Chương 112
Hakkai bị sốc đến nổi không nói nên lời, anh liên tục đưa tay lên để xoa xoa mái tóc của cậu để xác nhận lại những gì mình đang thấy. Mái tóc không hề xơ xác hay bị hư tổn gì mà ngược lại khi sờ vào còn có cảm giác mượt mà, dễ chịu vô cùng giống như sờ vào một cục bông vậy.
Sự kích động và ồn ào của Takemichi và Hakkai đã đánh thức Yuzuha, cô cũng nhanh chóng đến phòng tắm để xem tình hình.
Yuzuha khi đến và trông thấy Takemichi với mái tóc trắng ấy cũng ngỡ ngàng, cứ như cô đang nhìn thấy một thiên thần vậy. Mái tóc trắng buốt, đôi mắt xanh trong trẻo và làn da hồng hào cứ như cậu không thuộc về nơi này.
Takemichi bây giờ thì lại hoang mang tột độ, đây đã là lần thứ hai mà cơ thể cậu xuất hiện dấu hiệu khác thường, cứ như có thứ gì đó đã tác động lên cậu vậy.
Hakkai thấy tình trạng của cậu như thế đột nhiên nảy ra một suy nghĩ và hét lên.
"Chẳng lẽ con người ở tuổi 20 còn có thể bị bạch tạng sao!!"
Yuzuha lập tức gõ vào đầu anh vì suy luận vớ vẩn và đưa Takemichi ra phòng khách. Và cứ như thế họ đã có một đêm không ngủ khó quên trong đời...
----
Takemichi ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế công viên quen thuộc, tới bây giờ cậu vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra với mình vào đêm qua.
Mái tóc thì đột nhiên biến thành màu trắng quái dị, đến bệnh viên khám thì bác sĩ bảo cơ thể bình thường không có dấu hiệu nào của bệnh tật. Và bây giờ cậu phải đội mũ khi ra đường vì màu tóc trắng đến phát sáng quá nổi bật, trông cậu cứ như một chiếc lightstick vậy.
Takemichi chán nản trở về nhà Shiba, thì đột nhiên có một chú mèo nhỏ xuất hiện trước mắt cậu. Bộ lông vàng của nó đã thu hút ánh nhìn của cậu vì nó làm cậu nhớ đến mái tóc vàng óng ánh mà mình đã phải chịu đựng đau đớn suốt mấy tiếng đồng hồ tẩy tóc để có được.
Chú mèo nhỏ ấy dường như cũng không có ý định để cậu đi qua mà cứ quấn lấy chân cậu một rời, sau đó chú mèo nhỏ đột nhiên chạy ra một hướng khác và còn quay lại nhìn cậu và kêu lên những tiếng rất to, có vẻ nó đang muốn cậu đi theo mình.
Takemichi thấy vậy cũng không nghĩ nhiều và đi theo chú mèo ấy, dù sao cậu cũng không có việc gì làm từ ngày xảy ra hỏa hoạn. Shinichirou chắc cũng sốc lắm khi nghe cậu gọi đến và bảo rằng sẽ nghỉ làm, nghĩ lại cái mức lương trên trời mà Shin đã cắn răng đề xuất để giữ cậu lại Takemichi lại bật cười.
Anh ấy chắc sẽ cảm thấy cô đơn khi cậu không đến làm cùng, sau khi ổn định được mọi thứ và giải quyết mái tóc này cậu sẽ đến gặp anh và đem theo thật nhiều bia và đồ ăn để tạ lỗi sau vậy, dù sao cũng lâu rồi cả hai không uống với nhau.
Cậu giữ những suy nghĩ vu vơ ấy và đi theo con mèo một cách vô thức lúc nào không hay, cách di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển của nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu khi dõi theo và rồi khi đến một con hẻm, chú mèo đó đột nhiên phóng nhanh vào đó khiến Takemichi có chút bối rối và chạy theo.
Và khi nhìn vào trong cậu thấy có một người đang ngồi gục trong con hẻm chật hẹp và có vẻ như cậu ta đang bị thương, Takemichi dù muốn đến gần để giúp đỡ cậu ta nhưng gặp một người lạ và họ đang bị thương trong một con hẻm thì nên có chút cảnh giác vì nếu hấp tấp thì bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Takemichi lấy điện thoại từ trong túi ra và nhập số cảnh sát để nhờ người giúp đỡ, nhưng khi cậu vừa nhập số xong và chuẩn bị gọi thì có một bàn tay xuất hiện chộp lấy cổ tay cậu. Tiếng thở gấp, thều thào và yếu ớt thì thầm bên tai cậu, Takemichi vào khoảng khắc ấy như chết đứng tại chỗ (xịt keo cứng ngắc) chỉ có thể lặng im nhìn người kia từ từ đứng lên với bộ dạng máu me và tơi tả không khác gì một con zombie.
Cậu thậm chí không thể rút tay ra vì lực của tên kia quá mạnh như thể hắn muốn bóp nát cổ tay cậu. Takemichi đau đớn cố vùng vẫy thoát ra nhưng càng như thế thì tên kia càng siết chặt. Cho đến khi hắn hoàn toàn đứng vững và đối diện trước mặt cậu thì mới lên tiếng.
"Không được... Báo cảnh sát"
Sau câu nói đó hắn liền ngã ngã xuống và dựa lên vai cậu, trong khoảng khắc đó Takemich liền nhận ra tên điên nãy giờ đe dọa và nắm chặt cổ tay mình là ai.
"Inui?!"
-----
Takemichi đặt Inui dựa vào bức tường và phân vân không biết nên đưa anh tới bệnh viên hay đem về nhà. Nhìn cái cách anh ngăn cản cậu gọi cảnh sát như thế thì có lẽ anh có lý do riêng và không muốn để ai thấy tình trạng này của mình.
Cậu cân nhắc việc đưa anh về nhà của anh em Shiba nhưng Yuzuha không thích những người ở băng Hắc Long, cậu không muốn làm cô ấy khó chịu vì dù sao bản thân cậu cũng đang được họ giúp đỡ. Takemichi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được phương án nào thích hợp.
Cậu cũng hơi bất ngờ khi Inui bị thương đến mức này, chẳng lẽ mâu thuẫn giữa các băng đảng sao? Cậu ấy bị tấn công bất ngờ à? Lúc này cậu nghĩ đến Kokonoi, chẳng phải bình thường cả hai luôn ở bên nhau sao?
Trong khi Takemichi bối rối không biết nên làm sao thì Inui tỉnh dậy, anh nắm chặt lấy tay của cậu, anh cố nén cơn đau để nói điều gì đó với Takemichi.
"Koko....Cậu ấy đang gặp nguy hiểm"
Takemichi sững sờ khi nghe Inui nói với giọng thiều thào một cách khó khăn.
"em.. đang nói cái gì vậy..."
Takemichi dù ddang không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng vẫn ưu tiên việc chữa trị chho Inui trước, đến nước này thì cậu cũng đã hết cách và quyết định đưa anh đến bệnh viên nơi mà Nanami đang làm vì cô là người đáng tin cậy nhất mà cậu biết.
Sau việc quyết định nơi sẽ đến thì đến việc đưa người đi, nếu cậu cõng anh và đi đến bệnh viên thì cậu làm được nhưng việc cõng trên lưng một thiếu niên đầy thương tích ở giữa khu phố chẳng khác nào đang nói với những người xung quanh rằng "tôi là kẻ khả nghi, đến bắt tôi đi".
Trong khi Takemichi đang bối rối không biết nên làm sao thì cậu thấy Inui đã tự mình đứng dậy từ bao giờ. Anh không nói không rằng chỉ từ từ đi sau vào trong hẻm và Takemichi lặng lẽ đi bên cạnh và đỡ lấy một bên hông của anh.
Cả hai đi một đoạn thì đã đến một nhà kho bỏ hang, nói là bỏ hoang nhưng thật ra nơi đây được trang trí và dọn dẹp tương đối gọn gàn, có lẽ đây là căn cứ bí mật của Inui.
Takemichi đi vào trong và cẩn thận đặt anh xuống chiếc ghế được làm từ thùng carton phủ thêm một tấm chăn bông khá dày. Takemichi nhìn xung quanh tìm kiếm dụng cụ y tế để sơ cứ.
Đi tìm ở xung quanh nhà kho này cậu cũng đã thấy được rất nhiều món đồ mà Inui cất giữ trong đây. Đầu tiên là một khung hình khá cũ, có chút cháy sém ở phần khung được làm bằng gỗ. Trong hình là một gia đình bốn người đang hướng về máy ảnh với nụ cười hiền dịu của cặp vợ chồng trẻ và ánh mắt rạng rỡ của cô con gái lớn xinh xắn.
Duy nhất chỉ có một cậu bé không thèm nhìn với ống kính còn tỏ ra rất thờ ơ, mái tóc xoắn có chút dài cùng gương mặt nhỏ xinh đẹp chẳng kém gì cô con gái. Chẳng cần phải đoán nhiều thì Takemichi cũng liền nhận ra đây là ảnh của gia đình Inui và cậu bé kia chính là Inui Seishu.
Nhìn vào khung hình cũ kĩ này cậu cũng phần nào cảm nhận được tình cảm mà Seishu dành cho gia đình, nghĩ đến đây cậu lại nhớ lại vụ hỏa hoạn năm ấy và cảm thấy bản thân và Seishu đều rơi vào hoàn cảnh như nhau nhỉ?
Ký ức về vụ ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đêm và vết tích mà nó để lại in hằng trên gương mặt của đứa trẻ khi ấy. Nhưng khi nhìn thấy gia đình trọn vẹn không thiếu vắng bất kì thành viên nào của anh ngày hôm nay Takemichi lại thoáng chốc cảm thấy bản thân có chút thành tựu.
Cậu cảm thấy vui khi bản thân mình năm đó đã liều mạng để cứu Akane, ngăn cản tương lai đen tối phía trước xảy đến với hai đứa trẻ ngây ngô khi đó. Nhưng trớ trêu thay khi cậu không bảo vệ được hạnh phúc của chính mình, cậu không thể ngăn căn nhà bốc cháy cũng không thể đem theo bức ảnh gia đình.
Cảm giác nuối tiếc ấy có lẽ sẽ mãi mãi đeo bám cậu, chừng nào cậu vẫn còn tồn tại thì vẫn sẽ mãi không thể thoát khỏi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top