chương 4
Takemichi được mẹ Baji dẫn lên phòng trước, còn Baji thì chuẩn bị hứng chịu con thịnh nộ của người phụ nữ quyền lực nhất căn nhà này.
Cậu ngạc nhiên khi thấy phòng Baji rất gọn gàng, sạch sẽ còn có rất nhiều thức ăn cho mèo ở khắp nơi nữa, chả bù cho mình lúc ở tương lai thân là 1 ông chú 26 tuổi rồi nhưng ăn ở lại thua 1 thằng nhóc 12 tuổi.
Cậu tủi thân xong thì kiếm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, sẵn kiếm vài quyển truyện hay tạp chí nào đó để đọc. Cậu chợt nghĩ Baji bây giờ cũng đang trong độ tuổi rất tò mò về " cái đó " nhỉ? Có khi nào nhóc đó lại tàn trữ tạp trí đen như thằng makoto không nhỉ?
Cậu ngồi nghĩ 1 hồi cũng không trách được sự tò mò nên đi kiếm thử vài nơi, đàn ông con trai có mấy cái đó cũng bình thường thôi mà (◔‿◔)
(Đó là suy nghĩ của một cậu bé ngây thơ đã bị vấy bẩn bởi thằng bạn biến thái suốt mấy năm trời, tội bé ٩(◕‿◕)۶)
Sau trận chiến oanh liệt giữa thằng con khó dạy và người mẹ khổ tâm kia kết thúc thì Baji chạy lên phòng trốn chứ không thôi ăn chổi chà như chơi.
"THẰNG KIA MÀY MÀ TRỐN NỮA LÀ MÀY TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TAO! NGHE CHƯA!"
"Con biết rồi mẹ mà la con nữa con bỏ nhà đi bụi cho coi!!!"
RẦM
"Haizz, đi có xíu mà làm gì đá-"
Baji : " ◉_◉ "
Takemichi: "..."
Quay về 5 phút trước, takemichi đang lục lội tìm kiếm " kho báu " thì cậu thấy cái gì đó dưới gầm giường. Và rồi sự chú ý của takemichi đã va phải vào quyển tạp chí dưới gầm giường.
Cậu cúi người xuống, dùng tay với lấy quyển tạp chí nhưng vẫn chưa chạm tới được nên cậu ép ngực xuống sàn, ép càng sát thì núm ti của cậu càng cạ nhẹ xuống đất làm cậu hơi nhột, áo của cậu cũng dần rớt xuống làm lộ đường cọng quyến rũ của cậu cộng thêm vòng eo thon thả trắng nõn nà.
Và cùng lúc đó thì Baji bước vào là thấy takemichi đang bày một tư thế vô cùng xấu hổ trước mặt một đứa nhóc. Baji đỏ mặt quay sang chỗ khác, nhóc ấy ngồi gục xuống lấy tay che mắt, đầu bốc khói bay tứa lung tum.
Takemichi ngồi dậy kéo áo xuống đàng hoàng, khó hiểu nhìn Baji vì cậu chỉ cúi xuống lấy đồ thôi mà tại sao lại trốn một góc thế kia? Cậu đã lấy được quyển tạp chí đó nhưng hóa ra chỉ là một quyển tạp chí về mèo vag quảng cáo thức ăn cho mèo.
Coi bộ người dù đã qua cái tuổi trẻ trâu nhưng vẫn tò mò về dăm ba cái tạp chí đen là cậu mới đúng.
'A! Thật là tội lỗi quá đi mà!"
Sau một hồi tịnh tâm thì mẹ Baji kêu cả hai xuống ăn cơm, cậu bước xuống dùng bữa chung với gia đình thì thấy có một chị gái rất xinh đẹp dường như là hơn cậu vài tuổi.
Cô gái cũng ngạc nhiên khi thấy em trai mình đi xuống với 1 người lạ còn mặt thì ửng hồng. Với kinh nghiệm hóng hớt chuyện tình cảm nhiều năm thì cô nhìn đã biết em trai cô có gì đó là lạ.
Cô chào cậu rồi giới thiệu nhiệt tình làm cậu cũng cảm thấy bớt căng thẳng, cậu nở nụ cười thương hiệu chào lại.
*Hự*
'U là trời sao đáng yêu vậy'_nhìn cún con đáng yêu trước mặt tiết nuối vì chị đã có người yêu rồi, nếu không thì chị đã bắt cóc đem về bao nuôi rồi. Chị quay sang nhìn Baji thầm nghĩ.
'Bắt không được thì cho em gả vào nhà này là được, hehe cố lên nha em trai!'
Baji tự nhiên thấy ớn lạnh.
Cậu vừa ăn vừa cảm nhận không khí ấm áp này, đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận hơi ấm gia đình thế này nhỉ, có lẽ là từ rất một năm trước.
Vì ở lần du hành này cha mẹ cậu chết đột ngột không rõ là do cậu hay do ông trời muốn cậu phải trả giá vì đã không trân trọng họ ở quá khứ.
Dù là ở cuộc sống khi trước hay ngay khi cậu du hành lần đầu tiên thì Takemichi vẫn chưa có lần nào thật sự ngồi ăn chung với ba mẹ vì bản thân là tên vô dụng chỉ biết chạy trốn khỏi họ vì mặc cảm của bản thân.
Cậu càng nghĩ càng thấy có lỗi với ba mẹ, thấy cậu buồn sầu như vậy Baji không biết phải làm sao, chợt cậu nghĩ ra một ý cậu nhóc bỏ đũa xuống và đi đến chỗ cậu, thì thầm điều gì đó:
"Em chưa có nói với ai là bụng anh rất trắng đâu nên anh đừng lo, con trai bụng trắng cũng ngầu mà!"
"Phụt!"
Cậu nghe xong cười phụt một cái vì cái tên này sao lúc nhỏ lại ngây thơ và đáng yêu vậy chứ, ước gì cậu cứ mãi thế này thì sau này takemichi sẽ đỡ phải lo rồi. Cứ thế ngồi cười rất vui vẻ đối diện là 2 người kia đang vô cùng khó hiểu, mọi phiền lo cứ thế bay đi làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn rồi.
--------------------
"Anh về đây"
"Pái pai, về cẩn thận nha"
Cậu vẫy tay rồi dần đi xa, bây giờ cũng đã tối rồi cậu đi đến một đoạn đường quen thuộc, đứng phía dưới nhìn lên cách cửa nhỏ của một căn hộ đối diện mình.
"Tachibana Hinata..."
Bất chợt cậu nhớ đến người con gái ấy, cô à lý do anh nổ lực chiến đấu dù có quay về quá khứ bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc, là chỗ dựa tinh thần, là người mà cậu đã hứa là sẽ không bao giờ đánh mất cô thêm một lần nào nữa.
Dù cho là ở quá khứ hay tương lai thì sau thì anh lẫn luôn luôn yêu cô, luôn muốn bảo vệ cô theo cách riêng của mình.
Nhưng vào ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cô ấy và cậu, cậu lại chạy mất làm cô ấy đau khổ. Bây giờ đừng nói đến bảo vệ, đến tư cách để tiếp tục ở bên cô cậu cũng không có.
Nghĩ lại thì tất cả những tai nạn cô gặp phải cũng từ việc cậu và hina gặp nhau nên có lẽ nếu lần này không liên quan tới cô thì cuộc sống của cô sẽ khác chăng.
Cậu nghĩ xong thì lủi thủi rời đi, nhưng đi được vài bước thì đột nhiên có bàn tay nhỏ nào đó nắm lấy vạt áo cậu từ đằng sau.
"Anh Takemichi?"
Cậu quay đầu lại, mắt đỏ hoe dường như sắp khóc đến nơi rồi, cậu nghẹn ngào khẽ gọi cái tên mà cậu đã nghi nhớ.
"Hina!"
-----------------------------------------
Mình sẽ không có lịch đăng cố định nào nha mn, vì mình còn phải học nên khi nào rảnh thì mình sẽ đăng. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày đăng 1 chương! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top