chương 6

Hôm nay là cuối tuần, Takemichi đi đến trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên. Sau nhiều lần suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra sau 2 năm tới cậu quyết định đến đây.

Thay vì cứ đứng ngoài chứng kiến mối quan hệ giữa Mikey và Kazutora tệ thì đi chẳng phải cứ mạnh dạn đứng ra khuyên bảo hai bên sẽ giúp cải thiện và xóa tan mâu thuẫn giữa họ đúng không.

Chẳng phải người ta vẫn bảo lời nói cũng có sức ảnh hưởng cực kì mạnh mẽ của riêng nó hay sao ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

----------------

"Số 88 có người đến thăm"

Cậu trầm ngâm nhìn thiếu niên kia bước ra, Kazutora vừa nhìn thấy cậu đã hoảng hốt đó là người đã bị anh đánh nhập viện. Kazutora bước lại ngồi xuống trước mặt cậu khi có người đến nhắc.

"Chào em, Kazutora-kun" Takemichi nhẹ nhàng chào hỏi trước.

"À..chào anh.." kazutora lo lắng trả lời.

Cậu thấy tên nhóc kia đã đánh mình tét đầu bây giờ thì lại khép nép, sợ sệt cậu cảm thấy buồn cười khẽ cười mỉm.

"Em không cần phải sợ hãi, anh không trách em đâu"

Kazutora ngẩng đầu lên nhìn cậu, a nụ cười của chàng trai thật ấm áp, đôi mắt tràn đầy hi vọng, kèm theo chút dịu dàng và chân thành kia nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu cảm thấy được an ủi.

Mẹ cậu sống trong sự cãi vã và bạo hành của chồng nên bà rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề, đôi khi lại bắt đầu điên cuồng đem cậu ra để chất vấn.

"Này kazutora! C-con đứng về phía mẹ mà đúng không? Đúng không!? Hay..hay mày.."

"Mày theo phe thằng cha mày đúng không!"

Cậu không muốn phải lựa chọn, cậu muốn ba mẹ làm hòa và yêu thương mình như trước kia. Và rồi những suy nghĩ ấy bắt đầu ám ảnh tuổi thơ và cả cuộc sống sau này của cậu.

Mặc dù cậu cũng đã có được những người bạn mới, những niềm vui mới khi chơi đùa, đánh lộn rồi chạy xe vòng quanh với bạn bè của mình. Nhưng chỉ tại vì Mikey!

Mikey luôn là trung tâm, luôn là người được vây quanh cơ mà, nếu như không khiến cậu ta vui và chấp nhận mình, tin tưởng mình hơn thì cậu sẽ mất tất cả những niềm vui ấy.

Cậu phải chứng mình rằng mình đứng vè phe Mikey, giống như cái cách mà mẹ cậu muốn cậu làm... Đó là đem đến niềm vui cho Mikey dù có phải trộm cắp.

"Tại nó mà.... Tại nó nên tôi mới phải làm thế... Tại nó cơ mà, tôi chỉ muốn.. Có một nơi thuộc về mình thôi mà"

Takemichi lặng lẽ quan sát Kazutora và nhận thấy biểu hiện của cậu ta không được tốt lắm, cậu im lặng suy nghĩ một lúc thì nhìn thẳng vào mắt Kazutora.

"Em có ghét anh không?"

Kazutora giật mình khi nghe cậu hỏi, cậu ta có chút khó hiểu đưa tay lên má gãi nhẹ.

"Hưmm...Tôi nghĩ là..tôi không ghét anh.. Cho lắm"

Takemichi nói xong lại tiếp tục hỏi.

"Thế em có ghét Mikey không?"

Kazutora im lặng không trả lời, cậu nhìn lên trên mặt cậu thiếu niên trước mặt thì câu trả lời đã hiện rõ lên hết cả rồi, cậu thở dài nói tiếp.

"Em đã đột nhập vào tiệm của anh Shin còn tính đánh ảnh nữa nếu lúc đó anh không lao vào thì anh Shin đã chết rồi, em nghĩ Mikey sẽ cảm thấy như thế nào khi anh của em ấy chết chỉ vì người bạn em ấy quí trọng muốn tặng quà sinh nhật bất ngờ cho em ấy?"

Kazutora giật mình nghe hai từ 'quí trọng' ấy, nó khiến cậu ta khó chịu khiến nên cậu chọn cách quay mặt đi, trách ánh mắt của Takemichi.

"Anh biết là em đang muốn nói là em làm tất chỉ vì muốn làm em ấy vui thôi, anh cũng hiểu điều đó nhưng hai đứa không thể vì chuyện này mà trách móc nhau hoài như vậy được"

"Hay bây giờ, em hãy nghĩ thế này đi, thay vì trách Mikey thì sao em không quay sang trách anh này"

Kazutora quay lại nhìn Takemichi, làm khuôn mặt khó hiểu.

"Em có thể trách anh vì sao lúc đó lại lao vào hoặc vì sao lúc đó lại không cản em, em có thể dùng bất kì lý do nào để hận anh"

"Nhưng tại sao chứ..." kazutora cúi gầm mặt hỏi cậu.

Cậu tươi cười đáp.

"Vì anh không muốn em và Mikey ghét nhau đâu, anh muốn làm bạn với em, nếu em và Mikey giận nhau thì nó sẽ nhảy dựng lên và không cho anh làm bạn với em mất"

Kazutora nghĩ lại thì thấy cũng đúng, tên tổng trưởng ồn ào kia rất hay bám lấy Takemichi, nếu thấy Takemichi với cậu thân thiết thì có khi nó sẽ lao vào đấm cậu thật.

Kazutora ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt đang ân cần nhìn cậu, cậu đỏ mặt ngại ngùng nói.

"Nếu sau khi ra trại em đi làm hòa với Mikey xong...thì anh phải hứa là sẽ làm bạn với em "

"Ừm, anh hứa!"

--------------------

*vẫy tay chào

"Tuần sau anh sẽ tới thăm em"

Cậu chào tạm biệt Kazutora xong thì đi thẳng ra ga tàu, về đến khu nhà mình cậu đi nhanh qua 2 con hẻm thì phát hiện thấy có một bóng người say xỉn đang đứng dựa vào tường. Cậu tiến lại hỏi thăm thì ngửi thấy mùi rượu bia sọc lên tận mũi. 'Thất tình hay sao mà uống lắm thế không biết!' cậu thầm chửi.

Người ông này đầu tóc bù xù dài ngang vai, có tóc màu trắng, râu ria mọc lưa thưa, tay còn cầm chai rượu nằm dưới đất.

"Này anh gì ơi! Anh có ổn không thế!"

Thấy người đàn ông kia không trả lời cậu, cậu nhòm ngó xung quanh một hồi thì quyết định bế anh ta lên đồn công an. Cậu vác anh lên vai bước được vài bước thì nghe anh ta thầm thì gì đó.

"Tại sao...anh lại...làm vậy với em chứ...hức"

"..Anh shinichirou"

Takemichi khựng lại, hả cái gì tên này quen biết anh Shinichirou à!? Mà nghĩ lại thì tên này nhìn quen quen hình như mình có gặp ở đâu rồi, cậu suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra đó là ai nên cậu quyết định đem hắn về nhà cái đã!

"Nhìn bên ngoài cũng nhỏ nhắn mà sao nặng dữ vậy không biết!"

Cậu bước đến cửa mở khóa rồi vác tên kia vào nhà, cậu đưa tên đó thẳng vào phòng trống kế bên phòng cậu rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, mệt chết đi được, tên này chưa tắm mấy ngày nay hay sao mà người hôi với ẩm ướt quá đi!"

Cậu về phòng lấy 1 cái á áo thun trắng với thêm 1 cái quần jean ngắn rồi đi vào phòng tắm.

-----------------------------------------

Gửi đến các độc giả thân iu

Chuyện là thế này, tui là một đứa thích vẽ và cũng thích được xem tranh người khác vẽ nên nếu mọi người mà có vẽ gì đó về fic của tui hay về Tokyo revengers mà muốn chia sẻ cho mn coi thì cứ ib Instagram với tui, tui sẽ đăng ảnh lên đây.

Instagram của tui: Mittus07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top