Chương 123
Sau một khoảng thời gian chạy men theo hành lang chung cư, cuối cùng cũng ra được tới sảnh chính nhưng lại khiến Takemichi cảm thấy có gì đó không ổn.
Căn phòng cậu bị nhốt là căn phòng nằm ở dãy cuối hành lang, từ đấy chạy ra đến sảnh chính rất xa nhưng từ khi cậu trốn được ra khỏi căn phòng đó thì ngạc nhiên thay lại chẳng có bóng người nào xuất hiện.
Đây là bọn chúng chủ quan hay Sanzu lựa đúng thời điểm? Tốc độ di chuyển của họ cực kì chậm vì Sanzu phải cõng cậu trên vai và trên đường đi lại vắng bóng người.
Dù không chắc tại sao Sanzu lại có thể biết cậu ở đây và đột nhập dễ dàng như thế, đến cả chuyện nắm bắt được thời điểm vắng người ở phòng giam như thể hiểu rất rõ nơi này. Nhưng càng đi ra đến gần cửa chính cậu càng cảm thấy lo lắng và bất an, cậu vội lay nhẹ Sanzu.
"Sanzu... Cứ tiếp tục đi như thế này sẽ không sao chứ"_Takemichi
Sanzu nhận ra sự bất an của cậu nhưng đã đến được đây rồi thì họ buộc phải đi tiếp vì ngoài cửa chính thì căn chung cư này chẳng còn lối thoát hiểm nào.
Nhưng để trấn an Takemichi, Sanzu liền trêu chọc cậu.
"Đừng lo...Nếu như bị bắt thì cùng lắm tôi bỏ lại anh rồi chạy đi thôi"_Sanzu
Nghe thấy câu trả lời cảm lạnh của Sanzu, Takemichi đơ người. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lo lắng, thấp thỏm trong khi tên nhóc láo toét này lại thẳng thắng muốn bán đứng cậu ( ಠ ಠ ).
"Tên nhóc này!"_Takemichi giận dỗi nắm lấy một chụm tóc của Sanzu giật ngược ra đằng sau.
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng đã được giải tỏa phần nào và Takemichi sắp bứt được một chùm tóc của Sanzu lên thì đột nhiên Sanzu khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Sanzu lập tức lao vào một căn phòng bị bỏ trống gần đó và trốn trong một góc phòng để tránh bị phát hiện.
Lúc này Sanzu chuyển từ cõng sang bế Takemichi vì không muốn để cậu phải ngồi trên nền đất bẩn và lạnh lẽo kia, hắn để cậu nằm gọn trong lòng mình khi đang trong tư thế ngồi xổm và cẩn thận quan sát người đang đi đến chỗ họ.
Tiếng bước chân càng gần thì những tiếng cười nói trò chuyện càng lớn, bọn họ có tổng cộng hai người. Sanzu tặc lưỡi bất mãn vì có vẻ như đã có sai sót trong kế hoạch giải cứu Takemichi.
"Hôm nay lại đến lượt mày đấy"_đầu lá dứa
"Haiz... Nói thật tao thấy áp lực lắm luôn ý"_Mui
"Tại sao? Chẳng phải mày nói rằng cái tên bị giam trong căn phòng đó trông vô hại mà, sao không bắt nạt nó tí để xả stress đi hồi ở nhóm cũ mày giỏi nhất là cái đó mà"_Đầu lá dứa
"Vì mày không nằm trong những đứa được chọn ra để đưa cơm vào phòng giam nên không biết đấy thôi chứ có cho tao 10 lá gan tao cũng không dám làm gì cậu ta"_Mui
"Mày biết tổng trưởng của chúng ta không"_Mui
"Izana Kurokawa đúng không? Nghe nói là từ thế hệ S62 lừng lẫy một thời đấy chứ, nhưng tại sao mày lại nhắc đến hắn ta"_Đầu lá dứa
Mui gật đầu nhẹ rồi vội quay đầu nhìn xung quanh như muốn chắc chắn là không có ai nghe lén rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai Đầu lá dứa cái gì đó.
"Đ*m* tởm vậy, hai người đó hôn nhau á!"_Đầu Lá dứa
Mui vội tán mạnh vào miệng Đầu lá dứa và bịt miệng hắn ta lại rồi hốt hoảng chửi lên.
"M* mày tao đã nói là bé bé cái mồm thui!! Có đứa nào nghe được là nhừ đòn đấy! M* thằng đần này"_Mui
"Ư..ừ. Nhưng mà nói sao nhỉ tao sốc quá.."_Đầu lá dứa
"Chyện này ai hay trực ở đây cũng biết cả nhưng không dám bàn tán vì lỡ mà đến tai Kakuchou-san thân tín của Izana Kurokawa nghe được thì có mà xuống suối vàng nhảy lambada với các cụ"_Mui
"Nhưng nếu hắn ta nâng niu cái tên trong phòng giam đến như thế thì sao lại bắt và nhốt lại như thú cưng thế kia, chẳng kẽ tên Kurokawa đó là kiểu... yêu cho roi cho vọt à (ám chỉ Izana là S á lên gg bấm BDSW là ra =)) )"_Đầu lá dứa
"Chắc không phải đâu (・o・;) vì theo tao được biết đấy là con tin mà bọn họ phải tốn công không ít để bắt được đấy và hình như cũng là người quen biết nên có vẻ thâm tình lắm cơ"_Mui
"Ối vãi! 'Gay'cấn vậy (•̪ o •̪)"_Đầu lá dứa
"Vì mày đến canh phòng thay nên tao mới kể sương sương cho mày nghe chuyện ở đây đấy đừng có bép xép lỡ mà lòi ra là tao ăn đấm tới nổi thay răng luôn đấy"_Mui
"Hehe yên tâm"_Đầu lá dứa
"Mà nay vì chúng ta là người canh phòng nên mới không phải họp nghe nói cuộc họp này quan trọng lắm đấy, có một tên trông khá đáng ghét đeo mắt kính đã đề cập đến cái phương án dự phòng gì gì đó nghe bảo là dã man lắm"_Mui
"Có khi là kéo thêm mấy băng khác vào nữa đấy, phức tạp vãi luôn nhưng đặc biệt tao rất chú ý cái tên 'Hắc Long' thế hệ cũ đây trở lại đây"_Mui
"Sao cái éo gì mày cũng biết vậy"_Đầu lá dứa
"Kà kà kà tao mà lị"_Mui
Bọn chúng vừa vô tư oa oa mồm vừa đi về phía căn phòng ở cuối dãy hành lanh mà không biết bản thân chúng đã không đánh mà khai tất. Takemichi chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái độ ngây ngô này của mấy thanh niên này, nếu phát hiện ra chuyện cậu đã trốn thoát thì không biết họ có khóc thét không nữa.
'Tự nhiên thấy áy náy vô cùng'
Dù họ đã đi xa một lúc lâu rồi nhưng cậu lại thấy Sanzu vẫn chẳng thèm di chuyển chút nào, cậu thấy lạ liền lay nhẹ người cậu ta thì đột nhiên thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của Sanzu. Thấy Takemichi đang gọi mình cậu ta liền lấy lại bình tĩnh nhìn cậu với vẻ có chút hơi bối rối, Takemichi thấy có gì đó không ổn liền rặn hỏi.
"Có chuyện gì không ổn à"
"..."_Sanzu
"Đừng lo tôi chắc chắn sẽ đưa anh ra khỏi đây.... Sau đó hãy ngăn cản 'họ' lại"_Sanzu
"Ai cơ.."_Takemichi
Sanzu vội vàng bế Takemichi lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tiến thẳng đến cửa ra. Cuối cùng cậu và Sanzu cũng thấy được ánh sáng sau 3 ngày bị nhốt trong căn phòng ảm đạm với ánh đèn lập lòe.
Trong lòng Takemichi hứng khởi vô cùng và cùng với đó là sự lo lắng không yên khi nghĩ đến những gì có thể đã xảy ra trong khi cậu bị bắt cóc sau khi nhìn thấy biểu cảm của Sanzu. Hy vọng mọi người ở Touman vẫn ổn và không có điều gì tồi tệ xảy ra.
Nhưng cuộc sống thì nó không giống như cuộc đời ( còn tác giả thì vừa ác vừa lười ) nên ngay sau suy nghĩ bản thân sẽ làm gì khi trở lại về nhà thì cậu và Sanzu vô tình lướt qua bóng dáng ai đó đứng thập thò ở cửa ra vào như đợi sẵn và khi cả hai vừa chạm mắt cậu đã không giấu được ánh nhìn kinh hãi của mình.
Một bàn tay lạnh lẽo, khô ráp đã nắm lấy đuổi tóc Sanzu và kéo ngược ra đằng sau khiến cậu ta ngã ngửa vì cơn đau đến một cách bất ngờ từ sau gáy.
"Hự!"
Vì đang được bế trên tay Sanzu nên dù có ngã xuống đất cậu cũng chỉ trầy xước nhẹ khi vẫn nằm trong vòng tay của cậu ta. Chưa kịp trở mình sau cú ngã thì cậu đã vội vàng đưa mắt nhìn người đã nắm lấy tóc của Sanzu và chết đứng khi những gì cậu nghĩ thoáng qua trong đầu đã thành sự thật.
"..."
Trước mắt cậu là Izana, hắn ta vẫn đang nắm lấy đuôi tóc của Sanzu sau đó kéo phần tóc ấy lên cao một cách thô bạo khiến cậu ta đau vô cùng nhưng vì cú ngã khi nãy khiến xương ở bả vai đập xuống nên đất thô cứng và bị tổn thương chỉ biết kêu lên những tiếng rên rỉ đau đớn.
"Dừng lại! Thả cậu ấy ra đi! Izana!"_Takemichi
Izana bỗng nhiên buông tóc Sanzu xuống và tiến đến chỗ cậu, dù không nói một cậu nào nhưng những âm thanh phát ra khi hắn ta bước đi lại to và rõ ràng hơn bình thường cũng đủ
Izana nhìn Takemichi với ánh vô hồn như thể đó không còn là hắn của mọi lần khi đến thăm cậu ở phòng giam. Cậu biết cái ánh mắt đó có nghĩa là gì, đôi mắt không có lấy một tia sáng, lãnh cảm và vô cùng đáng sợ ẩn sâu trong đó có một chút sự thất vọng hệt như thứ mà cậu thấy khi gặp lại Mikey ở tương lai khi cậu ta bị bản năng hắc ám chiếm giữ.
Chưa để cậu mở miệng ra giải thích bất kì một lời nào thì nắm đấm của Izana đã giơ cao và hạ xuống ngay sống mũi của Sanzu. Chỉ sau cú đấm đó máu bắt đầu ứa ra ồ ạt hệt như một con đập bị vỡ, từng cứ vung tay cứ thế lên xuống liên hồi khiến Takemichi sốc đến nổi vấp ngã khi cố đứng lên để ngăn cản Izana.
Takemichi giương mắt nhìn Sanzu đang thoi thóp chống chịu những cú đánh giáng xuống đầu mình ngay trước mặt cậu và tự hỏi tại sao mình lại trở nên bất lực như vậy? Một lần nữa chứng kiến cảnh tượng từng khiến cậu ám ảnh mỗi đêm, cái khoảng khắc dù cậu ở ngay đó nhưng lại không thể ngăn Izana giết người...
"IZANA!"
...
Một lặng dài xuất hiện sau tiếng hét của Takemichi, nắm đấm của Izana đã không còn vung lên thêm lần nào nữa thay vào đó hắn lại chuyển hướng về cậu. Izana ném Sanzu sang một bên mặc cho cậu ta đang thở một cách khó khăn sau khi bị đánh liên tục vào mũi.
Nhưng dù có thế Sanzu vẫn cố gắng hướng ánh mắt về phía Takemichi dùng chút sức lực cuối cùng của mình dùng tiếng rên rỉ yếu ớt để thúc giục cậu.
"chạy đi....Takemichi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top