chương 105


"Tất cả là tại bà già này!"

"Cái gì cơ?"

Baji với ngọn lửa hận thù trong đôi mắt liền bắt đầu kể tội của người đàn bà say mèm trước mặt.

"Tối hôm qua bà già say xỉn này tự nhiên xuất hiện lúc tụi em đang tụ tập ở đền đây rồi lôi đầu từng thằng ra đánh bầm đập luôn!"

"Tụi này thì ko thể đánh bả nên đã chạy trốn, nhưng bà ấy như phát điên vậy dí theo Mikey rồi tới em để quật ngã từng thằng"

Đúng như Baji kể thì trên mặt và quần áo cậu ta đều lắm lem và phần cổ áo bị nhàu nát có lẽ là bị Emilia túm lấy quá nhiều.

Takemichi nhìn Emilia đang ngủ mà thở dài ngao ngán, đang chính là thối quen xấu của Emilia khi say. Cứ mỗi lần có men say trong người dù chỉ là một ít thôi thì cậu ta sẽ như bị mất quyền kiểm soát mà lao vào bất cứ ai để "tỉ thí".

Emilia đích thị là một kẻ nghiện rượu bia chính hiệu, sở thích ko lành mạnh này bắt đầu từ lúc cô được một người quen trong băng của Shinichirou cho uống thử một ít rượu Sake. Và sau đó anh ta đã trở thành nạn nhân đầu tiên của Emilia.

Từ đó mở ra chuỗi này đau khổ và nhục nhã của Takemichi mỗi khi phải chăm non Emilia lúc say cho đến khi cô chuyển đến sống ở nước ngoài.

Điều duy nhất có thể khiến cô bình tĩnh đó là giọng nói của Takemichi, không hiểu sao chỉ cần có cậu bên cạnh và vỗ về thì Emilia sẽ ngưng làm loạn và bình tĩnh lại rồi ngủ luôn.

"Thiệt tình... Anh sẽ đưa cô ấy về, mấy đứa về nghỉ ngơi đi chừng nào Emilia tỉnh anh sẽ bắt cổ đi xin lỗi tụi em"

Mọi người nghe tới đây thì chỉ biết ậm ừ rồi giải tán. Mặc dù ko yên tâm khi chỉ để Takemichi lại một mình với Emlia nhưng dưới sự thúc giục của Takemichi và cả những bậc phụ huynh ở nhà thì họ cũng phải mau chóng quay về nhà.

Và rồi khi cả đám rời đi hết thì cũng chỉ còn lại cậu và Emilia, Takemichi thở dài rồi quay sang nhìn cô gái đang ngủ quên trời quên đất này. Mặc dù là một người thích rượu bia và sự nháo nhiệt nhưng cậu biết rằng cô chỉ thật sự buông thả khi ở với bạn bè thân thiết.

Thật sự rất hiếm khi Takemichi thấy cô ấy trốn đi đâu đó để uống một mình, người lúc nào cũng là trung tâm của mọi bữa tiệc sao lại trông cô đơn thế?

"Chẳng lẽ là vì cãi nhau với mình à..."

Takemichi nhớ lúc mà cả hai to tiếng với nhau vì sự xuất hiện của Kuroya, lúc đó Emilia trong rất buồn bực khi thấy cậu bảo vệ Kuroya. Mặc dù cả hai đã bên nhau lâu đến thế nhưng đó là lần đầu tiên Takemichi thấy cô có biểu cảm ấy, nó khiến cậu cứ cảm thấy nghẹn trong lòng.

Liệu cậu có hơi vô tâm khi mà vào lúc đó đã không hỏi lý do? Hay là đi tìm cô ấy? Trong lúc cậu đang bận rộn với việc giầy vò bản thân vì cảm giác tội lỗi thì Emilia ở kế bên dường như đã dần dần tỉnh giấc khi mà cô cứ liên tục quơ tay múa chân.

"Ưm... Ai đấy?"

Takemichi nhìn dâng vẻ mê man của Emilia rồi lại thở dài một hơi, cậu đưa tay về phía cô rồi búng vào trán Emilia một cái rõ đau, bị búng một cú đau điếng như thế làm Emilia giật mình bật dậy quát lớn.

"Đm! Đứa nào đứa nào dám–"

"Đây, chính là đứa này búng nè"

Emilia mặt xịt keo nhìn Takemichi, cô đưa tay lên gãi đầu vài ba cái rồi lại ú ớ mấy câu.

"Ủa.. Sao cậu lại ở đây?"

Takemichi nhíu mày nhắn nhó, búng Emilia thêm một cái nữa.

"Cậu còn ở đó hỏi à, tớ chưa hỏi tội cậu đâu đấy"

Emilia có chút lúng túng khi bị cậu bắt quả tang ở đây nhưng một lúc sau lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi rồi quay mặt đu chỗ khác.

"Sao cậu không ở nhà với đứa em họ ngoan ngoãn của mình đi...( ಠ ಠ )"

"Tớ sẽ không về nhà đâu"

Emilia vừa nói vừa nhăn nhó quay mặt ra chỗ khác, trên mặt cô ấy thì vẫn hiện những dấu ửng đỏ có lẽ là vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Takemichi ba phần bất lực, bảy phần như ba, cậu ngồi lại gần Emilia sau đó nhẹ nhàng cầm bàn tay bị trầy xước của cô và xoa xoa lên nó.

"Cậu có ghét tớ cũng được, còn tớ thì sẽ không bao giờ ghét cậu"

"Cậu không muốn về nhà cũng được, tớ cũng chẳng có tư cách gì để ép buộc cậu... Tớ chỉ muốn cậu hãy cận thận một chút vì khi cậu bị thương tớ sẽ không thể ở bên để chăm sóc cậu"

"Hãy yêu thương bản thâ–"

"Chẳng phải người nên yêu thương bản thân mình là cậu sao!?"

Emilia đột nhiên ngắt lời và gạt tay Takemichi qua một bên, gương mặt cô biểu hiện một sắc thái khác lạ. Emilia dường như đang tức giận vì câu nói của cậu.

"Tớ không muốn nghe lời khuyên như thế từ một người lúc nào cũng mang thương tích đầy mình như cậu đâu"

Takemichi ngại ngùng gãi đầu. Nghe cô nói thế làm cậu có chút chột dạ, nghĩ lại thì ai lại muốn nghe câu nói đó từ một người lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng cho mình chứ? Chẳng hợp lý chút nào cả.

Trông cậu chẳng khác gì những người đang đọc văn mẫu để thể hiện sự quan tâm, lo lắng một cách hời hợt, tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật nông cạn.

Sau câu nói đó của Emilia bầu không khí giữa cả hai dần lắng xuống và trở nên ảm đạm, giống như khoảng trống im lặng giữa hai con người xa lạ chứ chẳng phải là đôi bạn thân lâu năm.

Cả hai chỉ lẳng lặng quan sát bình minh đang lên và mặt trời dần ló dạng trên bầu trời. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ thấy được một mặt khác của con người Emilia, một phía cạnh trầm lặng trong con người hoạt bát, nhiệt huyết như cô.

Có lẽ là lần này cậu sai thật rồi, nếu lúc đó cậu lắng nghe cô thay vì cứ mặc kệ thì có lẽ cô ấy cũng không ôm trong mình sự bực tức mà bỏ đi.

Cô ấy là người luôn ở bên cậu những lúc cậu cần thì không lý nào cậu lại không thể hạ mình dỗ dành cô ấy.

"Ngày mai... Là ngày Kuroya tìm được nhà nhà mới"

Takemichi khẽ liếc nhìn Emilia, cậu lẩm bẩm như thể đang nói chuyện một mình nhưng thật ra là đang cố ý nói cho cô nghe.

"Nếu như ở nhà một mình thì sẽ rất cô đơn, không biết có nên giữ em ấy lại không nhỉ..?"

*bụp

Emilia ngay lập tức quay sang nắm lấy tay cậu, vẻ mặt cô có vẻ rất bất mãn khi nghe cậu nói muốn giữ Kuroya ở lại. Takemichi mặc dù vẫn giữ thái độ khá thờ ơ trước phản ứng của cô nhưng trong lòng lại đang thầm đắc ý vì cậu biết cáđã cắn câu (¬‿¬ )

Emilia dường như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thu tay mình lại sau đó này ra vẻ mặt rất buồn bã như thể sắp bị bỏ rơi vậy.

"N-nhưng mà nếu có ai đó muốn tiếp tục ở với tớ thì tớ cũng không ngại đâu và tớ sẽ càng vui hơn nếu như người đó là bạn thân nhất của tớ"

Takemichi lần này không trách ánh mắt của Emilia nữa mà ngại ngùng nhìn thẳng vào cô, cả hai người chỉ qua ánh mắt đã hiểu đối phương muốn gì.

Emilia khi nhận được lời 'mồi chài' lộ liễu của cậu thì cũng mủi lòng. Cô đứng phắt dậy rồi phủi phủi vài cái ở mông, sau đó cô chống tay lên hông rồi hít một hơi thật sâu.

"Hai tô ramen phần đặc biệt, Tớ bao!"

"Cảm ơn sự rộng lượng của phú bà ( ˙꒳​˙ )"

Cậu đáp lời với một nụ cười tỏa sáng xuất hiện trên gương mặt đỏ ửng vì xúc động. Thì ra cảm giác Deja Vu là thế này, cảm giác được trải qua một lần nữa khoảng khắc mà mình đã từng.

Thật hạnh phúc biết bao.

----
Viết có ba chap mà dài như 3 năm  =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top