chương 109
"Anh hãy đến nhà em ở đi!"
"Hở!?"
Takemichi bị bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Hakkai, mặc dù cậu xem anh em họ như người một nhà nhưng việc cậu chuyển đến sống với họ thì có vẻ hơi khó xử.
Cậu vốn đã không gặp Taiju trong gần 1 năm nay rồi, hắn ta đã bắt đầu thực hiện những cuộc làm ăn lớn và bỏ mặc ngoài tai sự can ngăn của cậu. Cậu cũng nghe được rằng một tuần nữa hắn sẽ về nhà, cậu không biết bản thân sẽ phải làm gì để đối mặt với Taiji nữa.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh của Hakkai và Yuzuha sẽ phải ở với Taiju trong thời điểm tồi tệ này cậu lại không nỡ từ chối. Mối quan hệ của anh em bọn họ vẫn khá căng thẳng, dù cậu có cố thay đổi như thế nào cũng chỉ là vô ích.
Đúng lúc này thì Mitsuya vừa mở cửa bước vào phòng, Mitsuya khuôn mặt lạnh tanh, đằng đằng sát khí tiến đến chỗ Hakkai.
"Mày vừa nói cái gì cơ?"
"T-Taka-chan! "
Hakkai nhìn ánh mắt giết người của Mitsuya mà rén ngang, anh ngay lập tức đến núp phía sau Takemichi. Cậu thầm nghĩ trong đầu rằng rốt cuộc thì Mitsuya hiền lành điểm đạm ngày xưa của cậu đi đâu mất rồi.
Mitsuya mặt nhăn nhó khi thấy Takemichi lại bảo vệ tên nhóc kia như thế, nhưng vì trong tay vẫn còn cầm túi đồ ăn mà mình mua cho Takemichi nên không thể lao vào nắm đầu cái tên gian xảo kia.
Mitsuya bực dọc đặt túi đồ lên bàn. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu rồi với giọng nói run run, như thể hắn đang ôm uất ức trong người.
"Anh không cần thiết phải đến ở với tên này, em có thể chăm sóc anh tốt hơn..."
Takemichi mồn há hốc không biết làm sao để chống đỡ với tình huống này. Cậu cứ tưởng Mitsuya giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử này thì anh giờ đây lại x2 sự ngượng nghịu, làm cho không khí căng thẳng hơn hẳn.
Rốt cuộc thì Mitsuya cũng bị tha hóa bởi những con báo ở Touman sao!
"Mày ăn gian quá đó Mitsuya, tại sao anh ấy không được đến nhà tao chứ!"_Hakkai bỉu môi.
"Mày còn chẳng biết chăm sóc người bệnh một chút nào cả"_Mitsuya
"Hể!? Tao có Yuzuha đó nhá, chị ấy rất giỏi chăm người bệnh đấy!"_Hakkai
Takemichi nhìn hai tên trẩu tre này cãi nhau mà chẳng biết nói gì nên đành túm lấy chăn của mình rồi nằm vùi trong chăn mặc kệ sự đời mà ngủ thiếp đi.
Hakkai và Mitsuya sau một hồi cãi cọ và lôi hết những điểm xấu của đối phương ra để bốc phốt thì cũng đã mệt mỏi và đình chiến. Họ nhìn qua Takemichi và nhìn cậu đã say giấc từ lúc nào không hay.
Cả hai chỉ còn cách lặng lẽ dọn dẹp và giữ im lặng để chú sóc nhỏ của họ nghỉ ngơi, Mitsuya nhìn lướt qua gương mặt Takemichi, từ khi nào mà gò má cậu lại trông hốc hác thế này? Cậu từng là một người rất hay cười và nụ cười của cậu đẹp hơn tất thảy những gì cậu từng thấy là thứ mà anh muốn trân trọng.
Nhưng từ khi nào mà nụ cười ấy lại trở nên thiếu vắng trên gương mặt cậu?
Có quá nhiều thứ xảy đến với cuộc đời của chàng trai này, không ai có thể thấu hiểu và nắm bắt được cậu. Cậu đang nghĩ những gì? Và tại sao lại có những hành động kì lạ như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy.
Takemichi tuy gần gũi nhưng cũng thật xa lạ, chính vì sự bí ẩn đó càng khiến cho người ta không khỏi tò mò.
Mitsuya khẽ chạm lên má Takemichi, Hakkai dù nhìn thấy hành động đó của anh nhưng cũng vờ như không thấy. Có lẽ vì cả hai đều hiểu tình cảm của người kia dành cho đối phương vì thế nên không muốn gây ồn ào nữa.
Vì cả Shinichirou và đám người Touman đều chưa biết việc Takemichi lại đang ở bệnh viện nên căn phòng cứ như thế mà yên tĩnh một cách kì lạ. Bình thường chỉ cần cậu vào bệnh viện là lại có hai đến ba người đi theo chăm non.
Cảm giác như họ không hề xem Takemichi như một người thanh niên 20 tuổi đã trưởng thành, đúng là chuyện ngược đời.
Mitsuya khẽ cười thầm rồi đứng dậy, anh nhìn qua phía Hakkai đang cặm cụi tìm cách gọt trái táo một cách gọn gàng.
"Mày trông chừng anh ấy nhá, tao qua xem tình hình của Mana đã, có thể chiều nay em ấy sẽ được về nhà"
"Mặc dù anh ấy không muốn cho Shinnichirou-san biết tình trạng của mình bây giờ nhưng tao không nghĩ ra ai có thể giúp anh ấy xử lý tình huống này ngoài anh ta"
"Cả tao và mày đều chẳng thể giúp được gì nhiều cho anh ấy"
Hakkai nghe Mitsuya nói chỉ biết cúi đầu suy ngẫm. Thật tình là Hakkai vẫn muốn có thể ở bên Takemichi, vì nếu báo cho những người khác thì cậu sẽ lại...
"Tao... Vẫn sẽ hỏi ý kiến của anh ấy"
"Haiz.. Tùy mày"
........
*Ở một quán bar nọ
Vào một buổi tối ở Tokyo, một nơi được gọi là thành phố không bao giờ ngủ. Ánh đèn chói lóa xuất hiện ở khắp nơi, dòng người qua lại tấp nập, bầu không khí nhộp nhịp khiến người ta phải choáng ngợp.
Nhưng....
Trong một con hẻm nhỏ nằm khuất khu đô thị xa xỉ, ồn ào ấy có một quán bar kín. Nơi mà nhưng kẻ tìm kiếm sự yên tĩnh trong bầu không khí đầy ma mị dẫn dắt bọn họ đến thưởng thức rượu và trò chuyện.
Và đương nhiên với một nơi kép kín và mọi thứ diễn ra trong đây đều có thể được giữ bí mật bằng tiền hoặc rất nhiều tiền, cũng sẽ diễn ra những loại hình giao dịch mờ ám mà không bị phát giác.
Ở một góc của quầy pha chế, có hai người đàn ông không rõ tên tuổi đang ngồi cạnh nhau. Trước mặt họ là một bartender đang phục vụ, khi cả hai người nhận được đồ uống của mình thì lúc đó mới bắt đầu trò chuyện với nhau.
Một trong hai người có một gã đeo kính, hắn ăn mặc rất gọn gàng và chỉnh chu. Bên trong thì mặt một chiếc áo len cổ cao bên ngoài thì khoác áo choàng dài qua đầu gối, cùng một chiếc quần ống rộng. Dáng người gầy gầy, nhỏ con nhưng phong thái trưởng thành khiến người khác phải ấn tượng từ lần gặp đầu tiên.
Người ở kế bên thì mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần âu cùng màu. Người này có cách ăn mặc khá phóng khoáng, cúc áo không được gài hết làm phần ngực của anh ta lộ ra. Bên tai trái có đeo khuyên tai và trên tay phải có hình xăm một con rắn hai đầu, những đặc điểm đó cùng gương mặt ưa nhìn càng khiến người khác như bị mê hoặc bởi sự quyến rũ chết người này.
Hai người đàn ông bí ẩn cùng phong cách và thần thái hoàn toàn trái ngược nhau không hiểu vì sao lại ngồi cùng nhau và thưởng thức cùng một loại cocktail.
Gã đeo kính lên tiếng.
"Anh đã tự ý hành động, coi như chúng ta hủy bỏ giao kèo này"
Gã lạnh lùng nhìn tên kia rồi nhẹ nâng ly cocktail của mình lên và đưa lại gần môi nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay lập tức hắn nở một nụ cười đáng ngờ rồi đáp lời gã đeo kính.
"Đừng vội quyết định vậy chứ, tôi chỉ là giúp cậu đẩy nhanh tiến độ thôi"
Trái với cách ăn diện buông thả và bất cần của mình thì giọng nói lẫn phong thái của anh ta lại rất từ tốn.
"Sớm muộn gì thì cảnh sát cũng đánh hơi được tên mà tôi đã thuê, nhưng chẳng phải là quá tốt khi tôi đã giúp cậu loại bỏ một nhân vật nguy hiểm có thể đe dọa đến kế hoạch công phu của cậu sao? Cô ta rắc rối hơn cậu nghĩ đấy"
"Cậu nên vui mừng mới phải, cậu Kisaki?"
Kisaki gắt gỏng nhìn tên khốn đang khoác lác về những thứ hắn đã làm xáo trộn kế hoạch của gã, tên này là kẻ lập dị nhất mà Kisaki từng gặp, chỉ sau Hamma. Hắn là kẻ bí ẩn động nhiên xuất hiện đưa ra đề nghị hợp tác, Kisaki thường sẽ không đồng ý với những đối tượng không rõ lai lịch, nhưng có điểm gì đó ở hắn khiến gã cảm thấy quen thuộc.
Hành động của hắn luôn rất khó hiểu, hắn biết về mối quan hệ huyết thống của thủ lĩnh đầu tiên và thủ lĩnh đời thứ 8 của Hắc Long. Hắc nắm bắt được tâm lý bất ổn của Kazutora và lợi dụng nó. Hắn cũng là người có quan hệ họ hàng với Hanagaki Takemichi, người mà Kisaki để mắt tới.
Kuroya Kagawa.
Mặc dù hắn là một con dao hai lưỡi khi mà Kisaki không thể nhìn ra được ý định thực sự của hắn khi đề nghị hợp tác.
Nhưng Kisaki vẫn cần hắn, hắn là kẻ cung cấp thông tin cho gã, là kẻ đứng đằng sau giật dây Kazutora và sắp tới cũng sẽ là một mảnh ghép quan trọng cho kế hoạch cuối cùng .
Chẳng phải những kẻ điên vẫn thường đi với nhau sau? Để đạt được mục đích thì Kisaki sẽ không ngừng ngại làm bất cứ điều gì.
--------
Mấy nay suy quá nên bí ý, nếu như chuyện thi cử của tôi suông sẻ thì tôi sẽ cố gắng đăng cố định vào ngày chủ nhật hằng tuần hoặc trễ 3 4 ngày nhá ^^
*ê mà tui thích đọc cmt lắm nên nếu đc thì cứ cmt 1 2 câu cho tui đỡ cô đơn :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top