Chương 126: Đoạn kí ức bị chôn vùi
*Lách cách
Takemichi tỉnh giấc sau khi nghe thấy những tiếng động lạ bên cạnh mình. Cậu lập tức bật dậy và cảnh giác, nhưng khác với suy đoán của cậu. Người đang tạo ra những tiếng động đó chính là một trong những người từng đến đưa cơm cho cậu trong 3 ngày qua.
Chàng trai này là người khiến cậu có ấn tượng nhất vì trông khá sáng sủa và giọng nói cũng rất hay khiến cậu không hiểu tại sao một người có ngoại hình như vậy lại làm bất lương.
Nhưng trong cậu ta hôm nay hơi khác, phải nói đúng hơn là quá tàn tạ. Khắp nơi trên gương mặt lẫn tay chân chàng trai này là những vết bầm và vết thương thậm chí còn đang rỉ máu.
Trong lòng thấp thỏm, bất giác cậu đã bắt chuyện với cậu ta.
".... Trông cậu không ổn lắm thì phải"
"...."
Dù rõ ràng nghe thấy cậu, nhưng chàng trai đó vẫn chỉ lặng dọn đống hỗn độn mà cậu gây ra đặt lại một khay cơm như trước và rời đi.
Thái độ lạnh lùng đó khiến Takemichi bắt an, khi bị bắt lại vì cậu chống cự rất quyết liệt nên bọn họ quyết định không xích cậu lại nữa nên giờ Takemichi có thể nói là khá tự do di chuyển nên cậu vội lao ra nắm lấy cổ tay áo của chàng trai đó.
"Làm ơn... Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài đi... Xin cậu"
Ánh mắt cậu ta có chút dao động trước sự níu giữ này của Takemichi. Sau một lúc ngẫm nghĩ cậu ta mới mở miệng trả lời cậu.
"Những người có nhiệm vụ canh chừng cậu ngày hôm nay đều bị đánh đập dã man và khai trừ khỏi Thiên Trúc"
"Tôi được giữ lại nhờ Kakuchou-san nói đỡ và cần một người đưa cơm"
"Tên đáng lẽ sẽ đến đưa cơm cho anh đã nhập viện rồi"
"...."
Nghe những lời ấy Takemichi như chết đứng tại chỗ, cậu thật sự không nghĩ Izana sẽ làm đến mức này, sở dĩ nếu hắn ta vì chuyện cậu bỏ trốn mà trút giận lên cậu thì Takemichi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Nhưng tại sao hắn ta lại không đá động gì đến cậu mà cứ ra tay hành hạ những người khác.
Cậu vốn biết Izana là con người không mấy quan tâm đến người khác thậm chí là thờ ơ trước nỗi đau của người khác nhưng chẳng lẽ trong một năm ở với cậu khi trước chẳng lẽ không thể thay đổi được gì trong Izana sao.
Thành viên trong băng của chính hắn đã phải chịu đòn đến nổi nhập viện thì liệu Sanzu có thể sống sót nổi không chứ.
Nhìn thấy dáng vẻ tội lỗi vô cùng của Takemichi thì cậu ta cũng không giữ nổi thái độ lạnh lùng của mình, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút nhưng vết thương trên mặt vẫn khiến anh sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Izana bắt gặp Takemichi khi anh đang ở với cậu.
"T-thôi, tôi đi nhé hãy ăn cơm đi và đừng khóc nữa nếu hắn ta thấy thì tôi sẽ không xong đâu"
"Hic... Cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết.. Và cũng xin lỗi cậu nhiều lắm"_Takemichi
"Hừm không sao đâu"
"Mà cậu tên gì thế"_Takemichi
"Takeru"
Sau khi nói cho cậu biết tên của mình, Takeru cũng rời khỏi phòng. Tâm trạng của Takemichi cũng đỡ tiêu cực hơn nhưng nỗi bất an về Sanzu vẫn còn.
"...."
"Ước gì cậu ở đây, Emilia..."
Lần nào cậu cũng bị cuốn vào những rắc rối này nhưng đều được giải cứu rất nhanh chóng và lần nào cũng là cô ấy tìm ra cậu. Suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau đều là cô ấy bảo vệ cậu giống như giữa cậu và cô có một mối liên kết vô hình vậy.
Càng nhớ về những kỉ niệm của hai Takemichi càng thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Rồi đột nhiên trong lòng ngực cậu nóng rang lên khiến cậu đau đớn mà thiếp đi, trong giấc mơ cậu liên tục nhớ lại những kí ức đã bị chôn sâu trong tâm hồn.
"Takemichi! Tới đây"
"Tránh xa cậu ấy ra đi tên Shin này!"
"Takemichi, tớ sẽ đi du học cậu đừng có buồn quá đấy nhá"
Những đoạn hồi ức lẫn lộn tạo thành một cuốn phim không đầu không đuôi, cậu chỉ nghe thấy giọng nói của Emilia vang lên liên hồi. Trước mắt toàn là những hình ảnh vặn vẹo, mờ ảo.
Takemichi chợt mở to mắt tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, cậu đang đứng vách đá trong một khi rừng. Chỗ này cậu biết, đây là nơi cậu từng cùng gia đình đi cắm trai khi còn nhỏ.
Cậu cũng nhận ra dường như mình đang nhìn qua đôi mắt của người khác.
'lại nữa sao, lại là cái cảm giác này'
Hệt như cái lần cậu nhìn thấy Shinichirou bị Kazutora đánh lén từ đằng sau. Cậu khi ấy cậu bằng cách nào đó đã 'nhìn' thấy mọi chuyện qua đôi mắt của Baji. Cậu mơ hồ gọi hiện tượng đó là 'nhập hồn', nó có lẽ là một năng lực khác của khả năng du hành thời gian chăng.
Nhưng lần này khá khác, tuy cơ thể này chắc chắn là không phải của cậu nhưng cảm giác lại khá quen thuộc. Khi cậu ở trong cơ thể của Baji cậu đã cảm nhận được sự kháng cự của cơ thể giống như nó đang bảo vệ chủ nhân khỏi kẻ xâm nhập.
Chứng tỏ rằng khi cậu 'nhập hồn' dù có thể thông qua cơ thể chứng kiến những gì sẽ diễn ra ở tương lai thậm chí có thể quay về quá khứ thì cơ thể của người bị nhập vẫn sẽ có phản ứng cự tuyệt.
Nhưng cơ thể này lạ lắm, cậu cảm thấy thoải mái khi ở trong cơ thể này. Nó không hề cự tuyệt cậu, giống như đây là cơ thể của cậu những lại cũng không vì nó lại trông nhỏ hơn cậu ở hiện tại.
Trong lúc cậu còn đang hoang mang thì đột nhiên, từ xa cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. 'Cơ thể' cùng tự động di chuyển một cách e dè dường như rất sợ.
Ở trong khu rừng vắng vẻ này không có người thân hay bóng dáng con người nào xung quanh thì sợ hãi những thứ mình không nắm bắt được cũng là lẽ đương nhiên.
*róc rách
Trời lúc này cũng bắt đầu mưa, mưa cứ ồ ạt trút xuống át đi mọi âm thanh kể cả nhịp tim đang đập liền hồi trong lòng ngực.
Dù trong màn mưa cảnh vật xung quanh đều bị nhòe đi nhưng cậu có thể thấy một bóng đen đang tiến lại chỗ mình. Cơ thể cứ lùi lại cho đến khi gót chân chạm đến rìa của vách đá cậu đang đứng.
Hơi thở càng ngày càng nặng nề hơn, sự sợ hãi của chủ nhân cơ thể này đã lấn át đi lý trí của cậu. Cái lạnh của cơn mưa khiến cậu cứng đờ chỉ còn cách gắng gượng nhìn kĩ hình dáng của 'thứ' đang cố tiến lại chỗ cậu.
*Bộp
*Bộp
*Bộp
Tiếng bước chân dẫm lên những vũng nước trong mưa đọng lại dưới đất mà cậu lại có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu nhận ra thứ đó có lẽ là con người chứ không phải thú dữ, nhưng cái nhìn đó cái cảm giác rợn người đó vẫn khiến cậu không thể không cảnh giác.
Mí môi của cậu tự động nhấp phát ra những âm thanh yếu ớt.
"A-ai vậy!"
Bóng đen từ từ hiện lên rõ ràng, đó rõ ràng là một đứa con nít. Một đứa trẻ làm gì ở nơi vắng vẻ rừng rậm này chứ, dù không biết có nghe thấy gì không nhưng trong chốc lát, đứa trẻ đó đã khựng lại nhưng sau một lúc vẫn lê tiếp đôi chân đến chỗ cậu.
"Đ-đừng! Đừng đến đây!"
*BỘP
*BỘP
*BỘP
Chẳng mấy chốc kẻ đó đã đứng trước mặt cậu, lúc này cơ thể này đã nhắm tịt mắt lại khiến cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu, lực từ bàn tay nắm chặt lấy vai cậu khiến cậu không khỏi đau đớn.
"Cậu bị làm sao hả, Takemichi"
Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình, hai mí mắt dè dặt tách nhau ra. Trước mắt cậu không ai khác lại chính là Emilia, cô ấy tay cầm dù giơ lên cao che mưa cho cậu. Biểu cảm lo lắng trên gương mặt của cô khiến cậu vỡ òa khi vừa trải qua sự kinh hãi tột độ.
Hơi ấm từ bàn tay cô khiến cậu cứ nức nở, liên tục dùng tay lau nước mắt.
"Hức.. Hức!... Suýt nữa tớ đã đứng tim chớt gòi á... Oaaaaa"
Emilia vội buông dù lao vào ôm lấy cậu mà dỗ dành, cái lạnh của cơn mua cũng theo đó mà bay mất.
"Tớ xin lỗi! Tại trời mưa quá nên tớ mới cố nhìn xem có phải cậu không, không nhận ra cậu cũng đang sợ"
"Hưm.. Hông sao đâu.."
Cả hai đứng yên ở đó một lúc nữa thì Emilia cũng kéo cậu về liều vì cha mẹ cậu cũng đang tìm kiếm cả hai. Takemichi lúc này cũng nhận ra đây là kí ức lúc nhỏ của mình, nếu cậu nhớ không lầm thì lý do Emilia xuất hiện ở đây là cậu đã rủ cô đi cùng gia đình.
Cậu cũng nhớ ra lý do mình lạc đến chỗ này là vì mãi mê bắt bọ cánh cứng không để ý đến xung quanh và Emilia đã tìm thấy cậu như mọi lần và cậu được đưa về liều an toàn.
Nhưng.....
Sao cậu lại có cảm giác bất an thế này.
"Nè Emi! Sao cậu tìm được tớ vậy"
"À... Vì tớ gắn định vị lên người cậu đó hahaha"
"Hể! Thiệt không?"
"Haha"
"..."
Cả hai rơi vào khoảng lặng kì lạ khiến cậu ngột ngạt.
"Nè Emi, cậu sẽ luôn ở bên tớ mà đúng không!"
"Ừm"
"Dù cho cả có lớn lên rồi già đi thì vẫn sẽ ở bên nhau đúng chứ!"
"Ừm..."
"Mối liên kết của chúng ta sẽ mãi không bao giờ bị cắt đứt ha"
"...."
Emilia khựng lại, chân không bước thêm bước nào nữa. Bàn tay đang nắm lấy Takemichi cũng buông xuống, sự im lặng của Emilia khiến Takemichi trong cơ thể này cảm nhận được thứ mà cậu chưa bao giờ biết đến trước đây.
Cái khoảnh khắc đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Emilia có biểu cảm đó....
*Huỵch
"Ơ..."
Trước khi tỉnh dậy, thứ duy nhất mà cậu còn nhớ chính là khi thân thể nằm lơ lửng giữ không trung, cậu nhìn thấy phía trên vách đá cao vút là khuôn mặt lạnh lùng của Emilia trong miệng cô còn lẩm bẩm một câu nói khiến cậu khi ra ý nghĩa của nó đã lập tức choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Biến mất đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top