chương 46
Ở sân bay lớn nhất Kantou, dòng người qua lại đông đúc. Nơi đây là nơi lưu lại nhiều cảm xúc nhất từ những cuộc hội ngộ hạnh phúc sau bao nhiêu năm tháng hay những lúc chia ly đầy luyến tiếc giữa người thân, bạn bè, người yêu tất cả đều diễn ra tại đây.
Trong không khí náo nhiệt ấy, có một chàng trai trẻ tay cầm điện thoại lặng lẽ nhìn vào đó một cách suy tư và lâu lâu thì lại ngước mặt nhìn lên như đang muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó quanh đây, có lẽ là đang chờ một người nào đó trở về sau một chuyến đi xa.
Những cô gái tuổi teen đi thành nhóm với nhau thì thầm bàn tán về chàng trai ấy, mái tóc bồng bềnh cùng màu đen đặc biệt có chút phai màu, màu mắt xanh ngọc nổi bật vô cùng thu hút.
Áo trong màu trắng cùng áo khoát ngoài là một chiếc Bomber đỏ tay áo trắng và quần jean đơn giản nhưng lại khiến người ta có ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.
Ai nấy cũng thổn thức con tim khi nhìn vào mặt tiền không tì vết của cậu và 1 số người thì đầu nhảy số cách dụ dỗ để dắt cậu về nhà.
Còn cái người đang ngây ngô không hề biết rằng sự hiện diện của mình đang thu hút đám đông kia lại đang ngó nghiêng ngó dọc tìm mãi mà vẫn chẳng thấy "người đó" đâu.
'Chẳng lẽ là chưa tới giờ sao? Rõ ràng là bảo đúng giờ là sẽ tới mà trời, trễ cả nửa tiếng rồi mà còn chưa ló mặt ra nữa'
Cậu có hơi lo lắng, tính đi ra cửa sau để tìm kiếm thì bỗng nhiên một cô gái với dáng vẻ nổi bật cùng mái tóc được búi gọn gàng đầy cái tính màu cam đỏ nhè nhẹ, dáng người hơi đô con so với 1 thiếu nữ bình thường nhưng lại mang nét đẹp đầy cuốn hút lao đến ôm chầm cậu từ phía sau.
Cậu bất ngờ, không trụ vẫn rồi bị mất thăng bằng và sau đó cả 2 cùng té nhào xuống sàn trong sự dòm ngó của những người quanh đó.
*Cú ngã con sông quê :))
"C-cái quái gì hả?!" Takemichi xoa đầu nhìn cô gái kia.
"Eheehe cậu vẫn nhỏ bé như vậy sau chừng ấy năm nhỉ"
Takemichi mếu máo vừa giận vừa xúc động, thật sự rất muốn thuận tay kí đầu cô nhưng việc gặp lại người này lại khiến cậu không kìm được mà ôm lấy cô.
"Lần sau mà còn dám làm thế nữa thì tớ bỏ mặc cậu luôn hic"
"Vâng vâng"
---
Sau khi rời sân bay cậu dắt cô đến 1 quán ăn nhanh gần nhà và bắt đầu gọi đủ thứ món trong menu theo ý của cô.
Cô gái đang ngồi trước mặt cậu và ăn uống như bị bỏ đói lâu ngày này tên là Emilia, người bạn thân tri kỉ của cậu từ những năm cuối cấp 2 đến tận bây giờ và là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cậu.
"Ăn từ từ thôi" Cậu dịu dàng lâu đi nước sốt trên má cô rồi nhẹ mỉm cười.
Vốn là cặp đôi trí cốt thân thiết không tách rời từ hồi đi học, nhưng sau khi vừa tốt nghiệp cấp 3 thì có 1 sự cố đã xảy ra và cô bị bố mẹ ép ra nước ngoài tự lập mấy năm học đại học. Và hôm nay cậu và cô gặp lại nhau sau 1 thời gian xa cách, nhưng có một vấn đề to bự ở đây là...
"Nè Emi( cách gọi thân mật), liệu trốn đi vậy có ổn không thế? Bố mẹ cậu mà biết là toang cả 2 đứa luôn đấy"
Cô nghe thấy cậu nói vậy liền hí hửng, nở nụ cười 1 cách tự tin nói lại với cậu.
"Cậu cứ yên tâm! Bây giờ bên trường tớ đang nghỉ hè rồi, và tớ đã xin hoãn các tiết học 1 năm kể từ bây giờ, ông bà già ở nhà không biết đâu, hehe" Emilia giơ ngón cái lên cam kết với cậu.
"Trời ơi..." Dẫu biết là cô là 1 con người cứng đầu, đầy bản lĩnh cà cực kì ghét bị kiềm hãm bởi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nhưng không ngờ lại còn có thể ranh ma qua mặt bố mẹ đến thể này.
"Vậy giờ cậu tính đi đâu đây"
"Hửm? Đương nhiên là tới ở với cậu rồi" Câu trả lời nhanh gọn xúc tích như 1 chuyện đương nhiên.
"Ủa wtf :)??"
"Không nhà cậu thì nhà ai bộ cậu muốn tớ phải đi thang lang khắp nơi khi đã cất công chạy về đây để cậu gặp lại người bạn dấu yêu này à?"
'Đúng là cậu ấy gấp rút bay về đây là do mình đã lỡ mồm nói nhớ cậu ấy trong cuộc gọi hồi tháng trước... Đúng là điên hết chỗ nói'
"Tớ tính tiền nhà đó nha"
"Biết rồi~♡"
Sau khi ăn xong, thì Emilia liền bảo mình có chuyện cần làm trước khi về nhà nên đã để cậu lại với đống hóa đơn.
Cậu đau đớn lấy từng đồng tiền mà mình dành dụm được cả năm nay từ công việc chỗ Shinichirou đưa cho nhân viên. Cứ coi như đây là cậu bao cô 1 bữa đi!
"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một ngày tốt lành"
"Haizz ..."
Cậu lê bước trên đường về cũng chiếc vali to chà bá, vất vả lắm mới xách nó lên tàu được rồi lại kéo nó từ ga vào nhà. 'Bộ đựng tạ trong đây hay giờ thế hả trời?!'
Takemichi đặt chiếc vali qua 1 bên rồi ngồi thở hổn hển trên sofa. Trong cảm giác mệt mỏi, cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà trong lòng bắt đầu suy nghĩ những thứ phứt tạp. Lúc nãy khi Emilia nói rằng muốn đến ở với cậu thì trong vô thức cậu lại nhớ đến Izana.
Anh là người đã mang lại cảm giác ấm áp trong ngồi nhà sau bao nhiêu năm cô đơn của cậu. Phải nói là dường cậu có một thứ liên kết rất khó nói đối với anh em nhà Sano khi mà lần lượt những khoảng trống, mất mát trong cậu được họ lấp đầy trong lần du hành này và còn có cả những người khác nữa.
Thử tượng xem nếu cậu quay về quá khứ mà chẳng có ai biết đến cậu hay nhớ đến sự tồn tại của cậu và chỉ xem cậu như người xa lạ trong khi cậu chỉ có thể đứng từ xa, bước đi theo diễn biến cuộc sống của họ.
Và phải cố gắng cứu lấy họ bất chấp tính mạng dù cho bản thân chẳng là gì trong cuộc đời của những người đó thì liệu lúc đó... Cậu có đủ can đảm không?
---
*Lưu ý nho nhỏ để làm truyện nó huyền bí hơn:))
-Hãy để ý đến những câu hỏi đc đặt ra từ đầu tới cuối truyện 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top