chương 122
Đã 3 ngày trôi qua, Takemichi nằm dài trên tấm thảm cũ mà những 'kẻ bắt cóc' đưa cho, trái với những gì cậu suy nghĩ thì những người ở đây đối xử khá tử tế với cậu. Khi lần đầu thấy mấy tên mặc bang phục đỏ cằm theo cậy chặn xe cậu và Taiju hôm trước rồi đánh nhau vô tội vạ như thế cậu đã nghĩ đời mình coi như tiêu rồi khi bị bắt tới đây.
Nhưng những người đến đưa thức ăn, đồ uống cho cậu trong suốt lại khá thân thiện, họ đổi người đưa thức ăn liên tục nhưng ai cũng đều trông rất tử tế thi thoảng còn đem đồ ăn vặt và vài cuốn truyện tranh cho cậu. Một ngày ba bữa đầy đủ còn được nằm trên thảm sạch sẽ có cả quần áo để thay và chăn để ngủ.
Cậu có cảm giác như mình đang đi du lịch chứ chẳng phải đi tới hang ổ của lũ bất lương băng Thiên Trúc hung hãn mà cậu từng biết. Họ không động tay động chân gì với cậu thậm chí còn không quát nạt cậu nửa câu.
Thật sự quá kì lạ, nhưng ngoài những điều tốt đẹp ấy ra thì ở đây lại tồn tại một vấn đề cực lớn. Đó là Izana cứ mỗi lần đến xem tình hình của cậu thì thay vì trò chuyện, đe dọa hay bắt nạt gì đấy thì lại nắm tay, ôm eo, nằm lên đùi cậu.
Ban đầu Takemichi thật sự đã hoảng loạn tột độ khi thấy hành vi đó của Izana nhưng ngày nào cũng thế nên thành ra chai lì luôn mặc kệ hắn ta thích làm gì thì làm vì dù cậu có phản kháng cũng chẳng trốn đi đâu được.
Izana không mạnh bạo, cưỡng ép cậu như ngày đầu tiên cậu bị bắt đến đây mà rất nhẹ nhàng kiên nhẫn với những lần cậu chối bỏ sự thân mật quá mức. Và cậu ta cũng liên tục bày tỏ với cậu khiến Takemichi nhận ra, bản thân đã vô tình khiến mối quan hệ giữa cậu và Izana không còn là một mối quan hệ anh em thân thiết bình thường.
Và từ đó Takemichi cũng không khỏi bất an, cậu sợ một ngày nào đó cậu ta sẽ ( dí =)) ) đi quá giới hạn.
Ngoài chuyện đó ra thì những thứ còn lại đều khá ổn, không quá tệ khi bị bắt cóc kiểu này, chill phết chứ đùa.
"Nhưng mình vẫn lo cho đám Mikey quá, không biết bọn họ có xảy ra lục đục gì nữa không đây"
Lần cuối cậu nhìn thấy Mikey là khi cậu ta đuổi theo Izana điên cuồng. Cậu khá chắc chắn rằng mình đã bị đánh ngất bởi Izana, không biết vô tình hay cố ý mà hết lần này đến lần khác cậu lại cứ bị đánh vào một chỗ, dù là đã 3 ngày trôi qua mà sau gáy cậu vẫn còn hơi nhức.
"Tsk... Rốt cuộc mình đã làm gì mà lại bị đối xử như vậy chớ"
Takemichi bực bội nằm lăn lộn trên tấm thảm, mặc dù không bị đánh hay bị hành hạ, uy hiếp gì nhưng nếu cứ như thế này thì tình hình ở Touman chắn chắn không ổn. Chẳng biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đâu, hơn nữa nếu chuyện này lại đến tai Shinichirou thì toang chắc.
Anh ta sẽ mắng cậu đến điếc tai mất, từ sau vụ bị Kazutora bắt cóc Shinichirou đã theo sát cậu 24/7 nhưng vì công việc ở tiệm xe ngày càng nhiều nên cậu mới được thoải mái chút. Gần đây công việc của tiệm xe rất thuận lợi và Shinichirou đã thuê thêm vài người phụ việc nhưng cứ nhất quyết muốn cậu ở lại.
Tên ấy tuy phiền phức nhưng lại rất lo lắng cho cậu nên chẳng thể khước từ được. Từ sau vụ hỏa hoạn xảy ra thì cậu đã không trả lời nhắn tin cũng không đến tiệm với Shinichirou, chắc chắn anh ta đã nghi ngờ và lo lắng cho cậu nhưng vì tin rằng có Emilia bên cạnh cậu và công việc bận rộn nên mới không chạy đến chỗ Takemichi.
'Nhưng nếu sau này tên ấy phát hiện ra mình giấu chuyện căn nhà thì thế nào cũng mắng mình té tát cho mà coi... (´-﹏-';)'
*két
Tiếng ai đó đẩy cửa đi vào phòng, Takemichi vội bật người dậy. Đã tới giờ đưa cơm rồi sao? Không phải bây giờ là hơi sớm à?
Takemichi ngượng nghịu nhìn người đang mở cửa đi vào tính hỏi xem sao hôm nay lại đưa cơm sớm thế.
"Etou...."
"Suỵt"
Cậu ta đưa ngón trỏ lên trước miệng biểu thị sự yêu cầu im lặng. Takemichi bất ngờ trước hành động đó nên chỉ dành nghe theo và không dám nói thêm câu nào.
'Người này... Trông quen thế nhỉ?'
Takemichi quan sát vóc dáng của cậu ta khi lén lút đi vào trong phòng và cẩn thận đóng cửa, không quên quan sát xung quanh xem có ai gần đó không. Hành vi đáng ngờ này khiến Takemichi bất an, không lẽ...tên này chắc không định làm gì cậu đó chứ..?
Hắn ta sau khi đã quan sát kĩ xung quanh thì liền dứt khoát đi đến chỗ cậu, bước đi dồn dập khiến Takemichi càng lo thêm. Cậu đã quá thoải mái khi ở đây mà quên mất rằng bọn họ chính là những kẻ đã bắt cóc cậu đến đây bất chấp vũ lực.
'có lẽ nào bọn chúng thấy mình ung dung quá nên ngứa mắt không trờiiii, tui xin lỗi mà!!!!'
*bịch bịch
"Đ-đừng quánh tui mà!!!!"
Hắn ta bỗng nhiên dừng lại, Takemichi nhắm chặt mắt để chuẩn bị chịu trận nhưng kì lạ là mãi không thấy đau nên có hơi dè dặt, chầm chậm ngước mặt lên nhìn. Trái với tưởng tượng về một tên du côn với gương mặt dữ tợn đang muốn tẩn cậu ra bã thì...cậu lại thấy quen thuộc vô cùng.
Gã thanh niên với dáng người gầy, chiều cao trung bình, mái tóc hồng dài cột đuôi ngựa khá dị và đeo một chiếc khẩu trang đen. Dù đã che mặt nhưng đôi mắt màu xanh lam cùng hàng mi dày lại vô cùng nổi bật, đôi mắt ấy trông đẹp đến mức người ta có thể hiểu lầm hắn ta là con gái nếu chỉ chăm chăm nhìn chúng.
Hắn ta khó chịu khi thấy cậu ngồi dưới đất mà cứ nhìn chằm chằm vào mình với cái gương mặt ngơ ngác kia mà chả nói lời nào. Hắn đưa tay lên kéo chiếc khẩu trang xuống và bực bội quát lên.
"Tsk! Anh bị ấm đầu à, đồ ngốc"
"Còn không mau đứng lên, nhanh trốn đi trước khi bọn chúng quay lại đi"
Hai vết sẹo hình thoi trên miệng và cái giọng điệu ngứa đòn này! Không thể nào nhầm được, là Sanzu đây mà!
"T-tại sao em lại ở đây! Sao lại biết anh ở đây!"
Sanzu bực dọc kéo Takemichi đứng lên rồi nói.
"Nói nhiều quá, giờ anh có đi hay không, tôi bỏ về nhá"
"Hả! Đi chứ! Chờ anh chút"
Cậu vội vàng đứng dậy nhưng chợt nhớ rằng bản thân bị xích cơ mà! Sao đi đâu được chứ, nhìn Takemichi cứ luống cuống tháo xích, Sanzu thở dài mặt mày nhăn nhó. Cậu ta lấy ra một cái kẹp tâm nhỏ xíu từ trong túi áo, cúi xuống đỡ lấy chân Takemichi và bắt đầu dù cái kẹp ấy chọt vào lỗ khóa của dây xích.
Sau vài thao tác thì một tiếng *tách vang kên, vòng xích cổ chân cậu bung ra. Sanzu thành công mở khóa cho Takemichi thì liền nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi phòng. Cả hai rón rén đi ra bên ngoài, khi thấy an toàn thì liền nhanh chóng đi ra hành lang.
Takemichi bất ngờ khi biết nơi mình bị nhốt hóa ra là ở một chung cư bị bỏ hoang và cậu thì bị đưa vào nhà kho ở tầng trệt, hèn gì căn phòng cậu ở dù rộng rãi những chẳng có mấy một cái cửa sổ hay lỗ thông gió.
Vì chung cư bỏ hoang nên dưới đất phủ đầy cát bụi và vài viên gạch vỡ nằm rải rác trên hành lang. Takemichi lại đi chân trần nên di chuyển rất khó khăn và có chút đau. Thấy cậu đi chậm dần lại ở phía sau Sanzu không khỏi bực bội liền dừng lại.
"Leo lên lưng tôi, nhanh lên! Tên điên kia mà phát hiện ra thì tôi với anh chết chắc"
Sanzu cúi thấp người, thúc giục cậu leo lên lưng mình để cậu ta cõng đi. Cái tên này dù là lúc nhỏ hay bây giờ thì cái miệng vẫn hỗn như ngày nào, nhưng...
"Cảm ơn em nha Sanzu! (>﹏<)"
---------
Ê má, tui dùng Kiwi VPN chuyển vùng xong giờ ko rep cmt đc luôn vãi ò thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top