chương 12

Trong khi vẫn còn ngỡ ngàng về tuổi thật của Taiju thì Takenichi chợt nhớ rằng mình vẫn chưa thông báo gì với Shinichirou.

'Trễ luôn cả chuyến tàu tiếp theo rồi!'

Takemichi đưa tay lên trán vuốt tóc thở dài, Taiju đứng đằng sau cảm thấy khó chịu trước vẻ mặt này của cậu, hắn thích nhìn cậu cười hơn, hắn cũng không hiểu sao hắn lại có những suy nghĩ kì quặc này nữa, chỉ là hắn thấy cậu cười rất đẹp... 'Vớ vẩn chỉ là một thằng đực rựa thôi tại sao tao phải quan tâm!'

Hắn bước đến trước mặt cậu, trừng mắt làm cậu cứng người, hắn vốn đã có vẻ mặt đáng sợ rồi mà còn liếc cậu như này nữa thì sao mà dám hó hé gì nữa!

"Mày-.......Anh có muốn..đi ăn Shiruko không.." (là một loại chè làm từ đậu đỏ Azuki ở Nhật Bản)

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tên to con trước mặt, 'chè?Tại sao lại là đi ăn chè hắn thích món này à?!'

Mà tại sao lại nói với cậu làm gì nhỉ?, muốn cậu đi ăn chung à hay tên này tính kêu đàn em đánh úp cậu?!! Sợ vãi!!!

Nhưng nghĩ lại thì nếu muốn thì hắn tự tay giải quyết cậu cũng được mà cần chi đàn em? Nếu hắn thật sự chỉ muốn đi ăn chè thôi thì cậu sẽ có cơ hội tiếp xúc với hắn, có thể thay đổi dần được suy nghĩ bạo lực của hắn thì sao! Hakkai sẽ không phải đâm hắn và Yuzuha cũng không phải chịu khổ nữa!

Hắn nhìn Takemichi đứng suy nghĩ gì đó mà có chút lo lắng, vì hắn sợ cậu sẽ từ chối. Hắn vốn là một người luôn coi vũ lực là thứ giải quyết vấn đề nhanh nhất, luôn dùng sức mạnh của bản thân để khuất phục mọi đối thủ, kể cả là với gia đình của hắn. Nhưng dường khi nhìn vào chẳng trai với đôi mắt xanh thẳm như mặt biển lặng kia thì hắn lại không muốn ép buộc người cậu, hắn không muốn cậu chối bỏ hắn, thật kì lạ.

Hắn cúi đầu nhìn cậu như nhìn một con hamster lông xù nhỏ nhắn đang đưa tay vuốt cằm trông thật ngộ nghĩnh.

Takemichi ngước nhìn Taiju xong lại thở dài sắp tới cậu sẽ phải thường xuyên gặp tên này đây, cậu cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Shinichirou.

"Hôm nay em nghỉ buổi sáng nhé, em sẽ đến vào lúc trưa"

[Sao thế? Em gặp chuyện gì à!?]

"À không việc cá nhân thôi, gặp anh sau nha"

Takemichi quay lại nhìn Taiju, hắn nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm vào lưng cậu nãy giờ.

"Cậu muốn ăn ở đâu, tôi chả biết quán chè nào quanh đây"

Lần đầu tiên Taiju cảm thấy hào hứng khi nghe lời đồng ý từ một người con trai như thế này. Hắn không thể khống chế tiếng tim đập loạn xạ trong lòng ngực được, nhưng rồi bỗng có tin nhắn gửi đến, hắn nhìn vào điện thoại rồi trầm mặt thất vọng, Taiju nhìn takemichi rồi lên tiếng:

"Tôi vừa nhớ ra có một việc quan trọng cần làm, nên..."

Takemichi mướn mày nhìn hắn. 'Nếu có việc bận thì đi đi sau lại làm vẻ mặt ủ rũ đó thế, bộ hắn thích chè đậu đỏ đến mức thế sao???'

"Ừm cậu cứ đi đi, sau này nếu có gặp lại thì tôi bao!"

Cậu nở nụ cười tươi lộ cả răng, khuôn mặt rạng rỡ còn chói hơn cả ánh mặt trời. Taiju nhìn cậu cười như vậy càng lúc tim hắn đập càng nhanh không thể kiểm soát! Nhất định phải đi khám thôi.

"Nếu cậu không quay lại chỗ này nữa thì tôi và cậu có thể trao đổi số... Được không?"

Takemichi nói xong tay lấy ra một chiếc điện thoại đưa ra trước, Taiju thấy vậy cũng vô thức lấy điện thoại ra rồi cả hai cùng trao đổi số.

Taiju nhìn theo bóng chàng trai huyền bí cùng mái tóc như bầu trời đêm kia rồi nhìn vào số điện thoại mới lưu. Hắn nhìn thật lâu một lúc rồi mỉm cười nhẹ.

{Hamster}

*Lưu

"Hanagaki Takemichi...nhỉ"
-------------------

Takemichi hiện giờ lần đầu tiên trong đời đang phải đối mặt với tình huống cực kì khó nói!

Vào lúc chiều tối, cậu về đến nhà thì thấy Izana đang ngồi coi TV trên ghế sofa. Izana có vẻ rất thích coi các kênh gia đình, cậu ta tập trung chăm chú vào chiếc TV mà không để ý rằng Takemichi vừa bước vào nhà.

Takemichi cũng không mấy quan tâm, cậu thì đi đến bếp, nhìn vào tủ kính lúc nào cũng đầy ấp mì ly mà giờ lại trống trơn, cậu xoa đầu nghĩ 'có vẻ như mình phải mua thêm rồi'

Khi cậu vừa đóng tủ lại thì lúc này Izana mới nhận ra sự hiện diện của cậu và nghiêng đầu hỏi cậu:

"Anh tính đi mua thêm đồ ăn à?"

Takemichi nhìn chàng trai phía đối diện, mới ngày hôm trước còn nhìn như một ông chú luộm thuộm say sỉn mà giờ lại thành một soái ca gọn gàng sạch sẽ rồi, chả bù cho cậu nhìn kiểu nào cũng xấu trai.

'đúng là ghen tị thật!' cậu thầm nghĩ.

"Cậu muốn đi chung không?"

"Ừm"

Không hiểu sao lúc nào Izana nhìn cậu, cậu cũng có cảm giác ớn lạnh, cậu cảm nhận có chút ớn lạnh với cách hắn nhìn cậu. Takemichi nghĩ chỉ là do cậu tưởng tượng nhưng cảm giác đó ngày càng rõ ràng hơn.

Hai người vừa bước vào trong siêu thị, thì ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Izana quá nổi bật, với khuôn mặt quyến rũ cùng làn da ngâm, cậu ta mặc một chiếc áo hở vai màu trắng cùng với một quần dài ống rộng.

Ai nhìn vào thì đương nhiên điều sẽ bị thu hút bởi Izana, nhưng có một số người lại chú ý đến anh chàng tóc đen dáng người mảnh mai đang đứng chống cằm nhìn mấy ly mì ăn liền kia, khuôn mặt đáng yêu cùng chiếc áo hoodie màu be với chiếc quần ngắn tới đầu gối làm ai cũng muốn bắt cóc đem về. (nhất là con tác giả :)) )

Takemichi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang dồn vào mình khiến cậu nổi hết da gà. Izana nhìn thấy cậu có vẻ khó chịu xong lại nhìn xung quanh, chả biết tại sao mọi người cứ nhìn họ rồi lại thì thầm với nhau, thật chướng mắt. Izana đứng sát lại gần Takemichi, che chắn cho cậu khỏi ánh mắt của đám người kia.

"Không sao đâu, anh cứ từ từ mà lấy chọn đi tôi sẽ che cho anh"

Takemichi cảm động nhìn Izana, lúc trước hắn lúc nào nhìn cũng thật đáng sợ, luôn hận thù Mikey và tàn bạo. Nhưng bây giờ thì hắn lại tốt bụng che chắn giúp cậu, cậu dần cảm thấy xung đột giữa Izana và anh em nhà Sano dường như có cơ hội để hòa giải rồi.

Vừa lựa đồ bỏ vào giỏ xong thì Takemichi bỗng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó gọi cậu.

"Takemicchi?!"

Cậu quay đầu lại thật nhanh nhìn tên nhóc tóc vàng đang chạy lại kia mà biểu cảm trên khuôn mặt biến sắc dữ dội.

'Tại sao Mikey lại ở đây!?'

Cậu nhìn sang Izana, trong đầu cậu giờ đang như muốn rối tung! Nếu bây giờ Izana gặp Mikey ở đây mà không có Shinichirou đứng ra giảng hòa thì nguy cơ xảy ra trận chiếc khốc liệt giữa hai anh em nhà này là rất cao! Cậu không đủ tiếng nói hay sức mạnh để ngăn cản hai người này, còn có khả năng là cậu đứng im cũng dính đạn nữa nên giờ chỉ còn cách trốn thôi!

Takemichi nghĩ là làm, cậu vội nắm lấy tay Izana chạy thật nhanh, trốn vào một chỗ nào đó khá tối, vì quá gấp nên cậu chả thèm để ý cái tư thế kì dị của cậu với Izana lúc này.

"Này anh làm g-"

"Suỵt một lát sau anh sẽ giải thích cho"

Takemichi nhìn qua khe cửa, Mikey đã đuổi theo cậu nhưng rồi lại mất dấu, lúc này Draken xuất hiện lôi cậu ta đi. Cậu thở phào, coi như lần này cậu đã tránh được một cuộc chiến không đáng có!

Nhưng Takemichi lại không biết cậu đã vô tình tự đưa mình vào nguy hiểm!

"Izana à, chúng ta ra ngoài đư-"

Chưa kịp nói dứt câu thì Takemichi tự nhiên cảm thấy có một bàn tay thô ráp ôm chặt lấy eo mình. Cậu ngước nhìn lên thì thấy Izana đang làm vẻ mặt rất gợi cảm, đôi mắt màu tím kia như đang phát ra một thứ hào quang đầy dục vọng như muốn nuốt chửng cậu ngay bây giờ.

"Này! Bỏ ra đi chúng ta cùng đi ra khỏi đây, sắp đóng cửa rồi đấy!"

Mặc kệ lời cậu, bàn tay lại bắt đầu sờ mó lung tung, Izana cuối đầu xuống gần tai Takemichi, cậu có thể nghe rõ nhịp thở ngày càng dồn dập ủa hắn, bị sờ soạng bởi một thằng nhóc 16 tuổi thế này Takemichi sởn gai ốc hết cả lên.

Cậu càng vùng vẫy thì Izana càng kẹp cậu chặt hơn, đỉnh điểm là khi Izana dùng tay nắn bóp hai cặp đào của cậu, Takemichi nghiến răng.

'Sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha!!'

Cậu dồn hết sức giáng xuồng đầu Izana một cú đau điếng. Izana lúc này mới bỏ cậu ra và đứng đó ôm đầu rên la. Takemichi không nói gì mà giận dỗi bỏ về luôn, để lại chàng trai đang quằn quại đau đớn. (🥥 lắm :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top