chương 128: Đôi lời tâm sự
Hi mn, gần nửa năm rồi tôi mới vào wt cái lý do mà tui delay fic lâu tới zị là do tui phải ôn thi thpt quốc gia á mn ơi 😢
Tui quyết định ôn thi môn năng khiếu cụ thể là vẽ để thi vô trường đại học tui mong ước nên tui đã dành hết thời gian và chất xám vào ôn thi, không còn nhiều ý tưởng vs cảm hứng như lúc đầu nữa nên có khi là sẽ ph drop 1 thời gian.
Tôi cũng nhiều lần muốn viết tiếp để đăng chap lên cho mn biết là tui chưa hoàn toàn drop fic mà vẫn còn đang viết tiếp những chap mới nhưng vì bận ôn thi nên tôi không thường xuyên vào app cũng như app bị lỗi nên không truy cập đc.
Nên là tôi mong là ai yêu thích chiếc fanfic còn đang dang dở của tôi thì hãy kiên nhẫn chờ tôi hoàn thành ước mơ của mik k thì hãy cứ tìm 1 fic khác phù hợp vs sở thik bản thân nhé.
Tui cũng chúc những ai đang cố gắng học tập vì ước mơ cũng như tương lai của bản thân sẽ gặp được nhiều may mắn và sự yêu thương hỗ trợ của những người xung quanh, cùng tui bước qua 18 thật đẹp nhe ❤
------
Chap mới có sai sót gì thì mọi ng góp ý dùm mik nha (。•̀ᴗ-)✧
----
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày chỉ nhận được đồ ăn và thức uống mà người khác đem đến. Sinh hoạt trong một không gian kín và không được biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Vì đã cố trốn thoát một lần nên Takemichi đã bị giám sát rất chặt chẽ. Người duy nhất cậu phải gặp hằng ngày chỉ là Izana sau khi Sanzu bị đưa đi đến nơi nào đó và Takemichi hoàn toàn bị tách ra khỏi những thứ bên ngoài.
Những suy nghĩ, những lời tự an ủi bản thân cứ thế vơi bớt đi trong tâm trí sau từng ngày trôi qua. Cơn ác mộng mà cậu đã trải qua hôm ấy, đôi mắt sắc lạnh trong đêm mưa ấy khiến những ký ức mà Takemichi vốn đã chôn vùi sau trong quá khứ.
Vốn dĩ cậu biết đó không chỉ là mơ vì sau khi tỉnh giấc, thứ ở lại với cậu không chỉ là nỗi sợ mà còn là cơn đau ập đến trong tâm trí, những mảnh kí ức từ thời bé thơ cứ thể ùa về nhưng vừa mới được đả thông.
Vậy là trước khi thức tỉnh những kí ức về du hành thời gian cậu đã quên dần đi những kí ức cũ và bây giờ Takemichi cần phải tìm hiểu và điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này để tìm ra con đường dẫn đến tương lai hạnh phúc cho mọi người.
Cậu vẫn phải tiếp tục kiên trì và chờ đợi.
Rồi cứ thế cậu lại trải qua thêm một đêm dài, đôi mắt nặng trĩu miễn cưỡng nhấc nháy. Lại là một ngày chỉ chờ đợi người ra vào cánh cửa trước mặt nhận lấy thức ăn và rồi lại có người đến dọn dẹp như một vòng lặp không biết khi nào sẽ kết thúc.
Căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông ban đầu giờ bỗng chốc trở thành một chiếc hộp kín to lớn bao trùm cơ thể nhỏ bé của cậu trong một khoảng thời gian vô tận như thể một món đồ cũ bị đóng gói vào thùng ở một góc nhà lạnh lẽo.
A... Lại nữa rồi.
Lại là cái cảm giác ấy, thứ cảm xúc tồi tệ mà cậu đã trải qua vào cái ngày bản thân quằn quại trong ngôi nhà trống vắng ấy trước khi nó bị thiêu rụi hoàn toàn. Cậu lại một lần nữa bị cô lập trong dòng thời gian này.
*lạch cạch
*lạch cạch
"Hắn ta lại đến rồi...."
*két
Cánh cửa phòng mở toang ra, một gương mặt quá sức thân thuộc đến nỗi khiến Takemichi bất lực khi nhìn vào nó. Izana lại đến phòng giam của cậu như mọi khi, hắn ta luôn đến đây mỗi ngày và thường ở lại khá lâu. Nhưng dạo gần đây thì không như thế, đã 3 ngày kể từ lần cuối cậu thấy Izana và bây giờ hắn ta lại xuất hiện ở trước cửa phòng cậu với đầy những vết thương chi chít trên mặt, cánh tay.
*cạch cạch
Cánh cửa nhẹ nhàng kép lại, Izana lê bước từ từ đến bên Takemichi, cơ thể trông có vẻ nặng nề và ánh mắt mệt mỏi khiến cậu có chút động lòng thương xót không biết chuyện gì đa xảy ra ở bên ngoài.
*bộp
Bước chân Izana dừng lại ở ngay trước mặt Takemichi, cậu thì vẫn ngồi yên tại vị trí của mình như lúc đầu trên gương mặt cũng là sự chán nản, uể oải.
".... Cậu cần gì"
Takemichi lạnh lùng mở lời đặt câu hỏi cho hành động kì lạ hôm nay của Izana, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng dài dẳng của hắn ta. Mãi đến một lúc lâu sau hắn mới khẽ khàng thốt ra một từ duy nhất.
"Ôm"
Takemichi bất ngờ ngước nhìn Izana, cậu vốn đã quá quen với những cử chỉ thân mật của Izana từ khi còn ở chung với nhau nên khi bị bắt đến đây dù cho hắn ta có gượng ép ôm ấp hay thân mật như trước thì cậu cũng không để tâm thậm thí là dung túng cho những hành động vượt mức bình thường. Nhưng bây giờ hắn lại đang ỷ mình bị thương vài chỗ trên người mà bắt cậu phải chủ động làm những hành động như thế sao?
'Ha... Giờ mình trông giống một thứ công cụ giải tỏa lắm à'
Không có chuyện cậu sẽ để mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra theo ý hắn ta đâu.
"..."
"...."
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cậu vẫn ngồi đó với vẻ mặt lạnh tanh không chút dao động, Izana không nói gì cả chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, động tác dựa người vừa tường khi vừa đáp đất mới nặng nề làm sao.
Sau một khoảng im lặng nữa, thì bỗng nhiên Izana ngã người nghiêng về phía cậu, đặt đầu lên vai cậu và như một thói quen Takemichi cũng không tránh né mà để hắn ta thoải mái dựa vào cậu.
Nhìn cái cách hắn ta tựa đầu vào vai cậu như một lẽ đương nhiên Takemichi bỗng chốc cảm thấy rối bời nhưng vẫn không thể kiềm chế những lời trong lòng mà thốt ra.
"Sao lại bị thương nặng thế"_Takemichi
"Đánh nhau"_Izana
"Với ai"_Takemichi
"Touman"_Izana
"Thế à..."_Takemichi
Takemichi không mấy ngạc nhiên, dù đã biết trước và cố gắng ngăn chặn cuộc chiến này nhưng vì cậu đã bị bắt lại nên cuộc chiến xảy ra là điều đương nhiên.
Izana thấy Takemichi không hỏi nữa thì lại lôi kéo sự chú ý của cậu bằng cách chỉ vào vết đỏ trên mặt mình.
"Shinichirou đã tát tôi"_Izana
"Anh ta hét lên bảo tôi thôi đi khi tôi đang đánh thằng em trai yêu quý của anh ấy ở dưới thân mình"_Izana
"Nực cười thật nhỉ, anh ta chính là người luôn muốn em gặp gỡ thằng Mikey mà tại sao lại giận dữ với tôi"_Izana
"Khi anh ta biết tôi sẽ không dễ dàng gì trả anh lại thì liền rút đi chạy trốn như một lũ thua cuộc trong khi chính chúng đã kéo người đến đánh nhau với Thiên Trúc suốt 3 ngày liền hahaha_Izana
"..."
Takemichi vừa nghe vừa thu thập thông tin và hiểu đại khái tình hình ở bên ngoài đã xảy ra như thế nào khi bản thân bị nhốt ở đây. Nhưng có cái cảm góc gì đó rất khó tả đang dâng lên trong lòng cậu.
"Tại sao em lại phải làm đến mức này....Izana"
Một câu hỏi không biết cậu đã hỏi hắn biết bao lần, liên tục đi lặp lại hết lần này tới lần khác, tìm kiếm một cậu trả lời thỏa đáng nhưng những thứ cậu nhận lại chỉ là sự im lặng không hồi kết.
Nhưng lần này có vẻ khác biệt, cậu cảm thấy mình có thể tìm ra câu trả lời vào ngày hôm nay. Izana lặng lẽ ngước nhìn câu tay đan vài tay, vuốt ve mu bàn tay cậu giọng nói run run có chút uất hận.
"Vì anh là đồ nói dối"
"Khi tôi chuẩn bị đưa đi vào ngày hôm đó tôi đã mong rằng khi trở lại anh sẽ vẫn chờ đợi tôi trong căn nhà đó như lúc trước, nhưng thứ tôi nhìn thấy sau 2 năm là bãi đất trống hoang tàn với những mảnh cháy khét còn vương lại"
"Không một lời nhắn, không một có một thông tin cụ thể nào về anh, tôi nghĩ anh đã chết cho đến tôi nhìn thấy anh đang vui vẻ nói người với đám Touman ở cửa tiệm của Shinichirou"
"Chính vì lẽ đó mà anh đừng mong tôi sẽ để bọn người đó đưa anh đi, anh phải ở đây chứng kiến tôi nghiền nát lũ thất bại đấy"
Izana đứng dậy khỏi chỗ, bỏ đi mặc cho Takemichi ở phía sau dõi theo với cảm xúc rối ren trong lòng.
Hắn biết...
Izana biết bản thân không phải người duy nhất mà Takemichi quan tâm, hắn cũng biết Takemichi chỉ coi mình như một đứa em trai nhỏ mà bản thân vô tình nhặt được. Tình cảm của hắn của là thứ tình cảm méo mó, mong cầu sự đối xử đặc biệt, sự ưu ái của một người không có tình cảm với mình.
Những lần ánh mắt chạm nhau đến những lần tiếp xúc cơ thể thân mật và những lời nói yêu thương lần đầu hắn được nghe được cảm nhận từ một người khác mà không phải từ người mẹ đã vứt bỏ hắn, trong trái tim của kẻ cô độc đã len lỏi ý định độc chiếm tình cảm ấy cho riêng mình.
Takemichi quá bao dung với những lần hắn cố tình đi quá giới hạn, quá dung túng cho hắn. Hắn càng lấn tới càng muốn nhanh chóng có được thứ tình cảm mình hằng mong chờ, kể cả phải gượng ép đi chăng nữa.
Bây giờ cậu có lẽ là đang thương hại hắn cũng có thể là đang mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm như một cách để chuộc lỗi nhưng đối với hắn dù là thứ tình cảm nào đi chăng nữa thì chỉ cần xuất phát từ Takemichi đối với hắn cũng đủ rồi.
Mẹ và Shinichirou đều đã lừa dối hắn, ai cũng coi hắn như kẻ ngốc mà trêu đùa nhưng riêng cậu thì không, hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ mong được ở cậu dù cho có phải tự tay giết chết những kẻ cản đường ngoài kia.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top