nằm yên đi, miệng vết thương mà bung ra thì em chết với chị"
"Nanami-san..?"
"Em đã nằm đây được 2 ngày rồi đấy"
Nanami đặt bảng ghi chép xuống và ngồi ngay cạnh giường cậu. Cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Takemchi, có lẽ là do cơ thể cậu vẫn cảm nhận được sự ớn lạnh sau cuộc phẫu thuật kéo dài đó. Cô bắt đầu kể lại quá trình mà cậu được phẫu thuật như thế nào.
Vào lúc đó cô đã phải tự tay rút ống sắt đấy ra khỏi cơ thể nhỏ bé của cậu. Việc cậu chỉ có 45% sống sót đã khiến cô rất rối chí vào khoảng thời gian đầu khi bước vào phòng mổ đầy căng thẳng này.
Lượng máu cậu mất nhiều hơn bất kì trường hợp nào mà cô từng thấy. Những dòng chảy màu đỏ tươi cứ ồ ạt trào ra khiến ai cũng tái mặt. Chỉ có cô là vẫn kiên trì đến cuối để truyền máu, xử lý vết thương, khâu vết thương và thực hiện quá trình hồi sức liên tục trong 4 tiếng liền cho đến khi hoàn thành ca mổ.
Chả ai ở đó đặt quá nhiều kì vọng cả bởi vì tình trạng của cậu có thể nói rằng nếu như gặp phải là 1 người bình thường với thể chất bình thường thì đã ko qua khỏi sau 30 phút khi vào đến bệnh viện rồi.
Nanami vẫn luôn túc trực bên cậu từng phút từng giây giống như đang gồng mình chiến đấu với thần chết từng ngày để bảo vệ cậu.
Vụ việc lần này đã thật sự khiến cảnh sát phải nghiêm túc vào cuộc, họ bắt giữ Kazutora nhanh chóng và giờ cậu đang bị cách ly và lấy lời khai rất nghiêm ngặt. Họ đặt ra nghi vấn rằng có kẻ giật dây nên cũng điều tra gắt gao những mối quan hệ xung quanh Kazutora lúc cậu ở trong trại cải tạo.
Nanami sau khi xong việc tường thuật lại mọi chuyện thì nắm lấy tay Takemichi. Đôi mắt thành khẩn nhìn cậu với nỗi khổ tâm.
"Nói chị nghe đi Takemichi, điều gì đã khiến em đẩy bản thân gặp nguy hiểm mức này? Chị hỏi ko phải với tư cách của 1 bác sĩ mà là 1 người đã quen biết em trong hơn 3 năm qua"_Nanami
"..."_Takemichi do dự, cậu ko biết liệu khi nói ra thì có khiến cô bị lôi kéo vào cuộc ko.
Nanami nhìn ánh mắt do dự của cậu, cô thở ra 1 tiếng nặng nề rồi đưa tay lên che đi khuôn mặt mình rồi lại thả xuống.
"Em biết gì ko, chị luôn coi em là 1 đứa em trai, chị muốn có thể làm hết mọi thứ trong khả năng để bảo vệ những người mình coi là quan trọng, kể cả em hay Hanma thì chị vẫn luôn muốn tự nhủ mình cố gắng như thế "_Nanami
"Em.."_Takemichi
"Nhưng mà, chị đã từng rất muốn kể em nghe chuyện này nhưng lại do dự nếu như em ko thấy chị phiền phức thì hãy lắng nghe nhé"_Nanami
"...."_Takemichi
Nana lấy ra từ trong túi quần mình một chiếc điện thoại, sau 1 vài thao tác cô cầm chiếc điện thoại ấy lên và lướt đến 1 tấm hình rồi đưa ra trước mặt cậu.
Trong bức ảnh ấy, Takemichi nhìn thấy Nanami đang đứng cạnh 1 cô bé. Cô ko để mái tóc tém như bây giờ mà là mái tóc dài thước tha rất nữ tính và trong đôi mắt đó lại tràn đầy nhiệt huyết. Còn bé gái kia thì trong khá tiều tụy, hai nên má hốc hác với dáng vẻ gầy gò khiến cô bé này trong như 1 bệnh nhân mắc một căn bệnh nạn y thời kì cuối vậy.
"Chị... Trước đó đã nói dối em 1 số chuyện khi lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau khi em vào bệnh viện để kiểm tra vết thương ở bụng"_Nanami
"À... Lúc ấy em vừa tốt nghiệp cao trung đúng ko?"_Takemichi
Nanami gật nhẹ đầu.
"Thật ra chị là một nữ bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật, chị từng là người trẻ nhất so với những người cùng chuyên môn được đề cử làm bác sĩ phẫu thuật chính sau chưa đầy 3 tháng kể từ khi ra trường đấy"_Nanami
"Các bệnh nhân đã đều từng rất tin tưởng chị và giao mạng sống của bản thân họ, người thân, bạn bè của họ cho chị"_Nanami
"Nhưng chỉ sau 1 ca phẫu thuật khẩn cấp từ 1 bệnh nhân đột nhiên có chuyển biến xấu sau điều trị chị đã mắc sai lầm, chị sử dụng sai loại thuốc khiến bệnh nhân bị kích động và ko qua khỏi cơn nguy kịch"_Nanami
"Người bệnh nhân ấy chính là cô bé này"_Nanami
Nanami tiếp tục nói.
"Sau cuộc phẫu thuật ấy, chị đã bị người nhà của cô bé đó đánh và chửi mắng rất nhiều, họ la hét, khóc thương và cả oán hận chị nhưng chị lại thấy mình ko có tư cách giận họ, mà vào lúc đó thứ chị cảm nhận được là... Sự ân hận"_Nanami
Bầu ko khí lúc nãy trầm đi rất nhiều. Đôi mắt Nanami từ bao giờ đã ứa lệ, nhưng cô ko để chúng rơi xuống. Cô ko muốn thể hiện sự yếu đuối càng ko muốn được ai thương hại nhất vì cô muốn giữ sự ân hận đó, suốt đời này sẽ ko thể quên đi nó để rồi 1 ngày nào đó cô sẽ có lại được sự can đảm để trở lại trên con đường sự nghiệp của mình.
Takemichi nhìn cô, dường như đã có một phần nào đó bên trong cậu đồng cảm với cô. Một người luôn cố gắng hết sức mình để cứu lấy mọi người nhưng cuối cùng vì mắc sai lầm mà khiến tất cả trở nên vô nghĩa, phải đối mặt với sự dằn vặt ko nguôi.
Nhưng điểm khác nhau giữa cô và cậu là gì? Cậu vấp ngã nhưng vẫn có những người bạn, người đồng đội sẵn sàng bao dung và cổ vũ cậu còn Nanami đã 1 mình chiến đấu rồi cuối cùng đã gục gã mà ko có ai vươn tay ra giúp cô vực dậy từ đấy tuyệt vọng vì mặc cảm tội lỗi.
Đó là lý do mà cô lui về 1 bệnh viện nhỏ để tiếp tục việc chữa bệnh với thân phận của một ý tá.
Takemichi dường như thấy bản thân ko còn đau nữa, cũng chẳng thấy cô đơn. Cậu thấy nhẹ nhõm, như vừa nhận được sự an ủi và đồng cảm từ người phụ nữ mạnh mẽ này.
"Em... Sẽ kể cho chị nghe về câu chuyện của một tên thua cuộc luôn được gọi với cái tên 'người hùng mít ướt' "_Tamemichi
----------
Vài tuần sau, Takemichi trở lại trên con đường dẫn đến khi đô thị đông đúc là Roppongi. Cậu đi trên con hẻm vắng và cũng đã chạm mặt với 1 đến 2 tên bất lương quanh đây nhưng may mắn là lần não cũng êm xuôi, ko xảy ra xung đột.
"Là chỗ này sao..."
Takemichi bước đến phía trước 1 cửa tiệm khá cũ kĩ và đi vào trong. Ở bên trong nội thất đều được trang trí đầy đủ như 1 quán cà phê rất bình thường.
Vì nó nằm ở ngoài vùng trung tâm của Roppongi nên cũng khá yên tĩnh và những chậu hoa trồng trong nhà cũng rất đẹp, thoang thoảng mùi hương của hoa sứ. Ngồi bên ô cửa sổ Takemichi bắt đầu thấy thích bầu không khí ở đây.
*Lách cách
Cánh cửa của quán mở ra, ở sau cánh cửa ấy thấp thoáng 1 bóng người. Mái tóc đen tuyền cùng màn da trắng buốt tựa bông tuyến ẩn sau lớ khẩu trang khen.
Chàng trai ấy khoác trên mình 1 bộ quần áo đơn giản với 1 chiếc áo cổ cao bên trong và lớp áo vải bông bên ngoài nhưng chỉ toàn là một màu đen làm người ta liên tưởng đến hình ảnh 1 chú quạ đen chuyên mang đến tai ương.
Bước vào trong, cậu trai trẻ liên tục đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Bỗng nhiên sự chú ý của cậu đã dừng lại ngay trên người 1 chàng trai dáng vẻ nhìn trông như thiếu niên chứ chẳng giống 1 người trưởng thành gì cả.
Takemichi nhận thấy ánh mắt ấy liền liếc nhìn và vô tình chạm phải chàng trai. Cậu bỗng chốc ngạc nhiên và bật dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ chàng trai kia rồi đột ngột nắm lấy 2 bên vai anh, khẽ rung lắc nhẹ.
"Ôi trời! Kuroya nè!"
Takemichi hái hứng nhìn chàng trai được cậu gọi là "Kuroya" với gương mặt tươi tắn.
(Nhân vật này được giới thiệu từ chap 41 rồi mà tới giờ tui để ẻm debut =)) )
"Tính tới giờ cũng đã 4 nằm rồi nhỉ? Em nhìn cao lớn hơn trước nhiều lắm luôn ý (o´▽'o)"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Takemichi 1 lúc rồi lên tiếng trả lời.
"Ừm.. Em cũng nhớ anh lắm đó, Takemichi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top