Chương 127: Ngòi lửa trước cuộc chiến

"Ư.."

Lạnh quá... Tối quá, những hạt mưa vẫn đang ò ạt dội xuống mặt cậu trên nền đất ẩm ướt. Takemichi nằm ngửa mặt lên trời, cơ thể đau đớn không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.

Tại sao? Tại sao Emilia lại ở đó nhìn cậu trên vách đá... Bằng ánh mắt căm phẫn đó.

Ý thức của cậu mất dần đi từng chút, làm đầu óc cậu mụ mị bên tai lí này chỉ còn tiếng mưa...

*tách

*tách

*tách

Cơn mưa cứ trút xuống không ngừng trong khi cậu dần chìm vào hôn mê tựa như đang trải qua cơn buồn ngủ đơn thuần như thường ngày, cơ thể như được cái buốt lạnh của cơn mưa gây tê, cảm giác đau điếng khi gãy xương hay va đập mạnh cũng biến mất rồi đưa cậu vào cơn mê.

------

"Takemichi"

"Takemichi"

"Oi!!"

Ở hiện tại, có người con trai đang hớt hải gọi tên Takemichi trong sự hoảng loạn. Cậu ta liên tục lay người cậu trong khi hai tay vẫn đang bị trói chặt ở sau lưng. Trên mặt còn đầy rẫy những vết bầm tím thậm chí là rướm chút máu trên mép miệng dính lên cả vết sẹo hình thoi của cậu ta.

Nhìn gương mặt Takemichi khó chịu, đau đớn, mồ hôi thì đầm đìa trên gương mặt trong khi tay cậu thì lạnh ngắt khiến cậu ta không giữ được bình tĩnh.

"M* tên khốn đó trói tay như thế này thì mình làm sao có thể..!"

"Takemichi!"

Sau tiếng hét ấy, Takemichi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà bật dậy. Tay chân rung rẩy, mồ hồi chảy thấm hết vào áo.

"Hộc.. Hộc..."

Takemichi đưa tay lên sờ soạng khắp người, cái cảm giác đau đớn đó quá chân thật so với một giấc mơ thông thường. Dù đã lấy lại ý thức và xác nhận bản thân không bị thương tích gì nhưng tại sao... Cậu vẫn thấy nhói ở khắp có thể thế này.

Giống như não cậu đã tự ghi nhớ cái cảm giác lúc đó rồi truyền lại vào cơ thể mình vậy.

"Đau quá..."

"Ư!"

"Takemichi!"

Nghe ai đó gọi tên mình, Takemichi lúc này mới để ý xung quanh. Cậu nhận ra người đã điên cuồng gọi tên mình trong tiềm thức chính là Sanzu.

"Sanzu! E-em không sao!"

Takemichi vô cùng xúc động khi thấy Sanzu vẫn ở bên cạnh mình, dù anh có hơi bầm dập nhưng vẫn còn sống là mừng lắm rồi.

"Tốt quá! Anh cứ tưởng em ấy sẽ xử em luôn rồi đó!"

"K-khoan! Đauuuuuu"

"Ối! Anh xin lỗi em đau ở đau để anh xem"

Takemichi vạch áo Sanzu lên và sốc khi nhìn thấy vết bầm tím kinh khủng trên bụng Sanzu, có vẻ nhưng anh đã bị đánh rất mạnh và liên tục.

"... Tàn nhẫn quá... Sao lại có thể"_Takemichi

"Nhiêu đây chả nhằm nhò gì đâu, mà.. Chúng có làm gì anh không, tại sao anh lại nằm ngủ với gương mặt nhăn nhó như con khỉ sơ sinh vậy"_Sanzu

"À thì..anh không bị làm sao cả, chỉ là gặp ác mộng chút thôi"_Takemichi

Sanzu nhìn cậu chằm chằm rồi bỉu môi.

"Hể... Trong lúc tôi bị đánh tơi bời thì anh ở đây đánh một giấc luôn ha"_Sanzu

"Này! Anh thật sự rất lo lắng cho em lắm đấy nhé!"_Takemichi bực bội quát lên.

"... Có thật không"_Sanzu

"Hả..?"_Takemichi

Sanzu di chuyển lại gần cậu một cách khó khăn khi hai tay bị trói sau lưng và dụi đầu vào người cậu.

"Có thật là anh lo lắng cho tôi không"_Sanzu

Giọng nói của cậu ta có chút mệt mỏi và khàn đi, có vẻ như bị đánh tới mức này thì kiệt quệ cũng là chuyện thường tình.

"Đồ ngốc này, làm sao anh có thể không lo dù sao cũng vì anh mà em mới bị đánh như vậy, anh xin lỗi nhé"_Takemichi

"..."_Sanzu

"Là tôi tự nguyện, chỉ cần đó là anh thì không sao cả, giờ thì cho tôi mượn đùi anh chút đi tôi buồn ngủ quá"_Sanzu

Chưa đợi Takemichi trả lời thì anh đã lập tức nằm vùi vào người cậu, Takemichi cũng không nỡ từ chối nên đã xếp chân ngay ngắn đặt đầu của anh lên lùi mình để Sanzu có thể yên tâm nghỉ ngơi.

"Haizz em chịu vất vả nhiều rồi"_Takemichi

Thấy an tâm khi nhìn Sanzu yên giấc trên đùi mình trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Dù cả hai đã không thể trốn thoát được khỏi đây nhưng có vẻ như chỉ cần cậu vẫn ngoan ngoãn ở đây thì Izana sẽ không làm gì hại đến cậu... Chắc vậy.

"Đói quá...."

Cậu bắt đầu hối hận khi đã hất đổ khay cơm khi nãy, dù đã được đem đến một phần cơm mới những vì cậu đã ngủ quên nên nó cũng đã bị đem đi rồi.

"Đáng lẽ mình không nên lãng phí như vậy dù cho đang bực mình..haizzz"

Tự làm tự chịu vậy, cậu thả lỏng người hơn dựa vào tường tay thì vuốt nhẹ tóc Sanzu. Tên nhóc cọc cằn này có vẻ chăm sóc tóc tốt phết, dù tóc đã rối và bị giật khá mạnh sau khi bị Izana đánh nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mại, dễ chịu khi vuốt ve tóc anh.

Điều đó khiến cậu cảm thấy rất áy náy. Cậu, Mikey, Shinichirou và cả Izana không thể quay lại như ngày xưa, ngày mà cả bọn vẫn còn đi lanh quanh trên con đường quen thuộc, ngày mà Izana đến làm thay đổi cái sự ảm đạm u sầu của căn nhà nhỏ suốt một khoảng thời gian dài sau khi cậu mất đi người thân.

Nhưng có lẽ vì cậu tham lam muốn giữ cho mình một vị trí nhất định trong lòng mọi người, muốn được nhớ đến nên mới khiến Izana trở nên ám ảnh, sợ hãi việc bị bỏ rơi một lần nữa.

Cậu muốn quay về, quay về nơi bắt đầu chuỗi ngày tâm tối này, quay về chuyển tàu ngày hôm đó.
--------

Giữa trời đêm lạnh lẽo, ở dọc một con sông nhỏ có một người thanh niên đang cầm trên một một điếu thuốc nhâm nhi một mình. Gió thổi càng mạnh khói thuốc càng nhiều bay thấp thoáng trong không khí, dưới chân anh còn có vài ba mẫu thuốc.

"Tao tưởng mày bỏ thuốc rồi mà"

"Shin"

Từ xa có tiếng người vọng lại, giọng nói tuy khá trầm ấm nhưng lại mang giọng điệu có chút mỉa mai và người đang bị trêu chọc không ai khác chính là Shinichirou.

Kể từ ngày anh dặn dò Mikey không manh động, chờ anh quay lại Shin đã đi khắp nơi vừa tìm hiểu về Thiên Trúc vừa tìm sự giúp đỡ từ đồng đội cũ.

Cho đến khi anh đến thăm mộ của bố, một bóng người quen thuộc đã tiến đến nơi anh. Cậu nhóc từng đứng dưới mưa trút giận lên anh ngày hôm đó, khóc nức nở dưới cái lạnh buốt của cơn mưa bây giờ đang đứng trước mặt anh với đôi mắt lạnh lẽo.

"8 giờ tối mai tại cảng Yokohama sẽ là trận quyết chiến Thiên Trúc và Touman"

"Và anh không phải một phần của cuộc chiến đâu Shinichirou"

Nhìn vào Izana của bây giờ anh lại thấy tội lỗi tột cùng, sự dối trá của anh chính là nguyên nhân khiến cậu ta thành ra thế này.

"Dừng lại đi, Izana"

"Anh.. Thật sự không muốn giấu diếm em chuyện ngày hôm đó, anh chỉ muốn cho em một chỗ dựa và bây giờ anh nhận ra mình đáng lẽ ra phải đối mặt với em ngay từ đầu nhưng anh lại tìm cách trốn tránh"

"Anh xin lỗi em Izana, nếu em muốn có một người phải chịu tránh nhiệm cho nỗi đau của em thì hãy trút lên anh, xin em đấy... Hãy thả Takemichi ra đi em ấy không liên quan đến chuyện này"

Gương mặt Izana khi đó vẫn vậy, vô cảm nhìn về phía anh với đôi mắt lãnh đạm.

"Không phải chính anh đã đẩy tôi qua cho anh ấy sao? Giờ lại nói như thể tôi là kẻ kéo anh ấy vào vũng bùn này? Đừng nực cười như thế chứ 'anh trai'?"

"Anh ấy sẽ ở bên tôi và để Takemichi không phản kháng hay bỏ trốn thì chỉ còn cách loại bỏ Mikey, Touman và cả anh nếu anh dám cản đường tôi"

".....chờ đã! Izana-"

Sau đó là những đoạn ký ức đứt đoạn, Shinichirou đã bị đánh ngất ngay sau đó và sau khi tỉnh lại anh đã đi đến bờ sông này.

Quay lại cậu hỏi của Wakasa, Shinichirou chỉ chầm chậm rít một hơi nhẹ rồi thả làn khói vào cơn gió đêm.

"Mày có nhớ tao bỏ thuốc từ khi nào không"_Shin

"Không, tao không rảnh đến thế"_Wakasa

"Kể từ ngày mẹ tao qua đời, tao đã bắt đầu hút thuốc, tao không hút thuốc vì tao đau buồn gì cả đâu...Chỉ là tao thấy trống trãi trong lòng"_Shinichirou

"Dù tao không thật sự thân thiết với bố thậm thí là hận ông ta và cũng đã đoán trước được cái chết của mẹ nhưng khi mất đi cả hai trong lòng tao vô thức tạo ra một khoảng trống"_Shinichirou

"Khi đó tao đã tìm thấy một điếu thuốc trong hộp tủ của bố và khi tao thử cầm nó lên để thử thì khoảng khắc đó tao cảm thấy mọi nỗi buồn kiềm nén trong mình được giải tỏa ra ngoài theo từng làn khói vậy"_Shinichirou

"Tao nhớ lúc đó mày hút thuốc như điên vậy, trông nghiện vãi ha ha"_Wakasa

"Có lẽ là thế thật đấy, tao nghiện cái cảm giác thoải mái ấy... Cho đến khi tao gặp Takemichi"_Shinichirou

"Em ấy không ghét thuốc lá cũng không hút chúng nhưng khi ở bên Takemichi tao đã không còn cảm thấy trống trãi như trước"

Nhờ có sự xuất hiện của Takemichi mà không biết tư khi nào đã lấp đầy những xúc cảm đã từng đã mất đi sau cái chết của mẹ anh.

"Tao không muốn phải quay về như lúc trước, một kẻ thất bại thảm hại lúc nào cũng chán đời"

"Tao sẽ đem em ấy về bằng bất cứ giá nào"

-----

tui ngoi lên rồi đây mấy bồ =))

thật sự bây giờ tui k có nhiêu thời gian như trước nên có lẽ sẽ rất rất lâu tôi mới có đăng một chap, thật sự thì tui sẽ k ngạc nhiên khi mn bỏ fic nhiều đâu vì fandom TK cũng k còn hoạt động nhiều như trước cũng như theo dõi fanfic nhiều như trước nên nếu từ trước cho tới bây giờ ai còn ủng hộ tui thì tui thật sự rất cảm ơn mn <3

tôi chưa có ý định drop fic nhưng thời gian đăng các chap mới là rất lâu nên nếu ai vẫn muốn đọc tiếp thì tôi sẽ rất vui nhưng nếu nản và ghét cách tôi cứ lê thê như thế này thì tui cũng mong mn thông cảm vì dù sao tôi viết fic cũng chỉ để thỏa mãn đam mê và cũng k có lợi nhuận gì chỉ là tôi thấy tiếc khi ph bỏ fic nên vẫn cố gắng duy trì.

tui sẽ cố hoàn thành fic (>0<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top