chương 125

Truớc sự kinh ngạc của tất cả thành viên kể cả cốt cán thì Mikey vẫn dõng dạc tuyên bố bản thân sẽ tự giải quyết rắc rối này mà không cần đến sự tham gia của những thành viên nào bên dưới.

"Những ai thấy sợ hãi hoặc lo sợ bị trả thù thì bây giờ là lúc để rời đi vì tao sẽ không ghét ai cả đâu vì bản thân tao cũng đang sợ hãi"

Nghe được từ "sợ" được nói ra từ miệng người được gọi là vô địch khiến nỗi lo sợ thái quá trong họ vơi đi phần nào vì chẳng phải chỉ có những kẻ yếu mới thấy sợ còn kẻ mạnh thì không sao?

Cậu ta sợ cái gì? Sợ bị đánh bại? Sợ mất mặt? Hay sợ làm người khác thất vọng.
Khi những ánh mắt hoài nghi còn đang đổ dồn vào phía mình, Mikey lại nói tiếp.

"Tất cả thành viên của Touman đều là đồng đội của tao nhờ có tụi mày mới có thể tạo ra Touman lớn mạnh như bây giờ nên tao không muốn ai trong số tụi mày phải đối mặt với nguy hiểm"

"Vậy nên bất cứ ai không muốn tham gia vào trận chiến sắp tới hãy cứ rời đi ngay bây giờ"

"Oi! Mày nói cái gì vậy Mikey!"_Draken hét lên đầy ngỡ ngàng sau những câu nói ấy của Mikey vì tên tổng trưởng tùy hứng này của hắn không hề nói trước với ai về quyết định này của mình.

Tất cả mọi người bên dưới đều im lặng không ai dám lên tiếng xì xầm ồn ào những nhưng cũng chả ai dám di chuyển dù chỉ nửa bước dù trước đó còn có vài kẻ hùng hồ muốn rời đi.

Nhưng rồi sau một khoảng lặng dài thì những kẻ rời đi đầu tiên đã xuất hiện, họ là các thành viên trong đội của Smiley và Angry cũng nằm trong đám đông muốn gây chiến nhưng sau khi nghe những lời phát biểu ủy mị ấy của Mikey họ cảm thấy Touman lúc nào cũng đặt đồng đội lên đầu như ngày trước sẵn sàng đánh trả bất kì ai gây hấn đã không còn.

Từ khi nào mà họ phải chờ đợi và nghe lời yêu cầu sự 'tình nguyện' như thế này, họ đã mong một lời phát biểu mạnh mẽ về cách họ sẽ làm như thế nào để đòi lại danh dự của đồng đội.

"Touman mà tao ngưỡng mộ đã chết rồi"

Sau lời oán trách đó, lần lượt từng người một rời khỏi đền Musashi. Dần dần số lượng 100 người cứ thế thưa đi cho đến khi trong ngôi đền bây giờ chỉ còn lại 20 người.

Những người còn ở lại ngoài 2 nhân vật cốt cán là Draken và Mitsuya là những gương mặt quen thuộc lần lượt là bộ tứ Mizo gồm Sendo Atsushi, Yamagishi Kazushi, Suzuki Makoto và Yamamoto Takuya. Ngoài ra còn có Daichi và những người trung thành với Mikey.

Nhìn qua một lượt những người quyết tâm ở lại chiến đấu đến cùng dù thành viên trong băng chỉ còn vỏn vẹn 20 người khiến Mikey không giấu nổi sự thất vọng dù biết trước kết quả sẽ xảy ra như thế này.

Mikey nhìn vào bọn họ, chống tay lên cằm và nghiêng đầu đặt câu hỏi cho những người ở lại.

"Tại sao tụi mày quyết định ở lại?"

Mọi người điều căng thẳng khi nghe câu hỏi đó và sau một lúc mới có người trả lời.

"L-lý do là v-vì tụi tui muốn giải cứu đại ca!"_Yamagishi

"Đại ca?"_Mikey

"Chính l-là Hanagaki Takemichi! Anh ấy bị Thiên Trúc bắt mà đúng không!? Tụi tao nghe Hina-chan nói vậy"_Akkun

"Anh ấy là lý do tụi tao tham gia Touman nên tụi tao không thể bỏ mặc anh ấy"_Takuya

"Đúng vậy!'_Makoto

Mikey nghe bọn họ nói xong cũng quay sáng những người bên cạnh biểu hiện rằng cậu ta cũng đặt câu hỏi tương tự và đợi câu trả lời.

"T.. Tao nợ anh ấy! Dù biết bản thân yếu đuối có thể không giúp gì được cho mày, nhưng tao vẫn sẽ quyết tâm không bỏ chạy đâu! Touman không có chỗ cho những kẻ bỏ mặc đồng đội mà"_Daichi

"Đúng vậy!"_những người còn lại đồng thanh hét lớn

"Không bỏ mặc đồng đội à.... Đúng vậy nhỉ"_Mikey lẩm bẩm một mình.

Đó đúng là phương chăm mà cậu ta đặt ra khi thành lập Touman, một Touman mạnh mẽ không bao giờ bỏ mặc một ai cùng với quyết tâm chinh phục giới bất lương.

Nhưng chính Mikey cũng là người làm ngơ trước nỗi đau của đồng đội cơ mà. Kể từ cái ngày Mikey nhìn thấy Kazutora nằm dưới thân mình với gương mặt đầy máu và bầm do chính bàn thân cậu ta tạo ra trong vô thức.

Bản thân Mikey biết. Biết lý do Kazutora đột nhập vào cửa tiệm cửa Shinichirou là vì muốn tặng quà sinh nhật cho mình, biết Kazutora không cố ý tấn công Takemichi và càng biết rõ rằng Kazutora thấy có lỗi đến mức nào qua lời kể của Takemichi.

Nhưng cuối cùng Mikey vẫn không chấp nhận tha thứ, chọn cách gạt bỏ tất cả những thứ đó qua một bên và rồi chọn cách đánh nhau với đồng đội cũ.

Kết quả Takemichi lại một lần nữa vì họ mà đứng trước mặt tử thần.

Dù bản thân là người vô tư đến đâu cũng thấy khó chịu trong lòng. Sự tồn tại của cậu, sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời Mikey khiến cậu ta ỷ lại vào cậu.

"Takemichi vẫn sẽ luôn ở đó, ở bên cạnh mình"

Chính vì Takemichi luôn ở đó, luôn là người hòa giải cho bọn họ, luôn là người kiên trì đến thăm Kazutora. Luôn là người nhận ra sự thay đổi của Baji và cũng là người giúp đỡ các thành viên trong băng nên mới khiến Mikey không để tâm tới bất cứ chuyện gì.

Đôi khi Mikey có tự đặt ra câu hỏi về cách mà cậu luôn có mặt và giải quyết mọi chuyện nhưng đều không có lời giải thích hợp lý nào trừ cái suy nghĩ nực cười rằng cậu có thể đoán trước tương lai.

Có lẽ vì đôi mắt của cậu, đôi mắt xanh biếc trong trẻo ấy lắm lúc lại thoáng thấy có nỗi buồn da diết ẩn chứa bên trong.

Nhìn bên ngoài Takemichi khiến cho người nghĩ rằng cậu là người đơn thuần, đơn giản trong cách sống lẫn suy nghĩ nhưng thật chất con người cậu rất khó nắm bắt vì có quá nhiều điều bí ẩn về cậu nhưng Mikey lại chẳng bao giờ tìm hiểu.

Lần này sẽ không có chuyện Mikey vì sự ích kỉ ngu ngốc của mình mà khiến cậu lại phải chịu tổn thương. Mikey cuối cùng biết bản thân mình yếu đuối đến nhường nào nên cậu ta phải kiên nhẫn chờ Shinichirou.

-----

*Ở tòa nhà bỏ hoang

*Bộp

"Hự!!"

Sau khi bị phát hiện và bắt lại, Izana ra lệnh cho người đem Takemichi trở lại phòng và nắm cổ áo Sanzu lôi vào phòng bên cạnh. Suốt 2 tiếng đồng hồ, những gì Takemichi nghe thấy là tiếng hét đau đớn của Sanzu.

Những tiếng động lớn cứ vang lên không ngừng, tiếng xương gãy cùng tiếng những cú đấm giáng xuống mặt người khiến cậu sợ hãi tột độ.

"SANZU!!"

Chỉ vì cố đưa cậu ra khỏi đây mà Sanzu bây giờ bị đánh đập dã man như vậy sao, nước mắt cậu cứ ứa ra không thể kiểm soát vì khi nỗi sợ lấn át mọi sự lầm tưởng rằng đây chỉ là sự oán trách mà Izana muốn cậu phải chịu đựng vì lãng quên em ấy. Chỉ cần an ủi dỗ dành như lúc thì mọi chuyện sẽ trở về như trước, ấy vậy mà bây giờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này đây.

"Dừng lại... Dừng lại đi mà! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà IZANA"

Cậu cứ liên tục la hét qua bước tường những chưa một lần nào những âm thanh đó dừng lại, cho đến khi có người mở cửa căn phòng đang nhốt cậu lại.

Takemichi theo bản năng lùi lại, cậu nép vào bức tường nơi duy nhất mà cậu có thể dựa vào lúc này. Một thanh niên cao lớn với vết sẹo dài trên mặt bước vào, trên tay hắn là một khay đồ ăn.

"..."

Hắn ta chẳng nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống đất, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Ăn chút gì đi, Takemichi"

Đến nước này mọi sự kiềm nén suốt 3 ngày qua cố gắng gạt đi những ý nghĩ câm hận, oán tránh hành động của Izana và sự bất an lo sợ để không phải rơi vào khủng hoảng của cậu đã bộc phát.

"Tại sao... Tại sao mấy người lại làm đến mức này... Tại sao...lại đối xử tốt với tôi nhưng lại giam cầm tôi ở nơi này!.. Tại sao vậy hả! Kakuchou!!"

Takemichi đưa tay hất văng khay cơm đi, đôi mắt đẫm nước mắt của cậu nhìn trừng trừng đầy phẫn nộ vào Kakuchou chối bỏ tất cả những hành động đụng chạm lẫn lời nói của hắn ta.

"Biến đi!"

"Anh.... Thôi bỏ đi, lát nữa em sẽ kêu người khác đem cơm cho anh, lần này hãy ăn nhé"

Kakuchou rời khỏi phòng mang theo khay cơm bị cậu hất đi. Khi thấy bóng lưng Kakuchou đã khuất Takemichi mới thôi xù lông và đưa tay lên xoa cổ mình.

Vì cậu cố gào to quá nên cổ họng có chút nhói. Có lẽ đã lâu rồi cậu mới phải tự mình gào thét như vậy, cái cảm giác đau rát, bất lực... Hệt như khi cậu lẩn quẩn trong đống lửa hôm ấy.

Takemichi thu mình lại, lặng lẽ ngồi gọn trong góc phòng. Rốt cuộc thì tiếng động ở phòng bên cũng dừng lại, cậu thật sự rất lo cho Sanzu. Nếu vì cậu mà cậu ta bị đánh chết thì có lẽ cậu sẽ ân hận cả đời, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải tìm cách thoát khỏi đây.

"Rốt cuộc thì tại sao chứ... Mình đã làm sai ở đâu, tại sao chuyện xấu cứ kéo đến..."

Takemichi lẩm bẩm trong vô thức, chầm chậm chìm vào giấc ngủ ngắn.

------

Tui sẽ cố end truyện trong hè này vì tui phải ôn thi từ bây giờ rùiiiii hy vọng không bị nản với bí ý tưởng ( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top