chương 30
"Thôi mà Takemicchi~ em sin lũi mà"
Takemichi mặt không cảm xúc quay mặt sang hướng khác trách ánh mắt giả trân của người đang nằm mè nheo trên người cậu nãy giờ.
"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà, hic~"
Bất ngờ? Oh wow bất ngờ thiệt, tới một mà xém chút nữa cậu đi theo "họ" ở thế giới bên kia rồi.
Nếu cứ như thường ngày, ồn ào với tăng động đi thì cậu không nói nhưng bây giờ lại lòi ra thêm vụ nhát ma nhát quỷ này nữa thì có khi cậu thăng thiên thật quá. Chưa kịp cứu ai cả thì cậu đã không thể cứu nổi trái tym yếu đuối này rồi.
"Nè tên lùn kia, trách ra coi Takemichi còn phải ăn cháo nữa nè" Baji.
"Hứ"
Baji đuổi được nhóc lùn kia đi thì hớn hở ngồi bên giường cậu, tay cầm muỗng múc cháo lên thổi nhẹ rồi đưa lên miệng cậu một cách tỉnh bơ mặt kệ những ánh mắt đang trợn tròn trừng mình.
Takemichi thì lại không bất ngờ mấy vì tên này kể từ khi còn nhỏ thì đã luôn có thối quen đút đồ ăn cho cậu. Không biết là hắn có ý định muốn ám sát cậu bằng cách làm cậu béo phì hay không mà cứ mỗi lần qua nhà hắn thì lại được bón ăn liên tục.
Không những hay dự trữ thức ăn cho mèo mà hắn còn có cả đống thức ăn vặt dành riêng cho cậu. Cộng thêm cả mẹ hắn nữa cứ hễ thấy cậu đến là lại đem đồ ăn lên phòng hắn rồi kêu hắn đút cậu.
Takemichi luôn có cảm giác thấy mình giống như đang bị họ vỗ béo để chờ ngày mừng thịt vậy. Nhưng được cái là đồ ăn cô nấu rất ngon nên cậu cũng không phàn nàn gì nhiều.
"Nè Takemichi, sao anh lúc nào cũng vào đây nằm thế? Bộ bị nghiện mùi à?" Baji.
Ôi trời ơi, thằng nhóc Keisuke đáng yêu của tôi đâu rồi mà giờ lại biến thành tên ngốc vô duyên hết chỗ nói thế này!
Cậu đứng hình, trơ mắt nhìn Baji. Trước giờ chỉ thấy tên này học tệ chứ cũng không ngờ rằng khả năng giao tiếp của hắn cũng tệ nốt, chỉ được có cái mã với cái tánh hết lòng vì bạn bè kể cả có phải đem tính mạng bản thân ra mạo hiểm một cách ngu ngốc.
"Trời ạ sao cậu lại có thể nói thế chứ"
"Ây ya!"
Mitsuya kí vào đầu Baji một cái khá mạnh, anh cầm lấy hộp cháo trên tay Baji và đẩy hắn ra chỗ khác. Một mình độc chiếm vị trí ngồi gần chàng trai có hơi ấm tựa vầng thái dương này.
Cũng giống như Baji, anh nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa lên miệng cậu. Nhưng phản ứng của cậu lại khác hoàn toàn lúc nãy.
Gương mặt tỏ vẻ ngượng ngùng, ấp úng mãi mới chịu há nhẹ đôi môi hồng kia ra. Thật sự quá khác với dáng vẻ thoải mái tự nhiên đối với tên mèo mun kia.
Anh cau mày có chút khó chịu, ' đúng là không công bằng mà, lần sau mình sẽ dắt ảnh qua nhà mình chơi, em sẽ cho anh đến khi trở thành một bé heo béo tròn mới thôi (◡ ω ◡)'
Takemichi nhìn sắc mặt của Mitsuya mà không khỏi thắc mắc.
'Mấy tên nhóc này âm mưu gì mà mặt nhìn gian thế'
Nãy giờ chỉ có Baji với Mitsuya là được thân mật với cậu nên không ai để ý những khuôn mặt đang ghen ăn tức ở đến ói máu của mấy thanh niên sau lưng :))
"Hay là mình đổi chỗ đi ha, mày ngồi đây hơi lâu rồi đó" Draken hằn học nói.
"Ơ ơ tôi trước chứ bạn" Mikey.
"Mấy người mạnh bạo lắm, để em đút cho nha Takemchi" Chifuyu.
"Tụi bây ồn ào quá, để tao" Pachin.
Trong lúc đám nhóc này đang gây gỗ với nhau um sùm thì xuất hiện một kẻ cơ hội, đã lén lúc đến chỗ cậu.
"Anh Shin à, anh ngăn tụi nhóc lại đi không thì y tá lại vào đuổi cả đám đi đấy"
"Kệ chúng nó đi chứ thân anh già rồi sức đâu mà cản ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭"
"Haizz" Dù có hơi phiền phức nhưng nhìn vào Touman của bây giờ mới làm cậu cảm thấy yên bình làm sao. Nó giống với cảm giác khi cậu còn ở Hắc Long, nhộn nhịp và tràn đầy những tiếng cười đùa.
Nếu như cậu chỉ quay về đúng 12 năm như những lần trước thì liệu bản thân cậu có thể tạo nên bầu không khí thế này không nhỉ, mặc dù bây giờ chuyện đó bây giờ chẳng còn quan trọng...
*Cạch
Tiếng kéo cửa "nhẹ nhàng" của một nữ y tá xóa tan những tiếng ồn ào kia và thay vào đó là sự im lặng bất thường và một đánh thanh niên đang xanh mặt.
Cô gái là là Nanami, một nữ y tá trẻ thường hay phụ trách chăm sóc cậu mỗi lần cậu nhập viện.
Cô lớn hơn cậu 3 tuổi và rất hiền lành, ân cần nhưng chỉ với cậu thôi chứ không phải đám trẻ trâu ồn ào kia.
Bọn họ rất hay đến đây làm ồn và người hùng tốt bụng dẹp loạn dùm cậu chính là cô, đám Touman cũng rất sợ cô tại vì cô đối với họ không khác gì quỷ dữ :))
Những thành viên trong Touman từ các phó đội trưởng cho đến tổng trưởng đều ăn một cú kí đầu nhớ đời từ cô nên bây giờ chả ăn dám cãi lời cả.
"GIẢI TÁN NGAY BÂY GIỜ"
Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, Pachin, Chifuyu lần lượt lặng lẽ rồi đi nhanh chóng, dù có tiếc nuối nhưng vẫn không được phép quay đầu lại vì nếu không sẽ bị đánh rất đau.
"Phù, cuối cùng cũng yên tĩnh"
Cậu thả người trên chiếc giường trắng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
"Nè Takemchi em dễ dãi quá đó nha, phải cứng rắn lên chứ, đàn ông con trai mà"
"Em cũng muốn lắm nhưng cứ mỗi lần nhìn bọn nhỏ thì em lại không quyết tâm"
Nanami cười mỉm, chàng trai này đúng là rất dịu dàng và đáng yêu đấy chứ, giá mà thằng em trai của cô cũng được như thế thì đỡ biết bao.
"Ú à"
Takemchi tròn mắt nhìn người con trai tóc đen đang cúi đầu nhìn cậu từ phía trên.
"Anh chưa về sao?"
"Hì hì Nanami đuổi đám kia chứ có phải anh đâu, bây giờ chỉ còn lại anh thôi nên ngoan ngoãn để anh đút ăn nào~"
"Ặc!" Thì ra đây mới là tên cơ hội nhất trong đám kia, cố tình đứng ngoài để không bị đuổi về rồi một mình ở lại đây với cậu.
'Thật là hết nói nổi luôn, ăn có một hộp cháo mà cũng cầu kì khó khăn ghê'
Thế là Nanami lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại cậu và Shinichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top