chương 102

Dưới bầu trời đêm tối đen, Takemichi nhìn vào sâu trong ngôi đền và cứ mãi chôn chân ở đó. Bầu ko khí ma mị và u ám mà cậu cảm nhận được khi nhìn vào bên trong khiến Takemichi cứ chừng chừ ko thôi.

Chifuyu còn tệ hơn, anh cứ níu lấy tay áo cậu và còn chảy mồ hôi đầm đìa trên gò má nữa. Mặc dù người đã tuyên bố hùng hồ là sẽ đến đây và chứng minh rằng Chifuyu chỉ đang làm quá lên thôi. Nhưng giờ chính cậu cũng bắt đầu mất bình tĩnh rồi (╥_╥).

"A-anh ơi.... Hay là chúng ta quay lại đi"_Chifuyu

"Ừ... Anh cũng nghĩ vậy"_Takemichi

Cả hai gật gù với nhau rồi nhanh chóng quay lưng với ý định rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Lúc này thì đột nhiên từ bên trong đền lại có một tiếng hét cất lên.

"Áaaaaaaaaa!"

Takemichi lẫn Chifiyu đều bị tiếng hét ấy dọa cho điếng người.

"Đ-đó là giọng của Draken!"_Chifuyu hét lên.

"Vậy là... Đám Mikey và Draken thật sự đã vào trong đền rồi?"_Takemichi hỏi.

"Có lẽ là vậy..."_Chifuyu

Takemichi dù bị tiếng hét làm cho sợ vãi linh hồn nhưng khi nghe thấy tiếng hét kia cậu cũng ko đành lòng mà một mình bỏ chạy khỏi chỗ này.

"Nếu tiếng động vừa rồi thật sự là của Draken thì chúng ta phải đi vào trong thôi!"_Take

Takemichi chầm chậm tiến tới những bậc thang dẫn đến cổng đền trong bầu ko khí u ám khiến cậu cũng phải lo sợ ko biết liệu khi bước vào đó thì sẽ có thứ gì nhào ra ko nữa.

*Sột soạt

Chifuyu đi theo sau thì cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu ko buông.

"H-hay là thôi đi... Draken mạnh lắm nên chắc ko sao đâu... Chúng ta quay lại đi!"_Chifuyu

"Thôi nào, đừng nhút nhát như thế.. Anh cũng muốn ra khỏi đây lắm nhưng nếu Draken thật sự đang gặp chuyện thì anh ko thể bỏ mặc em ấy được"_Take

Takemichi cảm thấy khá ngạc nhiên khi mà Chifuyu lại sợ như vậy. Lúc trước cậu ta đâu có thế đâu, so với cậu thì Chifuyu là một người rất cứng rắn, chả có vẻ gì là sợ những thứ như ma quỷ.

'Lẽ nào con quỷ lúc nãy mà cậu ấy gặp kinh khủng đến vậy sao?'

Takemichi càng nghĩ càng thấy việc đi vào đền vào tối muộn thế này là một quyết định ko sáng suốt cho lắm (• ▽ •;)

Cậu cứ thế đi lên từng bậc thang một cách chậm rãi và cẩn thận. Chưa bao giờ Takemichi cảm thấy đường dẫn đến cổng đền Musashi lại xa đến vậy khi đi trong bầu ko khí rùng rợn này.

Vào lúc cậu là thành viên trong băng thì việc đến đây thường xuyên vào những lúc thế này là chuyện hết sức bình thường nhưng ko hiểu sao giờ nó lại trông khó khăn và đáng sợ đến thế nữa.

Và cứ thế  cậu cũng đặt chân lên những bậc thềm trước cổng đền. Nhưng khi tiến vào cổng chưa được ba bước thì đột nhiên từ những bụi cây gần cổng đền phát ra âm thanh và rung lắc ko ngừng.

*rột rột

"Híc!! Là nó kìa! Nó xuất hiện rồi kìa!"_Chifuyu

"Bình tĩnh đi Chifuyu!"_Take

Tiếng động càng lớn thì bụi cây rung càng nhiều. Khiến cho âm thanh sột soạt từ những cành cây va vào nhau cứ lớn dần.

Sự hồi hộp và lo sợ làm cho nhịp tim Takemichi đập liên tục. Ánh mắt cậu cứ mãi dán chặt vào bụi cây ấy vì nếu như ko làm vậy thì cái cảm giác bất an này sẽ ko biến mất.

Mọi thứ xung quanh Chifuyu và Takemichi lúc này đều đã lưu mờ và bị bao trùm bởi bóng tối của trời đêm khiến cho sự bất an ngày càng lớn hơn.

*Vèo~

Bỗng nhiên từ trong bụi cây đó có mốt cái bóng đen xuất hiện và lao ra ngoài với tốc độ nhanh khủng khiếp. Dưới ánh đèn từ điện thoại của cậu, hình dáng của chiếc bóng đen ấy cũng lộ rõ ra.

Đó là một con mèo đen.

" twinkle?"_Chifuyu

Chifuyu gọi tên con mèo ấy khiến cho Takemichi ko khỏi bất ngờ. Vừa nãy thì cực kì căng thẳng và sợ hãi thứ đang chuyển động bên trong bụi cây kia mà giờ thứ xuất hiện lại là một chú mèo vô hại như thế này.

"Twin gì cơ?"_Takemichi

"Nó là một trong những con mèo mà em đã cho ăn ở đền mà em kể anh đó"_Chifuyu

"Tên của nó là Twinkle, con mèo lớn tuổi nhất ở đây"_Chifuyu

"Hóa ra là vậy... Phù~"_Takemichi thở phào nhẹ nhõm vì suýt chút nữa thôi là cậu đã sợ đến phát ngất rồi.

Và thế là Chifuyu và cậu cùng đem theo Twinkle để cùng đi tìm Draken và những thành viên của Touman.

"Có mày ở đây rồi thì cũng đỡ sợ hơn đúng ko? Twinkle"_Chifuyu

Cứ thế cả người và mèo ngày càng đi sâu vào trong đền.
---

Những cơn gió lành lạnh cứ thổi qua người Takemichi khiến cậu phải giữ chặt chiếc áo khoác đang mặc trên người.

"Chúng ta đi lâu đến vậy rồi mà vẫn chẳng thấy ai, chẳng mọi người rời đi rồi sao?"_Chifuyu

"Chắc ko đâu, khi nãy chúng ta đến đây vẫn còn có rất nhiều xe máy ở bên dưới cơ mà, kể từ khi vào đền chúng ta có bắt gặp ai đâu"_Takemichi

"Em biết... Nhưng mà cứ tiếp tục tìm kiếm thế này thì sẽ mất cả đêm cho coi"_Chifuyu

Nghĩ lại thì cậu thấy Chifuyu nói cũng đúng, từ nãy đến giờ cậu ko gặp được bất kì ai và cũng ko còn nghe thấy tiếng hét nào nữa. Có lẽ mọi người đã thật sự đi về khi cậu ko để ý.

"Ừm.. Chúng ta có lẽ nên quay lại-"

Cơ thể Takemichi đột nhiên đông cứng lại, cậu ngớ người nhìn khi nhìn lại sau lưng mình.

Chẳng có ai ở đó cả.

Chifuyu và cả chú mèo kia đã biến mất, Takemichi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu bắt đầu điên cuồng nhìn xung quanh để tìm kiếm Chifuyu.

Khi nãy rõ ràng cậu còn nghe được còn cảm nhận được sự hiện diện của anh nhưng bây giờ thì mọi thứ bỗng nhiên biến mất một cách đột ngột.

"Chifuyu! Em đâu rồi! Đừng đùa nữa, mau ra đây đi!!"_Takemichi

Xung quanh cậu chỉ toàn là một màu đen như mực. Dù có cố đến mấy cũng ko thế nhìn ra được bất cứ thứ gì, ánh đèn flash từ chiếc điện thoại của cậu cũng chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ.

Cậu nhìn lên bầu trời thì lại thấy những đám đen kia sớm đã che lấp đi ánh sáng của mặt trăng nên phía bên dưới chẳng có lấy một tia sáng nào.

Bây giờ cậu như đang mắc kẹt ở trong một không gian u tối ko có lối thoát vậy. Xung quanh chỉ toàn một màu đen tối như mực, nó khiến cậu nhớ đến những cơn ác mộng mà hằng đêm cậu vẫn hay gặp phải.

Điều này thật tồi tệ, cậu muốn thoát khỏi đây, muốn được nhìn thấy một tia sáng dù là nhỏ nhất.

*bộp

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu, Takemichi bị sức nặng của bàn tay ấy làm cho cứng cả người.

"Hức!!"

Đối mặt với nỗi sợ hãi này, cơ thể xậu bỗng nhiên dừng lại. Giống như mọi hành động và phản ứng của cậu điều bị dóng băng vậy. Ko la hét, ko bỏ chạy cũng ko quay đầu lại.

Và rồi cứ im lặng như thế đến khi cậu nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó.

"Này!"

Tiếng gọi từ đằng sau vang lên sau một khoảng thời gian im ắng khiến cậu bị giật mình và vô thức quay đầu lại. Từ trong bóng tối cậu dần thấy gương mặt của một ai đó lộ ra trong khi đang cầm chiếc điện thoại và rọi thẳng nơi phát ra tiếng kêu ấy.

"Takemichi!"

"...."

"Là em sao.... Mitsuya"_Takemichi gọi tên anh xong thì loạng choạng gục xuống.

Chưa bao giờ cậu thấy yêu việc nhìn thấy gương mặt thân quen của anh như lúc này. Nếu như khi nãy cậu quay lại, người ở đằng sau ko phải Mitsuya mà là một thứ gì khác thì chắc cậu sẽ té xỉu ngay tại đây mất.

"Lần sau em đừng làm thế nữa, tâm hồn anh mong manh lắm nếu như em cứ đột nhiên nắm lấy vai như thế thì sẽ khiến nó vỡ vụn đấy!!!"

"À.. Vâng"_Mitsuya

"Nhưng mà sao anh lại xuất hiện ở đây thế?"_Mitsuya

"Ừ thì... Anh nghe Chifuyu nói rằng ở đây có thứ gì đó rất kì lạ nên đã đến để kiểm tra"_Take

"... "_Mitsuya bỗng nhiên rơi vào trạng thái sốc-ing khi Takemichi vừa dứt lời.

"Có chuyện ko ổn sao?"_Take

"A... Ko có gì đâu"_Mitsuya

Takemichi thấy Mitsuya đột nhiên trở nên ấp úng thì liền đi đến choàng tay qua cổ anh và nói với tâm trạng thoải mái:

"Nhưng dù sao thì anh vẫn thấy mừng vì người anh gặp là em, ko hiểu sao nhưng anh thích cái cảm giác có Mitsuya bên cạnh!"

"Anh n-nói gì thế!"_Mitsuya bỗng nhiên lùi về sau, anh lấy tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

"Sao thế? Em thấy khó chịu ở đâu à"

"K-ko... Chỉ là.. Anh đừng có nói thế nữa, nghe kì lắm...!"_Mitsuya

"Hể? Anh nói thật mà"

Cậu càng nói thì mặt Mitsuya càng đỏ. Takemichi ko hiểu sao Mitsuya lại có vẻ ngượng ngùng khi được khen nhỉ, chẳng lẽ là xấu hổ sao ( ´ ▽ ' ).

Nhưng mà vẫn có gì đó ko ổn...

-----

Trời ơi tui lặn cả tháng trời chỉ vì bí văn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top