chương 114
Sau khi nghe xong câu chuyện của Inui, Takemichi trên đường về nhà với tâm trạng chán nản. Nhưng từ câu chuyện đấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu cách mà khả năng quay về quá khứ hoạt động.
Nó có một quy luật nhân quả rõ ràng, lần đầu tiên cậu sử dụng khả năng này cậu đã suýt chết nếu như không có cái bắt tay của cậu và Naoto ở quá khứ. Đó là lần đầu tiên cậu thay đổi được tương lai, kế tiếp là cái chết của Draken, khi cậu cứu được Draken khỏi cái chết do Kisaki dựng nên thì cậu ta lại đối diện với bản án tử hình.
Cũng tương tự với Baji, người được cho là sẽ bị Mikey đánh chết trong trận chiến với Ba lưu bá la là Kazutora nhưng Baji lại là người ra đi. Và tiếp đến là cái chết không ngờ trước của Emma kế đó là Izana và lầm cậu suýt mất cả Naoto.
Suy ra, có 3 khả năng. Một, nếu như cậu trực tiếp cứu một ai đó khỏi cái chết trong tương lai gần thì họ vẫn sẽ chết sau 12 năm.
Hai, nếu cái chết của một người bị thay đổi bởi sự tác động gián tiếp của cậu thì sẽ có một người khác thay thế.
Ba, nếu như suy đoán của cậu là đúng thì việc Draken không vướng vào tù tội, Taiju không bị đâm chết trong nhà thờ và Hina được sống sau những lần bị sát hại trước đó là có liên quan đến cái chết của 3 người kia.
Nói cách khác gì quy luật của khả năng này là mạng đổi mạng. Không có gì là miễn phí cả, nếu như những suy đoán trên là đúng thì lần quay về 22 năm này đã có gì đó thay đổi.
Khi cậu cứu những người khác và nhận lấy những vết thương chí mạng nhưng vẫn sống sót có lẽ là do cậu sở hữu khả năng này.
Lúc này một suy nghĩ khá điên rồ xuất hiện trong tâm trí cậu, nếu như chỉ cần cậu nhận lấy những "cái chết" đó thay họ thì mọi người có một tương lai hạnh phúc?
Takemichi đột nhiệm bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đó, cậu cảm thấy mình đang quá tập trung vào những suy luận chưa chắc đã chính xác. Nhưng khi nghĩ đến Koko cậu lại cảm thấy có chút liên quan.
Trường hợp của Koko tuy không phải cái chết nhưng là sự lạc lối và lún sâu vào vòng xoáy tội phạm sau cái chết của Akane. Nói cách khác Akane là "chất xúc tác".
5 năm trước sau khi vô tình cứu Akane thì vận mệnh đã thay đổi, Koko không bị ám ảnh bởi cái chết của cô nhưng bây giờ ông Hajime lại đang thay thế cô, trở thành "chất xúc tác" cho sự biến đổi của Koko.
Cái chết của Akane không lặp lại mà lại xảy ra với ông Hajime có lẽ là do nó xảy ra trước khi cậu là học sinh cấp 3, đó là khoảng thời gian trước khi cậu trở về quá khứ nên được tính là gián tiếp.
Và cậu tự hỏi rằng liệu việc cậu mất cha mẹ do tai nạn và căn nhà bị đốt cháy chắc chắn cũng có uẩn khúc gì đó hay không?
....
Trong lúc đang phân tâm, thì vô tình đi ngang qua cửa hàng của ông Hajime, Takemichi đột nhiên chú ý thấy có một người phụ nữ đứng trước cửa tiệm của ông.
Dù không quen biết người này nhưng nhìn nét mặt lo lắng và bồn chồn của cô ta khi đứng trước của tiệm đã đóng cửa của ông, Takemichi lại có cảm giác cô gái này đang tìm ông Hajime.
Cậu tiến lại gần và hỏi thăm.
"Cô đang tìm ông chủ tiệm ở đây à"_Takemichi
Khi nhìn thấy Takemichi bắt chuyện cô ta có chút bất ngờ với mái tóc màu trắng tinh trông rất kì lạ và có vẻ ăn chơi nhưng giọng nói nhẹ nhàng cùng gương mặt có thể gọi là xinh đẹp...?
Cô lại cảm thấy có chút gần gũi và nghĩ rằng cậu không có ý xấu nên đã trả lời cậu.
"À-à...vâng, tôi là con của ông ấy, tôi là Kana Hajime"
Takemichi ngạc nhiệm khi nghe cô ấy giới thiệu mình, cậu từng nghe ông kể về người con trai nhưng chưa hề nghe về người con gái nào.
"Tôi là Takemichi Hanagaki, tôi thường ghé qua tiệm của ông ấy, nếu cô tìm ông ấy thì hiện giờ tình trạng của ông không được tốt"_Takemichi
"Ông ấy đang ở trong bệnh viện"_Takemichi
Cô gái ấy nghe vậy thì có chút bối rối, chẳng lẽ cô không hề biết về tình trạng của ông ấy sao?
"Thật ra... Tôi đã không gặp ông ấy một khoảng thời gian dài, ông ấy có lẽ vẫn còn giận tôi nên không hề nói gì về bệnh tình của mình"_Kana
Takemichi ngạc nhiên khi thấy mối quan hệ cha con của họ không được tốt, vì trong trí nhớ của cậu ông Hajime là người dịu dàng và ấm áp. Nhưng đây là chuyện riêng của họ nên cậu cũng không có ý bới móc.
Cô gái ấy nắm lấy cánh tay cậu và nói với giọng khẩn thiết.
"Cậu Hanagaki này, cậu có biết ông ấy ở đâu không, tôi muốn gặp ông ấy"_Kana
Takemichi cũng hơi bối rối, có chút nghi ngờ nhưng khi nhìn vào sự chân thành và cầu khẩn của cô ta cậu lại có chút mủi lòng.
"Tôi cũng không biết rõ lắm đâu, nhưng theo những gì tôi biết thì ông ấy ở một bệnh viện gần đây và ở khu này chỉ có duy nhất một cái, đó là bệnh viện xx"_Takemichi
"Nhưng tôi.. Không phải người ở đây, cậu có thể cho tôi địa chỉ không?"_Kana
"Nếu cô cần tôi sẽ đi cùng cô"_Takemichi
Cô ấy rất vui mừng, nắm chặt cánh tay cậu và luôn miệng cảm ơn. Vì cậu cũng muốn thăm hỏi về tình trạng của ông ấy nên sau đó cậu và Kana đã đi cùng nhau đến bệnh viện để thăm ông.
Sau một lúc tìm tên người thân và được y tá chỉ dẫn cậu và Kana đã đứng trước phòng bệnh của ông. Kana có vẻ ngập ngừng có nên kéo của bước vào bên trong hay không.
'Mâu thuẫn của họ rốt cuộc tồi tệ tới mức nào mà cô ấy lại e dè như vậy'
Nhưng khi nghĩ lại dáng vẻ lo lắng của cô ấy Takemichi chắc rằng cô ấy rất yêu thương cha của mình. Nên để tiếp thêm dũng khí cho Kana cậu đã thay cô kéo cảnh cửa phòng bệnh và giúp cô đối mặt với người cha mà cô đã không gặp lại suốt 6 năm nay.
Trước mắt cậu là chiếc giường bệnh được chuẩn bị riêng cho bệnh nhân lớn tuổi. Cửa sổ rất to và được hé mở để những bệnh nhân ấy có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài vì đây cũng có thể là lần cuối của họ.
Lúc này đã là giờ chiều, sắc dỏ cam đan xen nhau chiếu vào căn phòng ảm đạm tạo nên bầu không khí ấm áp đến kì lạ.
Từ trên giường bệnh, ông Hajime khẽ quay đầu hướng về cánh cửa, ông bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Đôi mắt nhỏ long lanh đang hướng về phía ông với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
Ngay khi nhìn thấy ông, Kana đã không kiềm được nước mắt, dáng vẻ gầy gò, gò má hóp vào sâu cùng đôi mắt mệt mỏi in hằng dấu vết của thời gian tên gương mặt ông khiến Kana chỉ biết nghẹn ngào khóc và cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Takemichi nhìn thấy cảnh này, không nỡ để họ lỡ mất khoảng khắc đoàn tụ với người thân, cậu liền đẩy nhẹ Kana về phía trước. Kana dù vẫn còn ngập ngừng nhưng chân cô vẫn cứ bước đi, từng bước từng bước đến bên giường của ông Hajime.
Ông Hajime lặng lẽ nhìn cô con gái đã bỏ đi 6 năm của mình, ánh mắt ông vẫn cứ dịu dàng như thế những lời trách mắng hóa thành lời yêu thương.
"Mừng con trở về, kana"
"Hức.... Con xin lỗi, thật sự con rất xin lỗi cha, hức"
Mặc dù rất muốn lắng nghe câu chuyện của họ nhưng Takemichi không muốn phả hỏng bầu không khí này nên đã rời khỏi phòng bệnh và ngồi chờ bên ngoài.
Cậu ngồi trên hàng ghế trống, lại bắt đầu rơi vào những suy tư vẩn vơ, khi nhìn thấy hạnh phúc gia đình của người khác cậu lại nhớ về gia đình mình, sâu trong lòng cậu có chút ghen tị.
Nếu như bố mẹ của vẫn còn thì liệu cậu có thể đến bên họ và khóc như thế không? Đối với một người đã qua cái tuổi được bảo bọc như cậu thì liệu có trẻ con quá không?
Thật xấu tính khi ganh tị với hạnh phúc của người khác nhưng điều đó cũng giúp cậu hiểu rằng cậu cô đơn đến dường nào...
Hy vọng... Họ sẽ thấu hiểu và tha thứ cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top