chương 107
Cậu thứ dậy sau một đêm dài mệt mỏi, hai mí mắt cậu nặng trĩu, cậu nhìn cánh tay vốn gầy gò, nhỏ nhắn chằn chịt những vết ửng đỏ và những vải băng trắng cùng vài miếng dán y tế khắp người. Tay xoa nhẹ lên cánh tay trái rồi lại nhắm nghiền mắt.
Cậu có cảm giác như vừa bị búa bổ vào đầu, sự mệt mỏi, kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác khiến tâm trạng cậu lúc này cực kì tồi tệ. Cậu đã phải thức trắng đêm qua để theo dõi tình trạng của Emilia, cậu rất sợ bản thân mình sẽ mất cô ấy.
Cảm giác đó vừa đáng sợ nhưng cũng cừa quen thuộc.
Nó làm cậu nhớ đến khung cảnh Hinata mắc kẹt trong chiếc xe bị nghiền nát đến biến dạng và những lời trăn trói cuối cùng của Hinata vào cái đêm định mệnh đó, giọng nói cùng ánh mắt khi đó của Hianta lẫn Akkun khiến Takemichi không thể nào có thể quên được.
Khi ấy cậu đã thề trước ngọn lửa rực đỏ ấy là sẽ cứu lấy tương lai để tất cả mọi người. Cậu không muốn mất thêm ai nữa trong lần du hành này.
Nhưng khi đối mặt một lần nữa với ngọn lửa vây kín xung quanh mình, cậu đã dao động và sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cậu trong phút chốc đã khiến cậu chùn bước.
Thật thảm hại làm sao.
Cuối cùng thì kẻ thất bại vẫn sẽ mãi là kẻ thất bại, liệu có phải cậu đang dần đánh mất đi lòng kiên định của mình.....?
______
Takemichi rời khỏi phòng và đến bên cạnh bàn làm việc của một nam y tá.
"Cho tôi hỏi, nữ bệnh nhân hôm qua được đưa đến đây vào tối hôm qua ở phòng nào vậy"
Nam ý tá ấy nhìn sơ lược qua cậu một hồi và xem lại vài tập hồ sơ, nét mặt của anh ta dường như có chút khó xử khi lướt đến tập hồ sơ cuối cùng, anh ta đang phân vân thì bắt gặp ánh mắt hối thúc của Takemichi nên đành ghi số phòng vào một tờ giấy nhỏ và đưa cho cậu.
"Cô Michell đang nằm ở phòng điều trị và tạm thời nguời thân không thể vào thăm nên anh hãy đợi thêm một lúc nữa nhé, đây là số phòng của bên nhân, cô ấy nằm ở dãy bên phải tầng 3"
*Tên đầy đủ của Emi là Michell Emilia
"... Thang máy của bệnh viện đang được sửa chữa lại sau vài sự cố nên tạm thời không thể sử dụng được, cậu có thể cân nhắc việc chờ đợi cho đến khi thang máy đươc sửa"
"Không sao đâu tôi có thể dùng bộ được, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết"
Takemichi nhận lấy giấy ghi số phòng mà nam ý tá kia đưa, sau khi cậu rời đi thì trông anh ta có vẻ hơi lo lắng cho tình trạng của Takemichi khi phải di chuyển bằng thang bộ thay vì thang máy.
Một lúc sau cậu đã tìm được phòng bệnh của cô và nhìn vào bên trong thông qua của sổ nhỏ ở cửa ra vào. Emilia đang được các bác sĩ chăm sóc, tình trạng của cô ấy tệ hơn những gì cậu nghĩ. Tối hôm qua cậu sau khi đưa Emilia ra ngoài và kiểm tra tình trạng của cô ấy thì trông có vẻ vẫn ổn nhưng không hiểu tại sao tới bây giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy, liệu có phải là do đã hít phải quá nhiều khói?
Suốt đêm qua bên tai cậu chỉ toàn là tiếng còi của xe cấp cứu và tiếng hô hoán của mọi người xung quanh khi đang cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng lên ngày càng dữ dội nhưng Emi dường như chưa từng tỉnh dậy Cậu đã ngẫm nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể tìm ra một lý do hợp lý nào cho sự xuất hiện của ngọn lửa này.
Kể từ khi Emilia bỏ nhà đi thì cậu cũng chẳng mấy khi về nhà vì bận rộn với việc giải quyết mâu thuẫn của Touman và Kazuro ra. Kuroya thì đã dọn ra khỏi nhà từ 3 ngày trước rồi, chắc chắn là ngọn lửa không xuất hiện từ bên trong căn nhà mà bắt nguồn từ bên ngoài và lan rộng vào bên trong, nhưng rốt cuộc tại sao ở bên ngoài ngôi nhà lại đột nhiên xuất hiện đám cháy? Làm gì có chuyện ai đó đã vô tình đánh rơi một bình xăng và rồi lỡ tay đốt nó lên chứ?
Takemichi càng nghĩ càng khó hiểu, cậu muốn mau chóng xuất viện để làm việc với cảnh sát khu vực đã phụ trách điều tra nguyên nhân đám cháy ở nhà cậu.
Ngày hôm qua sau khi bình tĩnh lại cậu đã ngay lập tức gọi cho cha mẹ của Emlia, họ đã rất sốc khi biết tin. Nhưng vì cả 2 đều đang công tác ở nước ngoài nên thật sự rất khó để có thể trở về ngay trong đêm. Và với tình trạng này Emilia có sẽ phải ở trong viện một thời gian nên người phụ trách chăm sóc cô ấy sẽ là cậu.
Takemichi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà cậu đã trở thành người vô gia cư ròi. Đồ đạc, tiền, ảnh gia đình có lẽ đều đã bị thiêu rụi, nghĩ đến đây Takemichi lại nắt đầu nghẹn ngào.
Cậu gục mặt xuống và tự trách bản thân để ngôi nhà mà ba mẹ để lại bị hủy hoại như thế. Chắc chắn cậu sẽ làm mọi cách để phục hồi lại nó, cậu ko muốn đánh mất thứ duy nhất còn sót lại trong phần kí ức về gia đình của mình.
Nhưng có lẽ cậu cần tìm cho mình một chỗ để ở tạm thời sau khi xuất viện. Chẳng lẽ lại đến nhà Shinichirou, mặc dù cậu cảm thấy rất yên tâm khi có Shin bên cạnh nhưng sẽ thật thất lễ nếu nhờ cậy anh ấy quá nhiều.
Nhà Baji thì lại không được vì họ ở chung cư, Chifuyu cũng không nốt. Phòng trọ của bà Hanako thì cũng không tiện vì chỗ đấy ở tận thành phố bên cạnh.
Càng nghĩ càng tuyệt vọng, cậu chỉ ước rằng bây giờ có ai đó đến và mời cậu vào sống trong một căn biệt thự sang trọng để cậu không phải vắt óc để tìm một chỗ để ở tạm như thế này, cuộc sống này tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ?
Takemichi thở dài một hơi rồi đứng lên rời đi, cậu đang đi đến cầu thang lúc này đột nhiên cậu thấy một dáng người quen thuộc, đó là Mitsuya và Hakkai! Tại sao họ lại ở đây.
Takemichi tiến đến chào hỏi trong sự ngỡ ngàng của hai người họ. Mitsuya mừng rỡ vẫy tay chào cậu nhưng bỗng nhiên thấy một điều gì đó bất thường ở cậu. Anh vội tiến đến chỗ cậu và nắm lấy cánh tay đang băng bó kín mít từ trên xuống dưới của cậu.
"Đây là cái gì?"
"....."
-------------
"CÁI GÌ! NHÀ ANH ĐỘT NHIÊN BỐC CHÁY VÀO ĐÊM QUA Á!!"_Hakkai
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi..."_Takemichi
"Chuyện nghiêm trọng như thế mà tại sao anh khôngg nói với ai, cứ mỗi lần gặp nhau là trên người anh lại xuất hiện đủ loại thương tích, bộ đó cũng là một loại sở thích đặc biệt sao"_Mitsuya
Mitsuya nói với giọng điệu khá bực dọc, nhưng cũng vô cùng ân cần quan sát vết thương của cậu.
Lần đầu tiên có người nào khiến cảm thấy phải cảm thấy tội lỗi tới nỗi không dám hẻ nửa lời để biện minh ngoài mẹ cậu. Cảm giác như người con trai này đã lừa dối bạn gái mình và đang phải nghe cô ấy kể ra những tội lỗi ấy.
"Anh... đã tính sẽ nói với mọi người sau khi xuất viện nên..."
"Nên? Anh nghĩ em và những người khác coi như không có gì xảy ra và nói rằng ồ thì ra là vậy xin chia buồn cùng anh nha?"
Takemichi buồn bả đan hai lòng bàn tay mình lại với nhau và chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Hakkai thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên đã chủ động ôm lấy Takemichi rồi an ủi cậu.
"Thôi đi Taka-chan, anh ấy đang bị thương đấy không được tức giận với người bệnh đâu"
Mitsuya nghe Hakkai nói thì cũng biết mình hơi quá lời nên cũng bình tĩnh lại, có lẽ vì quá quan tâm câu nên thành ra hơi quá phận. Bây giờ Takemichi chắc hẳn đang rất mệt mỏi với tình cảnh bây giờ.
"Em xin lỗi, em hơi quá đáng rồi, bây giờ anh hãy quay về phòng bệnh với Hakkai đi, em sẽ đi mua chút táo và đồ ăn cho anh"
"ừm..."
Mitsuya vỗ lên vai Hakkai với ý giao lại Takemichi cho câu ta chăm sóc. Hakkai vui vẻ lại ôm lấy cậu như đứa trẻ con, chắc vì dạo này cậu không đến thăm anh em nên thành ra Hakkai rất nhớ cậu.
"Hì hì đi nào anh"
________________
Cứ từ từ bình tĩnh, tui không drop đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top