chương 15

Nhà Taiju không cách quá xa Shibuya nên đường đi khá tiện, trên đường đi hắn với cậu dường như chẳng nói gì cả. Có mấy lần cậu bắt chuyện với hắn nhưng hắn chỉ trả lời cho qua hoặc là lơ luôn.

'Không hiểu sao chứ nhắc đến em hắn thì hắn lại có vẻ khó chịu, thật sự là hắn rất ghét 2 đứa em mình sao?'

Takemichi biết rằng hắn sẽ chẳng có ý định nói nên cũng biết im lặng đi theo thôi, hai người đi qua một đoạn đường rất quen. Đây chính là nơi lần đầu cậu bị băng Hắc Long chặn đường bao vây đây mà!

Bây giờ nhớ lại thì tự nhiên cổ họng cậu cứ nhói nhói nhỉ, tên Taiju này lúc đó từ đâu xông ra kẹp cổ cậu rồi quăng xuống đất, thốn cực kì, lại còn bonus thêm mấy cú đấm nữa chứ. Nếu không phải vì hắn đã giúp lại cậu trong tương lai thì còn lâu cậu mới đến gần hắn lúc này.

Đi một hồi thì Taiju dừng lại trước mặt cậu, có lẽ là đã đến nhà hắn rồi cậu rất tò mò không biết nhà của anh em họ ra sao vì cậu toàn bị đánh tơi bời trước khi kịp xem nhà cửa họ thế nào. Cậu ngước mặt lên nhìn thì đúng là ngoài sức tưởng tượng!

'T-to khủng khiếp!!!'

Taiju bước lại cánh cổng, dùng chìa khóa mở cổng ra rồi đi vào cậu vừa há hốc mồm vừa đi theo. Không ngờ rằng bọn họ lại là con nhà giàu như thế này, lúc trước chẳng nghe Hakkai hay Yuzuha nói gì về hoàn cảnh gia đình ngoài việc bị bạo hành bởi Taiju.

'Mình cứ tưởng Kokonoi gọi Hakkai là cậu ấm là do cậu ta là em trai của tổng trưởng Hắc Long thôi chứ, không ngờ là lại còn có ý khác nữa!'

Cậu theo chân hắn vào nhà chính, cái sân bên ngoài đã to lớn thế kia rồi mà bên trong còn gây ấn tượng mạnh hơn nữa, phòng khách thôi mà đã bự hơn căn nhà cậu đang ở rồi! Xung quanh thì toàn những đồ nội thất vừa nhìn vô đã biết toàn đồ mắc tiền.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra là căn nhà rất yên ắng chẳng có ai, hình như Hakkai có từng nói rằng ba mẹ họ hầu như chẳng có ở nhà, chỉ có Taiju, Yuzuha và Hakkai nên mới xảy ra việc Taiju dùng bạo lực.

'Dù nhà có điều kiện thế này mà cũng không vui sướng gì nhỉ..'

Càng nghĩ cậu càng phải nhanh chóng ngăn chặn việc Taiju tiếp tục bạo hành những đứa trẻ đáng thương này! Đây cũng chính là mục đích của cậu khi đến đây mà.

Đang nhìn sơ ngôi nhà thì cậu cảm thấy nãy giờ dường như ai đó đang nhìn cậu, cậu nhìn xung quanh thì bỗng thấy có hai cái bóng nhỏ đang lấp ló ở góc tường bên kia, Taiju lúc nãy bảo rằng hắn đi xuống bếp lấy vài thứ rồi nên có nói rằng cậu có thể đi loanh quanh trong nhà.

Takemichi tò mò nên đã đi lại đó xem thử, khi thấy cậu tiến lại gần thì hai bóng người nhỏ kia cũng lon ton chạy mất, có lẽ cậu đã dọa sợ đám nhóc kia rồi.

Takemichi không di chuyển nữa mà chỉ nhẹ giọng nói:

"Hai em có thích ăn chè đậu đỏ không?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng từ chàng trai kia, họ từ từ ló đầu ra nhìn, anh hai của họ trước giờ không dẫn ai đến nhà hết mà họ cũng chưa từng thấy anh hai thân thiết với người nào. Vậy mà hôm nay anh hai lại dẫn về một anh trai nhỏ nhắn rất dễ thương!

Mái tóc đen huyền cùng với cặp mắt xanh ngát như bầu trời, nụ cười nhẹ nhàng cùng với giọng nói dịu hiền cứ như..như một thiên thần vậy!

Lúc này cô bé có mái tóc ngắn màu nâu cam sáng bước ra đứng trước che chắn cho cậu nhóc kia, cô bé có vẻ vẫn rất đề phòng với cậu.

"A-anh muốn gì!"

Thấy cô có vẻ đang sợ hãi Takemichi bối rối không biết làm gì cậu chỉ còn cách nhẹ mỉm cười hỏi.

"Mấy em có thích ăn chè đậu đỏ không?"

Cô bé kia ngạc nhiên nhìn cậu, cô còn tưởng cậu là bạn của Taiju nên sẽ rất hung dữ, nhưng... Chàng trai này có giọng nói rất dễ chịu. Cậu nhóc đứng đằng sau chị mình nãy giờ nghe cậu hỏi xong thì len lén nhìn ra rồi khẽ nói:

"Em..em thích ăn chè đậu đỏ..."

Takemichi nghe được cậu trả lời, vui vẻ mỉm cười với cậu nhóc xong lại nhìn qua cô bé, cô thấy em mình không còn sợ nữa nét mặt cũng bớt gây gắt.

"Tôi..không thích...chè đậu đỏ.."

"Vậy em có thích taiyaki hay mochi không, anh có dorayaki nữa, em thích cái nào"

Cậu cầm túi đồ đưa về phía cô, cô bé dè dặt nhìn vào cái túi rồi nhìn cậu bản thân lại thầm nghĩ trong 'không biết tên này có ý định gì'.

Nhưng nhìn những chiếc bánh thơm ngon mà cậu dí vào mặt thì Yuzuha cũng không cầm lòng được.

"Mochi.."

Takemichi xoa đầu cô, đưa cô cái bánh mochi. Động tác vô cùng dịu dàng và ân cần, đây là lần đầu tiên có ai đối xử với cô như thế ngoài người mẹ đã mất, mặt cô đỏ ửng lên tim thì cứ đập nhanh liên hồi.

'Bàn tay của tên này kì lạ quá, sao lại ấm áp vậy...'

"Em tên gì? Anh là Hanagaki Takemichi"

"Yuzuha, còn đây là em trai Hakkai.."

"Vậy bây giờ Yuzuha-chan với Hakkai-kun ra kia ngồi với anh nha, anh ngồi đó một mình cô đơn lắm!"

Takemichi cười tươi nghiêng đầu nhìn họ, dưới góc nhìn của họ thì cậu bây giờ chẳng khác gì thiên thần cả! Hai chị em họ giờ ai cũng đỏ mặt, tim đập thình thịch mấy cái, ngại ngùng đáp lại.

"Ừm..."

Khi thấy Takemichi bắt đầu quay lưng lại đi trước, Yuzuha liền chạy lên ôm lấy cách tay cậu, cô cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, chỉ là cô thấy bên cạnh người này rất dễ chịu. Hakkai thấy vậy cũng nắm lấy bàn tay Takeimchi. Takemichi lúc đầu hơi bất ngờ nhưng thấy họ có vẻ rất vui nên cũng không để tâm lắm.

Yuzuha với Hakkai ngồi hai bên còn Takemichi thì bị kẹp ở giữa, 2 nhóc kia cứ nhìn chằm chằm làm cậu hơi khó xử.

"Đừng nhìn anh như vậy nữa mà, lủng mặt anh mất thôi"

Nghe Takemichi nói vậy, Hakkai lay hoay chồm người lên lấy tay xoa xoa gương mặt cậu như đang kiểm tra xem xem có lỗ thủng nào trên mặt cậu không rồi lại cười hì hì nói với cậu rằng:

"Không sai đâu anh! Mặt anh xinh lắm không có lủng đâu!"

Nghe được câu nói ngây ngô đó của Hakkai khiến Takemichi như bị đánh gục bởi cái sự hồn nhiên này.

"Thiên thần! Chắc chắn là một thiên thần nhỏ"

Lúc này thì Taiju bất ngờ đi ra từ phòng bếp, trên tay cầm vài cái chén sứ. Hắn nhìn qua phía cậu, giận dữ quát lên:

"Ai cho chúng mày ra đây!"

Nghe thấy giọng nói tức giận Taiju, Yuzuha với Hakkai lúc này mặt tái mét, ánh mắt hiện rõ sự lo sợ khi thấy Taiju, họ ngày càng xiết chặt tay Takemichi hơn như muốn cầu cứu cậu. Takemichi thấy không khí đang rất căng thẳng, nếu cậu không làm gì đó thì chắc Taiju lao lại đánh họ mất!

"Là tôi kêu chúng ra đấy, ngồi ở đây một mình khá buồn, hai em của cậu đáng yêu thật đấy!"

Takemichi cố tình giả vờ như không biết về chuyện Taiju đã "dạy dỗ" Yuzuha với Hakkai như thế nào để làm bầu không khí dịu bớt đi. Taiju nghe cậu nói vậy cũng không nói gì nữa, đi lại chỗ cái bàn, đặt mấy chén sứ kia xuống. Hắn cũng không quên liếc Yuzuha đang núp sau cánh tay cậu, có lẽ nếu hôm nay cậu không tới nhà hắn thì chắc đã lớn chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top