chương 43
"Xin hãy nhận tụi em làm đệ tử đi! Đại ca!"
Suốt quãng đường từ bờ sông đến con hẻm nhà cậu, đám Akkun cứ nhất quyết bám theo không chịu bỏ ý đính làm đàn em của cậu. Nếu sớm biết mấy tên này rảnh hơi đến thế thì cậu đã để Kiyomasa đập họ thêm vài trận nữa.
"Đại ca hãy nhận em làm đệ tử đi, với sức mạnh bá đạo của đại ca chắc chắn sẽ thành lập được 1 băng đảng rất ngầu!!"
Yamagishi, tên này bám dai như đỉa cứ từ cứ đi theo cậu từ nãy đến giờ để để luyên thuyên về chuyện lập bang đảng đi đánh nhau dành địa bàng bla bla...
"Đúng rồi đó! Chắc chắn là rất ngầu luôn!!"
Makoto thì hùa theo làm đủ trò để khiến cậu chú ý.
"Nếu vậy thì phải bắt đầu đã nhỉ?" Akkun không biết từ bao giờ cũng tham gia vào cái trò ngớ ngẩn này.
"Lấy tên của đại ca đi ha chắc chắn tên của đại ca cũng rất ngầu" Takuya.
Đám mói đằng sau cứ lãi nhãi không ngừng về mấy thứ cậu còn chẳng quan tâm hay thẩm là cho họ quyết định, từ khi nào anh em của cậu trở thành lữ bám đuôi phiền phức thế này??!Takemichi mặt mũi hầm hầm, tính lóng như kem dồn hết lực vô mồm quát lớn.
"A!!! IM HẾT ĐI CHO TÔI"
"ĐẠI CA NÀY ĐẠI CA NỌ GÌ CHỨ! CÓ AI NHẬN MẤY ĐỨA LÀM ĐÀN EM HỒI NÀO ĐÂU!?"
Bọn họ nghe cậu quát xong liền rén, cả đám bội núp sau lưng Akkun với Takuya. Nhớ lại rằng chính cậu là người đã đánh bại tên Kiyomasa tàn bạo kia không đổ chút mồ hôi kia mà. Tại vì vẻ ngoài nhỏ nhắn có chút xinh xinh của cậu mà cả bọn xém nữa bỏ quên điều này.
Takemichi nhìn đám bạn chí cốt của mình e dè trước cậu mà không khỏi thấy buồn cười, vẫn là đám ngố như ngày nào, khiến cậu cứ bị lung lay quyết định. Nếu ngay từ đầu không gặp lại họ thì cậu đã có thể dần dần đẩy họ ra khỏi tương lai bị cuối vào những trận chiến của Touman rồi.
Kế hoạch suốt 2 năm trời vạch ra từ hồi lấy lại ký ức tới giờ của cậu đã vô tình bỏ xót họ rồi. Thật sự thì cậu chẳng muốn phải nhìn thấy Akkun nhảy từ trên lầu xuống hay lái xe tông cậu rồi chết thêm 1 lần nào nữa, nhưng cũng có chút không muốn trở thành người xa lạ với họ...
Có lẽ nên dứt khoát ngay lúc này thì cậu mới có đủ dũng khí để coi như không quên biết với họ. Takemichi bình tĩnh lại, vẻ mặt lạnh đi nhưng đôi mắt vẫn không dấu sự buồn bã, luyến tiếc của cậu.
"Mấy đứa lo mà về nhà đi và đừng có theo anh nữa"
"Nếu bố mẹ mấy đứa mà thấy mấy đứa bị đánh như vậy cũng đau lòng lắm đó nên về đi, với lại anh không thể nhận mấy đứa làm đàn em được đâu, tại vì anh yếu lắm chuyện lúc nãy là do may mắn thôi ấy mà..."
Cậu vừa nói vừa không kiềm được cảm xúc, để che đi nó cậu vẫn hay làm điều cậu thường làm nhất, đó chính là nụ cười.
"Thế nha" Cậu vẫy tay tạm biệt.
Nói xong Takemichi quay đi nhanh chóng, tất cả nhưng điều này cũng vì một tương lai tốt đẹp của mọi người, cậu tin rằng giữ họ trách xa mình mới là cách bảo vệ tốt nhất. Họ không phải kiểu người cố chấp nên chắc chắn sẽ bỏ về khi nhận ra cậu là 1 kẻ yếu đuối hơn họ nghĩ thôi. Cậu đi bỏ lại phía sau 4 thanh niên ngơ ngác đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trái ngược với với suy nghĩ của cậu, rằng họ sẽ thất vọng hay chán nản thì họ lại đột nhiên hào hứng hơn hết. Cậu phủ nhận điều tuyệt vời mà mình vừa làm cho dù nó là một điều rất đáng tự hào. Cậu không hề tự cao, vẫn cứ khẳng định rằng mình là kẻ yếu. Và cả sự da diết trong lời nói của cậu còn có chút đau lòng như thể là lời nhắn nhủ thân thiết đến những người bạn cũ.
Khi cậu nói chuyện với họ, thứ khiến ai cũng không thể rời mắt được và phải đắm chìm vào nó hơn tất cả những thứ xung quanh, chính là màu sắc trong đôi mắt của cậu. Nó lấp lánh hơn bất cứ loại đá quý nào, ẩn sau đó còn là điều kì diệu có thể kéo người ta vào bầu trời đại dương đẹp đến nỗi làm động lòng người.
Thật sự là rất xinh đẹp, làm sao mà một người con trai xa lạ mới gặp như cậu lại có thể làm họ bồi hồi như thế này chứ. Chắc chắn cậu là một người mạnh mẽ, khiêm tốn và xứng đáng làm đại ca của họ! Dù có thế nào cũng phải được cậu chấp nhận.
Kể từ sau ngày hôm đó Takemichi lại có thêm một đàn vịt chạy theo sau, dù cho có muốn đuổi đi thì cũng đành bất lực trước sự chai lì chưa từng có của đám thanh niên mới lớn này.
-----
Takemichi vội vàng chạy ngay vào nhà, không ngờ bọn họ chạy nhanh như vậy thế mà cậu không hay biết mới ghê chứ.
"Sao đột nhiên bọn nó lại kiên quyết với mình vậy chứ? Bộ uống lộn thuốc à?"
Takemichi thở dài, cởi bỏ giày rồi đi vào trong phòng khách. Cậu thả người trên sofa, nắm chặt lòng bàn tay giơ lên cao. Hôm nay, cậu đã thay đổi được nó, thay đổi cái quá khứ thảm hại của bản thân.
Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ, còn nhiều thứ còn phải làm lắm. Kể từ khi trở thành người giám hộ tới giờ, cậu toàn phải đi tới đi lui ở trường Hakkai vì mấy vụ đánh nhau với các học sinh trường khác. Vì chuyện này mà cậu để Yuzuha đến học chung trường với Hakkai để quản lý anh.
Cứ tưởng Yuzuha đi theo sẽ trông chừng được tên trẩu tre đó thì lại lòi thêm ra vụ nữ sinh đá văng 2 cái răng cửa của tên cầm đầu vụ ẩu đả vì hắn đụng tới em trai mình.
Nghe đâu còn nắm đầu 2 tên khác rồi giựt hói đầu người ta nữa cơ, xem ra người đáng lo ngại nhất là Yuzuha chứ chẳng phải Hakkai, cậu ta còn hiền chán.
"Thứ 6 tuần này phải đi gặp cô giáo của cả 2 nữa này... Đáng ra mình không nên đồng ý với ông ta!"
"Haizz!!" Takemichi vò đầu kêu than với vẻ hối hận vì quyết định đồng ý, rồi lại nằm dài xuống ghế suy ngẫm.
'2 đứa nó đúng là quậy thiệt đấy, nhưng có khi nào đó mới là tính cách thật của họ không nhỉ?'
Càng ngày cậu càng phải can thiệt sâu vào chuyện chả gia đình họ vì tính bất cân bằng của 2 bên.
Lúc này trong mối quan hệ gia đình của anh em họ thì cậu là người đóng vai trò trung gian. Luôn phải giữ Taiju trách xa họ để đảm bảo rằng không có tổn thương thì sẽ không có thù hận.
Hiện giờ đây là cách giải quyết tạm thời của cậu, trong khoảng thời gian tới cậu sẽ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với Taiju sau để từ từ tìm phương thức giảng hòa.
Nếu như thật sự việt thoát khỏi sự bạo hành của Taiju khiến họ có thể tự do làm điều mình muốn thì cậu cũng không cấm, vì ai cũng từng trải qua qua cả rồi và biết được khoảng thời gian ấy tuyệt vời đến mức nào.
"Thôi thì cứ để họ tận hưởng thêm chút nữa vậy"
Takemichi gạt bỏ hết những suy nghĩ rối rắm kia rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top