chương 119

"....takemichi..."

"...TAKEMICHI.."

Cậu giật mình bật dậy. Takemichi thở dốc như thể vừa nín thở dưới nước, đúng lúc này cơn đau từ đau truyền đến từng sợi dây thần kinh trên cơ thể, cậu vật vã trong đau đớn, có lẽ đã có vài chiếc xương bị gãy.

Đang đau đớn vô cùng, thì cậu phát hiện ra có người bên cạnh mình, đó là Yuzuha. Gương mặt cô lấm lem nước mắt, Takemichi cũng nhận ra rằng từ nãy giờ mình đã gối đầu trên đùi Yuzuha.

Cậu còn chưa kịp thốt nên lời nào thì Yuzuha đã lập tức ôm lấy Takemichi, nước mắt cứ thế tuôn ra, dù vô ôm cậu rất chặt nhưng cậu không vì đau đớn mà đẩy cô ra.

Cậu có thể tượng tượng ra rằng cô đã lo lắng như thế nào khi cuộc gọi của cậu và cô bị cắt ngang theo cách tồi tệ nhất. Cậu nhìn qua bên phía Taiju trông tên đó vẫn còn phởn chán khi đang đấm liên tục vào mặt một tên xấu số mà hắn túm được, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là sự xuất hiện của Touman, có lẽ là do Yuzuha và Hakkai gọi đến giúp.

"Hic... Tạ ơn trời... Anh vẫn an toàn... Hức..."_Yuzuha cứ nức nở mãi khiến Takemichi không biết nói như thế nào để an ủi cô.

"Anh... Xin lỗi, đáng lẽ anh phải về nhà sớm hơn"_Takemichi

Cậu cười khổ một mình, tự suy nghĩ về những lần bản thân gặp chuyện khi ra đường vào buổi tối, người ta thường đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma nhưng ma đâu không thấy toàn thấy gậy bóng chày với dao đâm vào người (Takemichi cũng gặp nhưng gặp âm binh cõi dương).

Cảm thấy như cậu là một cái bóng đèn bắt côn trùng vậy, luôn tỏa ra ánh sáng và thu hút những con côn trùng (con báo) xung quanh. Ít ra ánh sáng còn có bóng đèn bảo vệ còn cậu thì phải vật vã thế này đây.

Nếu như cậu lại lết đến bệnh viện với tình trạng này Nanami sẽ giết cậu mất, mặc dù cô ấy đã trở nên bận rộn hơn vì khắp nơi nhờ vả cô ấy góp mặt vào những ca phẫu thuật khó nhưng bằng một cách phi diệu nào đó cô ấy luôn xuất hiện để phụ trách việc chăm sóc Takemichi.

Nhìn bộ dạng be bét của bản thân rồi lại nhìn những người khác đang chiến đấu ở đằng kia cậu thấy có chút hổ thẹn, bản thân cũng đã cố gắng để mạnh hơn nhưng rồi lúc bảo cũng phải vào thế bị động đợi chờ người khác đến giúp mình.

Yuzuha dìu cậu đứng dậy, khi cậu từ từ đứng thẳng lên cảm giác như một dòng điện cực mạnh chạy qua người, tóc gáy dựng đứng lên và cái cảm đau nhói kinh khủng cũng chạy theo sau. Cậu mất thăng bằng ngã xuống một lần nữa suýt kéo theo Yuzuha ngã cùng.

"Tsk... Có lẽ là anh không đi đâu được rồi, cả người anh đau nhức quá...."_Takemichi

"Có lẽ anh đã bị gãy xương ở vài chỗ..."_Takemichi

Nghe đến đây Yuzuha lại mếu máo, không phải cô lại muốn khóc mà là cảm giác bất lực nào khiến cô tức giận. Nếu như cô là một chàng trai thì đã có thể cõng cậu trên vai rồi chạy đến bệnh viện rồi.

Trong khi cả hai đang tìm cách để di chuyển thì đột nhiên cậu nhìn thấy môt bóng người trốn đằng sau Yuzuha, gương mặt hắn bị che khuất nhưng cậu vẫn cảm nhận được sát khí từ hắn. Hắn đội mũ trùm đầu màu đen kín mặt, trông vừa lạ vừa quen.

Lúc này Touman cũng đã dẹp loạn gần xong, và đang gom bọn chúng lại một chỗ nên không ai để ý đến bên này cả nên chỉ có cậu và Yuzuha đang đối mặt với hắn hay đúng hơn chỉ có Takemichi nhận ra sự hiện diện của hắn. Chưa kịp để cậu gọi bất kì trong Touman đến giúp thì hắn đã lao đến đá vào phần thân trên của Yuzuha nhầm đẩy cô sang một bên.

Vì bị tấn công đằng sau một cách bất ngờ Yuzuha đã không kịp né và ăn trọn cú đó khiến cô nằm gục dưới đất mà không thể gượng dậy ngay được. Hắn túm lấy cổ áo Takemichi, nở nụ cười đắc chí khiến cậu đã nhận ra tên này, hắn là kẻ đã đánh cậu bây giờ lại tiếp tục muốn mang cậu đi.

Nhìn Yuzuha đang vật vã bên cạnh, cậu liền nổi cơn giận, dù cho có đau đến mức nào cũng giữ chặt cổ tay hắn cào xé. Cậu không thể lại để bản thân mình trở thành con tốt của người khác, chắc chắn chuyện nào có liên quan đến Kisaki, đằng sau hắn là  một thế lực đang nhắm đến Mikey và Touman.

Hắn ta nhận được sự phản kháng mạnh mẽ từ Takemichi thì cũng không có chút dao động nào, từ nắm cổ áo hắn bế hẳn cậu lên trên vai và chạy đi. Takemichi dù dáng người thấp bé và có chút tương đồng với một học sinh cấp 3 nhưng vẫn là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà hắn vác cậu trên vai như một đứa trẻ.

Sức lực phải nói là đáng kinh ngạc. Hắn có vẻ rất quyết tâm phải mang cậu đi dù có chuyện gì đi nữa. Takemichi dù không can tâm bị bắt đi dễ dàng như vậy nhưng cơ thể cậu không nghe lời.

Lúc này cậu dường như đã bất lực, đành tự nghĩ kế thoát thân thì hắn đột nhiên nói chuyện với cậu, nhưng có gì đó rất khác, đây không phải giọng điệu của tên đã đánh cậu, nó nhẹ nhàng và trầm hơn, giống như....

"Cuối cùng cũng bắt được anh rồi, Takemichi"

Cậu im lặng, như thể không muốn tin vào suy đoán của mình. Cậu nhắm mắt, gục xuống vai hắn ta vì bây giờ câu không biết mình nên cảm thấy như thế nào.

Mikey đã xuất hiện đuổi theo sau hắn ta  với tốc độ chóng mặt, trái tim cậu ta như chết lặng khi thấy hớt hải chạy đến chỗ mình nói rằng cậu đã bị bắt đi. Hắn còn chưa thấy mặt cậu, còn chưa ôm lấy cậu để trách móc cậu tại sao không gặp hắn, tại sao không để hắn được cảm nhận hơi ấm của cậu vậy mà cậu đã lại bị hắn đi.

Gương mặt Mikey lúc này tối đen, ánh mắt đằng đằng sát khí đuổi sát hoodie đen, giống hệt như lần cậu ta suýt đánh chết Kazutora, ánh mắt không có lấy một tia sáng. Mikey lúc này chỉ có một mục đích là cướp lại Takemichi, "giết" kẻ đang muốn mang cậu đi.

Cảm nhận được sự đeo bám phía sau của Mikey, hắn liền đổi hướng rẽ vào một con hẻm tối liên tục trách né tạo chướng ngại vật để cắt đuôi sự truy đuổi của cậu ta. Mikey như phát điên, điên cuồng đuổi theo không buông trong khi đó hắn còn mang theo Takmeichi trên vai căn bản là không thể bỏ xa tên quái vật này.

Lúc này hắn đã dẫn dụ Mikey ra đường lớn, vì là buổi tối nên tương đối vắng xe nhưng vẫn có những chiếc xe bán tải đi qua. Takemichi kinh hãi nhận ra mục đích của hắn vì đã từng trải qua cảnh tưởng ấy ( cái chết của Kisaki) nên cậu liền ra sức phản kháng một lần nữa để cản bước bắn. Hắn ta lần này không mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm nữa liền đánh mạnh vào gáy cậu khiến Takemichi mê man.

Mikey đã đuổi kịp, nắm lấy mũ của hắn và kéo ngược lại đằng sau khiến hắn mất thăng bằng phải dừng lại đột ngột ở một bãi đất trống. Mặc dù đã kéo được mũ của hắn xuống nhưng Mikey chỉ nhìn được phần tóc ngắn và có màu trắng của hắn vì tên này ngay lập tức kéo mũ lại che đi khuôn mặt.

Lúc này cả hai bên đều đã mệt mỏi vì cuộc đuổi bắt, hắn ta thả cậu xuống để cậu nằm im bên cạnh mình. Cử chỉ của hắn nhẹ nhàng đến kì lạ, hắn khẽ vuốt tóc cậu rồi nhìn một lúc lâu một cách lưu luyến, hành động đó khiến Mijey nổi giận liền xông đến vung cú đá xoáy vào đầu hắn ta nhưng hắn đã nhanh ta chặn lại và hất cậu ra xa.

Trận chiến bắt đầu và Mikey cũng chỉ chờ có thế, chưa kịp để hắn thủ thế Mikey lại lao đến với ý định cướp lại Takemichi,  ngay lập tức bị chặn lại với một cú đá cao từ trên giáng xuống đầu. Hai bên cũng nhận ra đối phương không phải loại dễ xơi, liền lao vào nhau. Mikey luôn giữ thế chủ động lao đến tấn công liên tục với những cú đá làm nên cái danh vô địch của mình.

Những của đá của Mikey dù uy lực nhưng đầy sơ hở, vừa kiệt sức vì đã rượt đuổi một đoạn đường dài, vừa mất bình tĩnh vì Takemichi bị một kẻ lạ mặt đụng chạm, Mikey muốn đánh bại tên này thật nhanh để mang Takemichi về.

Nhưng lạ thay, đối phương lại không như Mikey, rất bình tĩnh né trách những đòn tấn công ấy vì hắn đang quan sát. Quan sát tư thế, cách ra đòn của cậu ta, rồi đột nhiên hắn nở một nụ cười, vung một cú đá của eo Mikey trong lúc cậu đang để lộ sơ hở.

Lúc này hắn ta cười khẩy và nói với Mikey một cách đầy khiêu khích.

"Mày chỉ có thế thôi à"

-----
Wattpad bị khùng nguyên tuần nay tưởng mấy acc tới nơi ko á mấy bà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top